Itō Shinsui
Tranh “cổ” Nhật Bản: “tân bản họa” với mỹ nhân của Itō Shinsui
Hieniemic
Nguồn soi.today
Shinhanga phiên Hán Việt là tân bản họa. Bản ở đây
là chỉ bản khắc gỗ để in ukiyo-e, tân bản họa là tranh được làm từ bản khắc
kiểu mới.
Vốn
là sau khi mở cửa và hiện đại hóa, tới cuối thời Minh Trị, ukiyo-e đã dần bị
bình dân hóa, được xuất khẩu búa xua sang phương Tây và trở thành một ngành thủ
công. Trào lưu Tân bản họa ra đời để thiết lập nên một nhánh ukiyo-e mang tính
hội họa cao cấp.
Có
nhiều trao lưu ukiyo-e cao cấp cùng xuất hiện, không chỉ một mình shinhanga.
Nhưng đặc điểm của shinhanga là giữ vững mối quan hệ truyền thống 4 bên của
ukiyo-e cựu truyền: họa sĩ, thợ khắc ván, nhà in và nhà xuất bản. Trong đó, để
cho shinhanga nổi bật và cao cấp hơn các tranh ukiyo-e “hàng chợ”, không chỉ
trình độ của họa sĩ đóng vai trò quan trọng mà tay nghề và độ tinh xảo của các
ván khắc cũng là điểm thiết yếu.
Shinhanga
có hai chủ đề chính là tranh phong cảnh và tranh mỹ nhân. Một số họa sĩ
shinhanga cũng vẽ tranh tuyên truyền và tranh chiến tranh nhưng bút pháp có
phần khác và các tranh này ít được xếp cùng mâm với các tranh mang chủ đề lãng
mạn chủ nghĩa của shinhanga.
Về
phong cảnh thì Kawase Hasui là người đi đầu (sẽ nói sau). Còn về tranh mỹ nhân
thì Itō Shinsui và Hashiguchi Goyōlà hai cái tên nổi bật.
Mỹ
nhân họa trong ukiyo-e cổ điển mang đậm vẻ đẹp ước lệ, mặt dài (thường tròn
hoặc nhọn), mắt nhỏ, cổ cao. Tranh của bậc thầy mỹ nhân họa cổ điển Utamaro thì
đã mở ra một kiểu thẩm mỹ ước lệ mới, với mặt dài hơn, có khi lên tới gấp đôi
chiều rộng, mũi cao và thon, mắt và miệng nhỏ hơn nữa. Như thế này:
Bức
Tình nhân gặp nhau hàng đêm của Utamaro, trong bộ tranh minh họa thơ tình “Ca
tuyển luyến chi bộ”.
Giờ
chúng ta sẽ xem mỹ nhân họa hiện đại.
1. Đêm trời tuyết của Itō Shinsui
Đây
là bức tranh trong bộ “Mười hai vẻ đẹp mỹ nhân mới” của Itō Shinsui.
Tranh thể hiện lối vẽ và nét đẹp nữ nhân điển hình của Itō Shinsui. So sánh với
tranh cũ của Utamaro, ta thấy được rõ ràng nét mới, không kể trong bố cục và
màu sắc mà còn trong cách thể hiện nét đẹp nữ nhân: mắt đã to hơn, khuôn mặt
đúng tỉ lệ.
Tranh vẽ một cô gái đứng trong buổi đêm trời tuyết lạnh, đưa tay che miệng để giữ ấm. Tôi không phải chuyên gia về kiểu tóc phụ nữ, nếu sai thì xin lỗi, nhưng tóc của cô bới lên trông khá hiện đại, khá giống kiểu đầu của Tây. Còn nhìn kỹ nữa, ta sẽ thấy được lớp lông tơ mịn trên tay chiếc áo (nhung?) đen khoác ngoài của cô gái. Chi tiết này, cùng với bộ nan của chiếc ô, cho thấy độ tỉ mỉ của nét khắc như thế nào.
Chi
tiết tranh
2. Dōjō-ji của
Itō Shinsui
Tranh
này vẽ một hình tượng nữ nhân, trong tuồng cổ nhưng khắc họa theo bút pháp mới:
hồn ma của một cô vũ nữ.
Đây
là một câu chuyện cổ, được nhắc lại trong vở kịch Nō tên là Dōjō-ji (Đạo Thành
tự, một ngôi chùa ở Kii, và đã được cải biên thành kịch Kabuki. Trong tranh này
ta thấy được cách họa sĩ vẽ miệng cô gái (tranh trời tuyết ở trên thì lại che
mất miệng).
.
Cô
gái trong tranh có lẽ là nhân vật Kabuki, căn cứ theo lối trang điểm, trang
phục lộng lẫy và không có mặt nạ. Và vì là Kabuki, nên thực chất, rất có thể
“cô gái” này là một vai onnagata, tức vai nam giả nữ. Plot twist chưa?
Và
hai tranh trên, theo ý tôi, đã toát lên được hai khía cạnh trong phong cách của
Itō Shinsui. Tranh mỹ nhân của ông trước nhất là phải làm bật lên được một vẻ
tao nhã, tao nhã một cách lộng lẫy. Nét lộng lẫy này đến từ y phục. Nếu cần, y
phục có thể rực rỡ sắc màu, hay không nhiều màu thì tinh tế và thanh lịch về
đường nét. Thứ hai, nhân vật cô gái đẹp luôn tìm được cách hòa vào với khung
cảnh thiên nhiên, đôi khi chỉ bằng vài nét ước lệ: là tuyết rơi từng bông nhỏ
hay cánh anh đào thoang thoảng gió bay.
3. Kẻ
lông mày của Itō Shinsui
Đây
là một bức nổi tiếng của Shinsui, vẽ năm 1928, với màu nền đỏ rực.
.
Để
có được màu nền rực rỡ này, tranh phải được in nhiều lần màu. Nhờ vậy, nó làm
nổi bật lên nước da trắng của cô gái. Quan điểm mỹ học cổ điển của Nhật về nét
đẹp của người con gái đánh giá nước da trắng là một tiêu chí quan trọng. Qua ba
tranh trong bài, cũng như nhiều tranh khác của Shinsui, ta thấy rõ là ông giữ tiêu
chí da trắng rất chặt chẽ.
Tranh
này, tuy vậy, lại khác hai bức trước ở một đi
ểm.
Nếu như hai bức kia là nét đẹp người nữ sau khi đã trang hoàng bằng son phấn và
xiêm áo, thì đây là nét đẹp của quá trình điểm tô cái đẹp. Ngực trần cô che hờ
nếp áo, tóc cô quấn ngược ra sau, ép sát đầu, lông mày cô còn kẻ dở, cô là hiện
thân của cái đẹp hiện thực đang thành hình, khác với những cái đẹp được ước lệ
và lý tưởng hóa như ở hai tranh trước đó.
---
Một số bức tranh trong bộ “Mười hai vẻ đẹp mỹ nhân mới” của Itō Shinsui.
Yukata (Cotton kimono), 1922 Mushi no ne (Singing of insects), 1923 |
Người đẹp và Đom đóm. Bản in Woodblock của Shinsui Ito 1898-1972. Người đẹp đang ngắm đom đóm trong rừng Tre vào ban đêm.
Cool Evening Artist |
A Collar for Undergarment - Han-eri |
A Woman at Her Makeup |
Hanging a Mosquito Net |
Itō Shinsui,The fragrance of a bath, 1930 |
Before the Mirror |
Apprentice Geisha |
"Fubuki" (Bão tuyết). Người đẹp với chiếc ô truyền thống đang đi dạo trong một ngày mưa bão đầu đông. |
tranh kẻ lông mày |
Listening to the Insects |
Pupil of the Eye - The Second Series of Modern Beauties |
shinhanga |
Spring Rain |
Snowy Night |
Spring |
Washing her hair by Shinsui Ito |
Woman in Long Undergarment |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét