Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2020

5. Odysseus giả điên, Achilles giả gái


5. Odysseus giả điên, Achilles giả gái 
GiGi tổng hợp



Lời tiên tri của kẻ nuốt lời
Lại nói chuyện hoàng tử thành Troy là Paris, sau khi cuỗm được nàng Helen kiều diễm, vợ vua Menelaus xứ Sparta, về làm vợ, không hề biết rằng đã mang tai ương về cho xứ sở của mình (hầu hết đàn ông trên thế gian này đều thế cả). Chỉ duy nhất có một người biết được số phận của thành bang Troy phụ thuộc vào hành động cướp vợ người của Paris, đó là công chúa Cassandra, em gái của Paris (em chồng nào cũng biết chị dâu mình là tai ương).
Cassandra tuy người trần nhưng lại có tài tiên tri là nhờ có thần… Apollo. Nói chính xác hơn là nhờ tình yêu của vị thần đẹp trai có cây cung bạc và những mũi tên bằng vàng này. Gặp Cassandra, thần Apollo bị sắc đẹp của nàng quyến rũ và đem lòng yêu thương. Để cưa đổ cô công chúa thành Troy, thần Apollo hứa rằng nếu Cassandra đáp lại tình yêu, thần sẽ ban cho Cassandra một thứ mà phụ nữ nào cũng thích, đó là khả năng tiên đoán được những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Cassandra đồng ý và có được năng lực tiên tri đó, nhưng đến khi có được rồi, nàng bèn xù luôn, không nhận lời yêu thần Apollo nữa.
Có thể hình dung ra cơn giận gớm ghê của thần Apollo như thế nào khi một người trần lại dám giỡn mặt thần! Nhưng trót mang tiếng là vị thần của thơ ca, âm nhạc, Apollo không thể sử dụng bạo lực với người mình yêu (kiểu xẻ ra nhiều mảnh như khá phổ biến hiện nay). Thần đưa ra một lời phán truyền khắc nghiệt với Cassandra: hỡi quân dám lừa dối phụ bạc cả thần linh, sẽ không có ai tin vào bất cứ lời tiên tri nào của ngươi cả!
Bởi thế mà những lời cảnh báo của Cassandra về hiểm họa mà anh trai Paris của nàng sẽ mang đến cho thành Troy do hành vi cướp Helen đã không được vua cha Priam để ý đến. Từ tích này đã xuất hiện thuật ngữ Lời tiên đoán Cassandra để chỉ những lời dự báo thông minh, sáng suốt, biết trước tai họa sẽ xảy ra, nhưng không có cách nào thuyết phục được những người xung quanh tin, và như thế cũng chẳng giúp được ai tránh được các hậu quả bi thảm…

Cassandra và Apollo. Appolo là thần thi ca, nhạc, thuốc… nên đi đâu cũng mang theo đàn. Theo truyền thuyết thì Cassandra được đề nghị vào ở trong đền thần Apollo một đêm. Tại đó sẽ có một con rắn đến liếm tai nàng sạch thật là sạch để có thể “nghe” được những điều xảy đến trong tương lai. Điều vô lý là nếu đã có khả năng tiên tri đó rồi, sao Cassandra lại không thấy được tương lai của mình một khi “xù” Apollo?

Nghệ sĩ người Đức Max Klinger (1857-1920) – được mệnh danh là một trong những “ông hoàng nghệ thuật” vĩ đại cuối cùng, đã mô tả Cassandra như thế này. Max Klinger thích đề tài này, ông có nhiều phiên bản Cassandra, cái bằng đồng, cái bằng hoa cương, cái có tay, cái không tay. Cassandra của ông trông đứng đắn. Hãy chú ý những đường nét ở cổ và gáy qua bàn tay của bậc thầy.


“Cassandra cảnh báo dân thành Troy”, tranh khắc của Bernard Picart, họa sĩ Pháp sống ở cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17. Tranh khắc của ông thường là để… minh họa sách. Trong tranh, dân thành Troy không tin lời Cassandra: người ta hoặc là quay sang tán dóc với nhau, hoặc là chỉ mặt Cassandra vẻ công kích.

Tranh tường khoảng năm 20 – 30 CN cho thấy Cassandra (đứng giữa) dùng tay phải rút xăm tiên đoán sự sụp đổ của thành Troy trước mặt bố là vua Priam (ngồi, bên trái), Paris (nhỏ xíu, cạnh Priam, tay cầm trái táo bất hòa), và một chiến binh bên phải, có lẽ là anh trai Hector. Hiện đoạn tranh này lưu ở Bảo tàng Khảo cổ học Quốc gia (Naples). Vẽ Paris phải nhỏ để chứng tỏ là con?

Khi cuỗm Helen, Paris không biết rằng đang ôm một người đẹp nhất thế gian là ôm một đoàn quân rùng rùng sau lưng.
Lý do là sau bao nhiêu rắc rối của một chân dài, bố (trên giấy tờ) của Helen là vua Tyndareus quyết định gả quách Helen đi (lần chót) cho nhẹ nợ. Nhưng ông biết rằng nếu “chỉ định thầu” trong số 99 anh hùng cái thế đang vây quanh cô con gái thì 98 tay còn lại sẽ là kẻ thù.
Vua Tyndareus cần đến ý kiến tư vấn của một nhà thông thái, và đó chính là Odysseus (tiếng La tinh là Ulysses), vua xứ Ithaca, một người nổi tiếng khôn ngoan.
Odysseus nghĩ ngay ra một mẹo, rằng trong chuyện cầu hôn này, không ai đủ tư cách quyết định người sẽ làm chồng Helen ngoài chính nàng! Nhưng tất cả những người cầu hôn sẽ phải lập thệ, rằng một khi Helen đã đưa ra quyết định tối hậu ai là chồng rồi tất cả những người còn lại sẽ phải tuân thủ ý nguyện của nàng; bất cứ kẻ nào phá hoại hạnh phúc của vợ chồng Helen sẽ bị những ứng viên bị loại này đồng tâm hiệp lực chống lại!
Và đó cũng là lý do chính dẫn đến tai họa cho thành Troy.
Helen lấy vua Menelaus xứ Argos làm chồng. Khi vua Tyndareus băng hà, ông con rể Menelaus nghiễm nhiên kế vị, lên cai trị thành bang Sparta.

















Nói Tyndareus là bố trên giấy tờ của Helen là vì Helen nở ra từ trứng thiên nga, trong một vụ mây mưa giữa Zeus đội lốt gia cầm với Leda người đẹp. Khi đó Leda lại là vợ của Tyndareus nên theo luật, trứng vào ao nhà nào, nhà nấy nhận. Tyndareus tưởng mình là bố của Helen. Có thể nói, Helen có gien chân dài của mẹ Leda và gien lăng nhăng của bố Zeus. Trong ảnh là tượng Leda của Bartolomeo Ammanati, một điêu khắc gia kiêm kiến trúc sư người Ý, sống vào thế kẻ 16.

“Helen thành Troy” của nữ họa sĩ chuyên thể loại mỹ miều người Anh, Evelyn de Morgan, vẽ năm 1898, theo đơn đặt hàng của William Imrie of Liverpool – một người được gọi là “hoàng tử của các chủ hãng tàu biển”. Được đặt hàng nhưng Evelyn de Morgan đã gây một thất vọng khi vẽ bức này giống hệt một bức khác của bà là “Flora and Cassandra”, cũng diễn tả Cassandra tay giơ cao, tóc bay bay, dưới chân là hoa.

Đây, cái bức mà Evelyn de Morgan tự lặp lại chính mình đây, “Flora and Cassandra”













“Hector quở trách Helen và Paris” (1820) của Benjamin West. Trong tranh, Hector thì gươm giáo chỉnh tề, sẵn sàng ra trận. Paris thì trần như nhộng, cậu bé chăn cừu bị anh mắng mà vẫn không rời được tay người đẹp. Chú ý vẻ mặt của Helen và có lẽ dưới mắt Benjamin West, mối quan hệ này xúi quẩy vì diễn ra giữa một chàng trai ngây thơ với một người đàn bà từng trải.


Nghệ sĩ Nga Slava Fokk (sinh năm 1976), được coi là một trong những tài năng hiếm có, diễn tả “Paris và Helen thành Troy”. Thần tượng của nam họa sĩ này là những bậc thầy Phục Hưng. Slava vẽ rất tỉ mỉ, trung thành với mẫu, với mầu; bố cục rất chặt chẽ và xử lý rất sáng tạo với bề mặt tranh, do đó tranh của Slava tuy nhìn “có vẻ” rất cổ điển nhưng vẫn rất hiện đại. Sau một thời gian rất nổi tiếng tại Nga, Slava hiện sống và làm việc tại Mỹ.

Kẻ giả gái sập bẫy kẻ giả điên
Cho nên khi Paris bắt cóc Helen đưa về Troy, đám “thí sinh” bị loại đã buộc phải thực hiện lời thề trước đó của mình. Có tới 42 anh hùng trên toàn cõi Hy Lạp đồng ý tham gia xuất chinh để ủng hộ vua Menelaus rửa nỗi nhục bị cướp vợ. Họ đóng góp quân cùng các chiến thuyền của chính mình, tạo thành một hạm đội Hy Lạp cực kỳ hùng mạnh, tiến đánh thành Troy.
Tuy nhiên người Hy Lạp hiểu rằng chỉ giỏi đi biển không thôi họ sẽ không thể đánh bại được Troy. Cần phải có sự tham gia của hai nhân vật: người thứ nhất là Odysseus thông thái. Người thứ hai chính là Achilles vũ dũng.
Nhưng Odysseus không muốn đi đánh thành Troy lần này. Vợ chàng, nàng Penelope, vừa mới sinh cho chàng thằng cu con tên Telemacus đẹp như tranh. Ở nhà ôm vợ trẻ, chơi với con thích hơn là ra trận đánh nhau chứ! Odysseus bèn giả điên, thắng bò và ngựa vào chung một cái ách cày, lấy muối vãi thay cho hạt giống để cày ruộng. Ai lại muốn bắt một người điên phải ra trận cơ chứ!
Thế mà cũng có người ép được Odysseus ra trận (chuyện này khi nào có dịp, ta sẽ ôn sau). Nhiệm vụ đầu tiên của Odysseus là đi… chiêu mộ Achilles! Lúc ấy không ai biết Achilles hiện ở đâu. Khi đem con đi giấu, nữ thần Thetis đã cẩn thận xóa hết mọi dấu vết liên quan đến cậu con trai của mình. Người Hy Lạp bèn tìm nhà tiên tri Calchas. Ông này tiết lộ đảo Scyros của vua Lycomedes, nơi Achilles đang ẩn náu trong lốt một cô con gái.

Tranh “Odysseus và Penelope” tranh của Francesco Primaticcio vẽ khoảng 1563. Đây là một bậc thầy hội họa người Ý, một kiến trúc sư và một nhà điêu khắc, sống và làm việc chủ yếu ở Pháp. Penelope là một người rất đẹp, khi chồng chiến chinh lưu lạc, rất nhiều người theo đuổi nhưng nàng nhất quyết đợi Odysseus về. Odysseus cũng đào hoa không kém, ngay cả lúc lang thang trên biển, tưởng không có ai mà cũng có một bầy tiên cá theo tán tỉnh.

Tranh “Odysseus giả điên” của Heywood Hardy, họa sĩ thế kỷ 19-20, diễn tả cảnh Odysseus giả điên thắng bò và ngựa vào cày. Chú ý dưới đất có một em bé, đó là do Palamedes, một mưu sĩ Hy Lạp đã bế bé Telemacus, con của Odysseus ra đặt ngay trước luống cày, xem Odysseus giả điên được tới đâu. Khi lưỡi cày sắp cứa vào bé Telemacus, Odysseus đành phải dừng lại ôm con lên, và chấp nhận lên đường đi đánh thành Troy.











Odysseus – Gia Cát Lượng Tây – cùng đồng bọn đóng giả thương nhân, vào cung vua Lycomedes, bày ra đủ các thứ vải vóc, trang sức, vòng nhẫn và cả gươm giáo, khiên giáp. Nhà vua cùng các cô con gái, trong đó có cả Achilles, mải mê ngắm nghía hàng hóa. Đúng vào lúc ấy, bên ngoài có những tiếng la hét, tiếng vũ khí va nhau xoang xoảng, như thể một đạo quân đang tiến đánh cung vua. Đó là những người hầu cận của Odysseus được giao nhiệm vụ giả làm như thể địch quân đang xông vào. Các nàng công chúa “xịn” hoảng sợ bỏ chạy, trong khi Achilles, mặc dù vận xiêm y như con gái, vội vơ lấy cây giáo, chụp lấy cái khiên, lao luôn ra cửa…
Vậy là chàng đã bộc lộ thân phận và đành phải đồng ý tham gia cuộc viễn chinh với những người Hy Lạp.
Trước khi ra trận, Achilles được vua cha Peleus tặng lại bộ giáp trụ vàng, chiếc lao bằng gỗ tần bì và hai con ngựa bất tử Balius và Santhus; tất cả đều là quà cưới của thần Zeus, con nhân mã Chiron và thần biển Poseidon tặng Peleus trong ngày cưới (xem bài của SOI: Cuộc thi hoa hậu đầu tiên và sự nhanh trí của thần Zeus).
Và Achilles ra trận. Thetis tuy thương con nhưng chắc hẳn cũng tặc lưỡi: xét cho cùng, là nam nhi thì chết dưới gươm giáo còn dễ chịu gấp vạn lần xúng xính trong váy áo.

”Phát hiện ra Achilles giữa đám con gái nhà Lycomedes” 1664, tranh của Jan De Bray, diễn tả một Achilles cánh tay gân guốc đang phải trả lời chất vấn về giới tính và thân phận mình. Tay chàng vẫn còn cầm kiếm, đầu đội mũ phụ nữ.

“Achilles bị phát hiện giữa đám con gái nhà Lycomedes”, tranh của Gérard de Lairesse, thế kỷ 16-17. Ông được coi là họa sĩ nổi tiếng nhất Hà Lan sau Rembrand. Lairesse cũng là một nhà lý thuyết mỹ thuật, và như thần Apollo, ông giỏi cả thơ ca nhạc họa, và sân khấu. Đây là thời điểm Achilles bật dậy vớ lấy kiếm khi nghe thấy tiếng động ngoài cung vua. Những người phụ nữ đang mải mê với xống áo nhìn chàng đầy ngỡ ngàng, trong khi Odysseus đứng ngay cửa thì hoàn toàn bình tĩnh: mọi thứ đã đúng như ông tính.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét