Trong những tiểu thuyết mạo hiểm và thần bí, tôi cho truyện "Cầu Nhiệm Khách" (Khách Râu Quăn) đứng đầu. Đó là truyện ngắn rất hay đời Đường, cách miêu tả nhân vật và truyện tích cực kỳ sống động, không chút vẽ vời, khiên cưỡng, làm tổn thương vẻ tự nhiên của truyện. (Lâm Ngữ Đường)
Khách Râu Xoăn
Hôm ấy, đúng chín giờ đêm,
Lý Tĩnh, chàng trai ba mươi tuổi, vóc người khôi vĩ, ngực nở lưng rộng, vai cổ
khỏe thẳng đẹp, đã dùng cơm tối xong, đầu tóc rối bồng, đang nằm khườn trên
giường, lòng ăm ắp phiền muộn, ruột gan tức tối không nơi phát tiết, trăn trở
trên giường, gân cốt kêu răng rắc. Chàng là người có biệt tài, không cần vặn
người cũng có thể khiến bắp thịt máy động. Lòng mang chí lớn, tinh lực dẫy đầy,
chàng lại thấm thìa nỗi không nơi thì triển.
Sáng nay, chàng đến xin
yết kiến Dương Tố để dâng bản phương sách cứu quốc, vốn chàng cũng thừa biết
cái gã tướng quân phì lũ đó dễ dầu gì đã đọc bản phương sách của mình nên lại
hôi hận. Hoàng đế hiện giờ đang cùng bọn phi tần rong chơi đất Kim Lăng ở
phương Nam, ủy quyền cho Dương Tố trấn thủ Tây kinh, gánh vác trách nhiệm cực
kỳ trọng đại. Vậy mà y chỉ ỷ thế, nằm ườn trên giường cao, trau tria dung mạo,
lời lẽ lấy bả giàu sang lòe người. Mặt y phì phị như mặt lợn, môi tều, thịt
dưới cặp mắt chảy xệ, mũi thô một cục, hít thở phì phò. Hai mươi tớ gái nõn nà,
hở hớ chia làm hai hàng hầu hạ, kẻ nâng tách trà, kẻ bưng khay trà, kẻ đội mâm
quả, kẻ gây lò than hồng, kẻ cẩm phất trần... đủ vẻ!
Phất trần lóng lánh như tơ
đuôi ngựa bạch, nhẹ nhàng phe phẩy... thật hả hê tự tại! Lúc ấy, Lý Tĩnh đứng
đấy, im lặng, bứt rứt, mắt mơ màng nghĩ đến xã tắc tựa như trái cây chín nẫu,
đang thối nát cơ chừng sắp rụng. Bạo loạn nổi lên tứ tung. Thế mà, ở
đây... một đám đàn bà con gái xúm xít quanh một đống thịt béo ù!
Dương Tố sẽ liếc qua tấm
danh thiếp, rồi vừa hững hờ vừa ngán ngẩm hỏi:
- Ngươi là ai?
- Thưa, chỉ là một tên dân mọn thôi. Xét vì
thiên hạ đang buổi rối ren, tưởng tướng quân nên có chí thu hiền đãi sĩ càng
nên giữ lễ mới phải.
- À, xin lỗi, mời
ngồi. Dương Tố nói.
Lúc ấy, không biết ở đâu, nổi lên một
tiếng thở dài khe khẽ, phảng phất như có tiếng kêu kinh ngạc thốt lên, rồi một
chiếc phất trần rơi xuống nền nhà. Lý Tĩnh nghiêng người nhìn thoáng, thấy một
nàng áo hồng dáng thon thả đang cúi mình nhón nhặt chiếc phất trần, mắt đen
nháy nhìn chàng sửng sốt.
- Ngươi muốn cầu xin gì?
- Tôi chẳng cầu gì cả. Còn đại nhân
muốn cầu gì chăng?
- Ta ư? Thấy Lý Tĩnh vô lễ, Dương Tố
cảm thấy khó chịu.
- Ý tôi là phải chăng tướng quân cũng
đang mong cầu điều gì chăng? Phương sách cứu nước hoặc kẻ sĩ hào kiệt chẳng
hạn.
- Phương sách à? Dương Tố ngẩn người
một tí rồi uể oải, miễn cưỡng đáp: Tốt lắm!
Chàng rút ở túi ra một bản phương sách
đã dày công soạn thảo, đệ lên Dương Tố. Dương Tố tiếp lấy bản văn, bình thản để
sang một bên, trên chiếc bàn thấp mé phải, rồi nói ra vẻ mềm mỏng:
- Không còn việc gì nữa chứ?
Lý Tĩnh đáp:
- Vâng!
Rồi chàng quay mình lui gót. Trong khi
chàng nói chuyện, nàng áo hồng nhìn chàng đăm đăm, ánh mắt hai người mấy phen
gặp nhau. Lúc chàng bước ra khỏi phòng, chiếc phất trần lại một lần nữa rơi
xuống nền nhà.
Yết kiến Dương Tố lần này, điều Lý
Tĩnh khoái ý nhất chính là được gặp nàng áo hồng. Bây giờ, nằm trơ trên giường,
nhớ lại nàng nhìn mình chăm chú, bất ngờ chàng bật cười thích thú.
Đột nhiên, có tiếng gõ nhẹ cửa phòng.
Lý Tinh ngạc nhiên. Giờ này còn ai đến thăm? Chả lẽ Dương Tố đã đọc xong bản
phương sách?
Chàng mở cửa nhìn ra. Đứng trước cửa
phòng là một khách lạ. Khách khoác một tấm áo choàng tím, đội mũ tím, vai vác
gậy, đầu gậy mắc một bao vải.
- Ngươi là ai?
- Em là người con gái cầm phất trần ở
Dương phủ. Nàng đáp khẽ. Em được phép vào nhà chứ?
Lý Tĩnh khoác áo, mời nàng vào. Việc
nàng bí mật đến thăm và giả trang khiến Lý Tĩnh ngạc nhiên.
Nàng nhìn kỹ chỉ trạc 18, 19 tuổi. Bỏ
áo khoác và mũ ra, trên người nàng mặc một chiếc áo cánh thêu hoa và chiếc xiêm
hồng rỡ ràng mấy vẻ. Tấm thân nàng mềm mại, uyển chuyển, đầy đặn. Lý Tĩnh sững
sờ ngỡ người con gái đẹp này là người trong mộng.
- Xin tiên sinh thứ lỗi. Khẽ cúi mặt
ngọc, nàng hướng về Lý Tĩnh nhún mình thì lễ, giải thích. Sớm nay lúc tiên sinh
yết kiến Dương tướng quân, em đã được gặp tiên sinh. Sau đó, xem danh thiếp, em
lại được biết địa chỉ của tiên sinh nên mạo muội đến xin ra mắt.
- À, ra vậy! Chàng buộc dây lưng áo,
vừa ngoái ra ngoài cửa sổ.
Nàng nhìn chàng đăm đăm:
- Lý tiên sinh, em bỏ trốn đấy.
- Trốn? Không ai đuổi theo chứ?
Không lo! Người con gái nói rồi cười
đằm thắm rất đáng yêu. Em có một bạn gái còn trẻ, từ lâu đã chờ thay chỗ của
em. Lần này em quyết định nhường chỗ cho nàng. Với lại, cái nhà gã Dương tướng
quân ấy có xá kể gì đến em. Tình hình trong phủ lúc này chẳng khác gì tình hình
đất nước. Có ai là kẻ trung vởi chủ đâu. Có thế bảo là ai ai cũng oán hận, chỉ
nghĩ đến nương hắn đế bòn rút cho sướng tấm thân thôi.
Lý Tĩnh mời nàng ngồi chiếc ghế đẹp
nhất trong nhà. Nàng vẫn không rời mắt nhìn chàng:
- Lý tiên sinh... Em đã đọc qua bản
văn của tiên sinh.
- Ồ, cô xem rồi ư? Cô thấy thế nào?
- Em cảm thấy như dùng hạt châu bắn
chim sẻ, đem đàn gảy tai trâu vậy.
Thấy lời nàng thú vị, Lý Tĩnh hỏi tới:
- Thế ông ta không xem ư?
- Không!
Qua đôi mắt nàng, Lý Tĩnh nhận thấy
một vẻ thông minh đặc biệt, bèn nhìn nàng mỉm cười hỏi khẽ:
- Bởi vậy, nàng mới tính chuyện bỏ
trốn phải không?
- Xin cho em được giải thích. Nàng nói
rồi dịu dàng ngồi xuống ghế. Ai mà chẳng biết nước nhà sắp mất, thiên hạ sắp
loạn, có họa cái thấy biết đi, cái túi thịt biết chạy ấy là còn ù ù cạc cạc
thôi. Chúng em ai cũng biết thế. Bởi vậy ai nấy đều sớm tính chuyện "liệu
mà cao chạy xa bay".
Nàng ngừng một chút rồi tiếp:
- Người bỏ trốn cũng khá nhiều. Sớm
nay được thấy tiên sinh, em xin tình nguyện theo chàng.
Lý Tĩnh nhìn nàng, thoáng chút đắn đo;
nàng đẹp lắm huống hồ có kế hoạch bỏ trốn chứng tỏ là người có trí, biết nhìn
xa trông rộng. Chàng biết một khi chiến sự tràn tới kinh đô, Dương Tố chạy trốn
hoặc bị cầm tù thì số phận của người con gái như nàng sẽ ra sao? May mà thoát
tay bọn loạn binh cưỡng bức, ô nhục tấm thân thì cũng đến bị bán làm nô tì
thôi...
Thán hình nàng thanh tú, thon thả, đôi
mắt hơi xếch về hai bên nên có vẻ dài hơn mắt người thường, gò má cao phối hợp
với đôi má trứng gà và khuôn mặt trái xoan khiến người say đắm.
- Lý tiên sinh nghĩ xem, bọn chúng em
đâu còn cách nào khác. Giọng nàng đượm chút não nùng.
- Ô, tôi hãy còn chưa được tường quý
tính của tiểu thư là gì?
- Em họ Trương.
- Còn tên nàng là gì?'
Nàng trầm tư một chút có vẻ không vui,
nói:
- Tiên sinh cứ gọi em là Hồng Phất Nữ
là được rồi.
Nói đoạn, mắt đăm đăm nhìn Lý Tĩnh:
- Em đã gặp hàng trăm, hàng nghìn
người bái yết Dương tướng quân, nhưng không ai được như tiên sinh cả.
Nàng nói như có ý muốn lựa chàng làm
người gá nghĩa. Nhân đó, Lý Tĩnh cũng cho nàng biết không phải là chàng không
muốn lấy nàng, song:
- Sau này sẽ phải chịu khổ đấy. Chàng
nói. Nàng nghĩ xem, theo sống đời với một kẻ võ biền như tôi, rày đây mai đó,
lang bạt khắp nơi, hành quân liên miên, có ngày nào yên ổn?
- Việc này, đọc phương sách của chàng,
em đã rõ.
Mới gặp nhau ban sáng sao nàng biết sẽ
làm bạn đời với nhau được.
- Tướng quân vô lễ, chàng bắt ông ta
phải xin lỗi, xưa nay chưa hề có ai dám cả gan như thế. Do đó em tự bảo lòng:
chính là người này đây. Bây giờ, nếu chàng ưng thuận, em sẽ về lo liệu lần
chót.
Tất nhiên, Lý Tĩnh bằng lòng, không
chút đắn đo. Chỉ nửa giờ sau, nàng trở lại, Lý Tĩnh sung sướng vô cùng rồi
chàng lại buồn cho mình, quê người thân khách, một đồng không dính túi. Chàng
nhìn ra cửa sổ xem có ai theo không, rồi hỏi:
- Nàng không có bà con thân thích gì
à?
- Thưa không. Nếu có, em đã chẳng phải
ở trong phủ, nhưng nay thì em rất vui. Nàng nói, mắt ngời sáng, long lanh. Tất
cả tình cảm thiết tha bộc lộ qua giọng nói.
- Tôi không có nghề nghiệp gì, nàng
biết đây.
- Nhưng chàng có hùng tâm ngất trời,
sớm muộn gì ắt cũng làm nên nghiệp lớn.
- Sao nàng biết?
- Xem phương sách thì biết.
Ôi, đúng vậy. Có điều bản phương sách
ấy. Chàng cười khổ. Chẳng phải coi thường văn chương mình. Chàng là người học
rộng, thiên tư hơn người, những chiến thuật trình bày rất rõ ràng, mạnh mẽ và
rất mạch lạc. Tình thực, nàng có thích bản phương sách ấy không?
- Vâng, em thích lắm nhưng, thật thà
mà nói thì em yêu người viết ra áng văn chương ấy hơn. Chỉ tiếc là vào tay
tướng quân sẽ mất đi, thực đáng tiếc!
Mãi sau này, nàng mới thú với Lý Tĩnh:
nàng xiêu lòng chính là vì dáng người anh tuấn của chàng, đầu vuông ngay thẳng,
cổ vững chãi, lưng vai nở rộng hiên ngang, cặp mắt sáng trong đầy chí khí. Nhìn
chàng thật anh vũ, hùng tráng.
Mấy ngày sau, Lý Tĩnh nghe đồn vệ sĩ
của Dương Tố hiện đang tìm nàng. Tuy việc lùng tìm chỉ là chiếu lệ nhưng Lý
Tĩnh cũng để nàng cải nam trang lên ngựa trốn đi nơi khác.
- Mình đi đâu bây giờ? Nàng hỏi.
- Đến Thái Nguyên, thăm bạn bè.
Ở vào thời binh mã tao loạn, việc đi
xa rất nguy hiểm. Nhờ có võ nghệ tự vệ, Lý Tĩnh chẳng e ngại gì. Chỉ cần không
gặp kẻ ám toán, sức chàng chọi với mười mấy người là việc không thành vấn đề.
Chàng thuộc hạng người võ sĩ hào hiệp,
dũng cảm, có chí lớn. Mắt thấy nhà Tùy sắp đổ nát, bèn kết giao bạn bè, nghiên
cứu chính cuộc, quan sát địa thế, chỉ đợi thời cơ đến sẽ ra tay dấy binh khởi
nghĩa. Thuở ấy, những hạng người như chàng cũng nhiều. Bọn họ phần nhiều cải
trang làm khách lữ hành, bí mật hành động, tìm những kẻ sĩ đáng mặt trong thiên
hạ để kết làm tri kỷ.
- Em có tin số mệnh không? Lý Tĩnh dẫn
ngựa ra hỏi nàng.
- Chàng hỏi vậy có ý gì?
Anh hỏi em có tin có mệnh trời không?
Số là có chàng thanh niên con quan Lưu thủ Thái Nguyên, bạn anh là Lưu Vãn Tĩnh
chơi với chàng ta rất thân, đang cùng chàng ngấm ngầm kế hoạch, lén dấu cha dấy
binh khởi nghĩa. Văn Tính rất ngưỡng phục chàng ta, tin chắc chàng ta là chân
long thiên tử.
- Chân long thiên tử kia à? Hồng Phất
kêu lên.
Phải, chắc chắn vậy. Cặp mắt Lý Tĩnh
lộ vẻ nghiêm túc. Đại khái là chắc có ngày chàng ta sẽ lên ngôi báu. Chàng ta
là người khí vũ khác thường. Em có tin tướng pháp không?
- Tin chứ. Nếu không sao em chọn anh?
Hồng Phất nói. Nhưng chàng ta có gì đặc biệt?
- Anh cũng không biết. Dĩ nhiên, chàng
ta khôi ngô anh tuấn hơn người... có điều thật khó tả là: Hễ chàng ta bước vào
phòng, lập tức ta cảm thấy vẻ uy nghi của chàng, chẳng biết từ chỗ nào trên
thân chàng phát ra. Chỉ tựa như do trời sinh ra để làm bậc nhân chủ. Anh cũng
mong em gặp chàng ta một lần thì rõ. Bấy giờ, tự nhiên em sẽ hiểu lời anh.
- Tên chàng là gì?
- Lý Thế Dân. Nhưng mọi người đều gọi
chàng là Nhị Lang, bởi chàng là con thứ hai của Lưu thú.
o0o
o0o
Lý Thế Dân, chính vậy, là vị vua khai
quốc của nhà Đại Đường, vị vua ngót nghìn năm trở lại đây rất được nhân dân yêu
mến, người anh dũng, trí tuệ, nhân đức. Mấy chục năm ở ngôi báu là mấy chục năm
thái bình thịnh thế trong lịch sử. Cái nét đặc biệt tốt đẹp ở một con người như
vậy, hiển hiện từ tướng pháp ra là lẽ đương nhiên. Ông ta đã là người phi
thường, có năng lực làm nên công tích phi thường thì vẻ mặt ắt phải có uy nghi
phi thường vậy.
o0o
Tại một quán nhỏ ở Linh Thạch, nơi Lý
Tĩnh và Hồng Phất dừng chân, giường ghế trang hoàng đẹp đẽ. Góc nhà có một lò
than hồng, lửa cháy bùng. Thức ăn trong nồi đang sôi sùng sục. Hồng Phất bấy
giờ đã bỏ nam trang, đang chải mái tóc mây dài mượt. Tóc nàng thướt tha, rũ
xuống mặt giường, Lý Tĩnh tắm chải cho ngựa ở ngoài.
Bày giờ một người đàn ông, mặt hồng,
râu ria xoăn tít, dáng tầm thước, cưỡi một con lừa gầy tiến vào quán.
Khách chẳng chút lịch sự, cũng không
cần biết trong quán có mặt đàn bà con gái, lẳng phịch chiếc túi da xuống sàn
nhà tạm dùng làm cái gối đầu, hai chân duỗi ra buông mình nằm thưỡn. Khi khách
đưa ánh mắt sáng quắc nhìn Hồng Phất thì cái vẻ vô lễ ấy khiến Lý Tĩnh phát
bực, nhưng chàng không lên tiếng và cũng không biến sắc, cứ điềm nhiên chải
ngựa, vừa chải vừa đưa mắt theo dõi khách. Hồng Phất trộm liếc khách thấy ông
ta sắc mặt như đồng hun, mình mặc áo da dài, đao đeo chếch bên hông, có vẻ uy
nghiêm thần thánh bất khả xâm phạm. Nàng nghiêng mình đưa tay trái vén tóc, tay
phải ra dấu cho Lý Tĩnh, ý bảo chàng hãy bình tĩnh và đừng chú ý đến khách.
Chải đầu xong, nàng
đến trước khách, ân cần lịch sự chào hỏi. Khách từ từ ngước lên giới thiệu với
nàng mình họ Trương, Hành Tam là tên.
- Em cũng họ Trương, nàng dịu dàng nói, ra ông với em cùng họ, một nhà với nhau
cả.
- Cô bao tuổi rồi? Khách hỏi.
- Dạ, tuổi em cũng khá lớn rồi. Hồng
Phất đáp.
- Thế thì tôi gọi cô là cô em lớn vậy
nhé. Hôm nay được gặp cô em cùng họ như cô. Thật may! Thật thú!
Lý Tĩnh đi vào, nàng gọi:
- Lý Tĩnh anh, lại đây ra mắt anh Hai đi.
Khách có thái độ rất thân tình, âm
thanh sắc bén, rõ vẻ một lão giang hồ, cử chỉ lại càng giống. Ông liếc qua Lý
Tĩnh và Hồng Phất như lường mối quan hệ giữa hai người, dường như ông ta hiểu
rõ ngay lập tức.
Lý Tĩnh cũng quan sát thái độ của
khách. Nhìn qua cách ăn mặc, chàng nhận ra ngay là một tay giang hồ hào kiệt,
biết ông ta cũng cùng một chí hướng với mình, tính khoáng đạt, chuyện trò cởi
mở, sảng khoái, giao tế nhanh gọn, coi thường thói gò bó rườm rà, quen sống ngang tàng khác những kẻ
bình phàm yên ổn qua ngày. Chàng vẫn mong được gặp những người như vậy, thì nay
thời cơ đã đến, có thể cùng nhau nắm tay, vươn mình khởi sự, vaỉ đồng tay sắt,
mặt đỏ lòng trung, cùng bằng hữu đồng cam cộng khổ, với cừu nhân sống chết một
phen.
Khách râu xoăn hỏi:
- Trong nổi nấu gì thế?
- Dạ, thịt dê. Hồng Phất đáp.
- Tôi đói rồi. Khách nói.
Lý Tĩnh chạy mua thêm mấy cái bánh
nướng. Ba người cùng dùng bữa trưa. Khách râu xoăn rút xoẹt con dao nhọn ra
thái thịt, chặt xương, bằm nhỏ vất cho lừa ăn chẳng chút câu nệ.
- Vợ chồng các bạn hạnh phúc thật. Ông
ta nhìn Hồng Phất nói. Nghèo mà lãng mạn nhỉ? Cô làm cách nào mà chài được anh
ấy? Mọi chuyện của cô tôi biết tất. Cô không phải chính thức kết hôn. Cô trốn
theo anh ta. Tôi nói đúng không? Không đúng à? Cô em của tôi ơi, đừng sợ.
Giọng khách râu xoăn thân thiết. Lý Tĩnh
nhìn sững, phiền nỗi không hiểu sao ông ta biết hết mọi chuyện như thế. Lẽ nào
chỉ nhìn mặt mà biết? Cũng có thể tại móng tay dài của Hồng Phất tiết lộ điều
bí mật, rõ ràng nàng từng sống qua cảnh giàu sang quá khứ?
- Ê, ông anh nói đúng đó. Lý Tĩnh nói
và cười lớn. Ánh mắt chàng và khách nhìn nhau một lúc, chàng cố đoán hành tung lai lịch của khách, nên
lại cười bảo:
- Nầng chọn tôi, ông anh nói không
sai. Nhưng, đừng coi thường đàn bà, nàng cũng biết cơn hồng thủy trong thiên hạ
sắp đến đó.
- Sao? Hồng thủy sắp đến? Ánh mắt
khách lóe loang loáng.
- Dĩ nhiên đó chỉ là cách nói thí dụ
thôi.
Khách đưa mắt nhìn Hồng
Phất không khỏi lộ vẻ kính phục:
- Cô chú từ đâu lại đây?
- Từ kinh lại. Lý Tĩnh nhìn khách, ung
dung đáp.
- Nhà có rượu không?
- Cách vách có hàng rượu.
Khách râu xoăn đứng dậy, bước ra.
- Sao anh lại kể chuyện ấy với ông ta?
- Đừng lo. So với bọn quan lại thì
giang hồ hảo hán còn đáng mặt để bàn chuyện nghĩa khí hơn nhiều. Mới gặp ông
ta, anh đã thấy ý hợp tâm đầu.
- Chán anh ghê. Lúc ông ấy thái thịt
sao không bảo em đưa thớt cho. Cứ làm như thịt của ông ấy vậy.
- Đó mới chính là chỗ hay của ông ấy
đấy, Nếu ông ấy ra vẻ khiêm cung, giả vờ đằm thắm thì anh mới lo, Hạng người
này đâu lý gì đến một hai miếng thịt. Ông ấy rất quý em đấy.
- Em cũng thấy vậy.
- Khách râu xoăn mua rượu về tới.
Chuyện qua, chuyện lại, gân trên thái dương đã lộ, giọng nói vang mà trầm,
nhưng lời lẽ vẫn rõ ràng không chút sơ suất. Đối với những anh hùng dựng cờ
khởi nghĩa thời ấy, ông ta chẳng coi trọng ai như thể không thấy ai ra hồn cả.
Lý Tĩnh nghe, thầm nghĩ: "Nhất định ông ta cũng đang mưu đồ đại sự gì
đây!"
- Ông anh thấy Dương Tố là người thế
nào? Lý Tĩnh thăm dò.
- Khách râu xoăn cầm đao chém phập vào
mặt bàn rồi cười phá lên. Lưỡi dao sắc găm vào mặt bàn, vừa rung vừa phát
tiếng, ánh bạc lấp lóe, một lúc mới từ từ tắt hẳn.
- Nói đến hắn làm quái gì?
- Tôi muốn nghe ý kiến của ông anh.
Lý Tĩnh nhân đó kể lại việc mình yết
kiến Dương Tố và việc bỏ trốn vởi Hồng Phất cho khách nghe.
- Thế cô chú đã tính về đâu chưa?
- Đi Thái Nguyên, tạm lánh ở đấy một
thời gian.
- Chú tưởng có thể được à? Chú đã bao
giờ nghe ở Thái Nguyên có kỳ
nhân không?
Lý Tĩnh nói mình có biết Lý Thế Dân,
người mà ai cùng cho là bậc chân long thiên tử.
- Chú thấy ông ấy thế nào?
- Rõ là bậc phi phàm.
Mặt khách râu xoăn lập tức lộ vẻ
nghiêm nghị. Lúc sau lại hỏi:
- Liệu tôi có thể gặp ông ta một lần
được không?
- Bạn tôi là Lưu Văn Tĩnh chơi rất
thân với ông ta, có thế nhờ anh ấy giới thiệu được. Nhưng sao ông anh lại muốn
gặp ông ta?
- À, phép coi tướng diện của tôi chưa
hề sai chạy.
Lý Tĩnh đâu ngờ chính mình lại nhận
lời quyết định buổi hội kiến xem tướng mệnh cho người.
Bọn họ quyết định đi đến Thái Nguyên
ngay sáng hôm sau, hẹn nhau sẽ gặp lại ở cầu Phần Dương. Khách râu xoăn giành
trả tiền nhà trọ, nói trả cho cô em. Rồi leo lên con lừa gầy, chớp mắt đã biến
dạng.
- Anh nghĩ ông ấy muốn gặp chân long
thiên tử, chắc là có điều gì quan trọng lắm.
Lúc về nhà trọ, Lý Tĩnh bảo Hồng Phất:
- Ông ta đúng là một kỳ nhân!
Đúng thời gian hẹn, Lý Tĩnh gặp khách
râu xoăn, hai cái bóng đen trong buổi sớm tinh sương mịt mù sương móc tại đầu
cầu Phần Dương, tiện thể cùng nhau ăn điềm tâm rồi Lý Tĩnh dắt khách râu xoăn
đến nhà họ Lưu. Dọc đường, hai người không nói một lời, mỗi người nghĩ một
chuyện. Lý Tĩnh thân hình cao lớn, cường tráng khôi ngô, Nhưng khách râu xoăn
thì hành động mẫn tiệp như một tay kiếm hiệp lão luyện, đôi chân ông ta vô cùng
mạnh, tựa hồ vài trăm dặm ông ta vượt như chơi.
- Anh có tin tướng diện không? Lý Tĩnh
đang nghĩ về chân long thiên tử.
- Cốt tướng khí sắc của một người là
tỏ bày cá tính của anh ta. Đôi mắt, môi, miệng, mũi, má, tai, thần tình và khí
sắc trên mặt cùng là khí sắc đậm nhạt, nông sâu, mỗi mỗi đều tỏ rõ tất cả mọi
việc người ấy gặp phải hoặc thành tựu của y. Tựa như một cuốn sách rõ ràng,
chuẩn xác, chỉ cốt ta biết đọc mà thôi. Một người mạnh hay yếu, giảo hoạt hay
thành thực, hoặc là cơ mẫn, lọc lường đều có thể quét mắt thấy ngay. Môn học
này rất là sâu xa, ảo diệu. Ấy là vì cá tính người ta là thứ phức tạp nhất trên
đời, đủ vẻ đủ loại, muốn màu muôn sắc tổng hợp mà thành.
- Nếu vậy thì ra số mệnh của con người
mới sinh ra đã quyết định sẵn sao?
- Đúng vậy. Y chẳng thể trốn chạy số
mệnh cũng như chẳng thể trốn chạy cá tính của y. Chẳng hề có hai khuôn mặt hệt
nhau. Tâm lý của một người nghĩ sao ắt hiện ra gương mặt như vậy, chẳng sai một
sợi tơ sợi tóc. Chừng nào con người còn sống thì tránh sao khỏi sự va chạm,
chìm nổi. Nhưng, những việc từ ngoài xảy đến với mình quyết không nhiều bằng tự
mình chiêu lại.
Càng đến gần nhà họ Lưu, Lý Tĩnh nhận
thấy hơi thở của khách râu xoăn có chiều gấp rút, có vẻ căng thẳng. Đến cổng
Lưu gia, Lý Tinh vào trước, báo:
- Tôi có người bạn muốn được gặp Lý
Nhị lang. Ông ta là nhà xem tướng trứ danh, hiện đang chờ ngoài cửa.
- Hãy mau mời vào! Lưu Văn Tĩnh nói.
Lý Tĩnh trở ra đưa khách râu xoăn vào.
Hôm ấy, Lưu Văn Tĩnh đã cùng Lý Thế
Dân nghị kế khởi sự, bởi vậy
nghe nói có người giỏi coi khí sắc đoán biết mệnh vận thì rất thích. Khi khách
râu xoăn bước vào, Lưu Văn Tĩnh mời hai người tạm ngồi chờ,
một mặt truyền sửa soạn bữa trưa mời khách, một mặt sai người đi mời Lý Thế Dân. Thoáng
chốc, khách râu xoăn thấy một thanh niên bước vào, mặc áo da, cổ thẳng, đầu
cao, thân thể cao lớn, sắc mặt tươi vui, tinh thần mạnh mẽ. Chỉ nói chàng anh tuấn thôi
thì vẫn chưa đúng. Chàng ta vừa bước vào, phảng phất
có ánh sáng tỏa ra bốn phía, tròng mắt không chuyển mà đều trông rõ tất cả mọi
vật trong nhà. Mũi chàng thẳng như ngọn bút, sống mũi nở nang, đầu mũi hơi
nhọn. Phía dưới mũi, hàng ria hồng cứng cáp hướng lượn bay lên tựa cánh cung
treo. Lý Tĩnh thấy khách râu xoăn mắt chú mục, không ngừng ngắm nghía lường xét
nhân vật nọ.
- Giá có đạo huynh tôi ở
đây xem lại một lần thì hay hơn. Sau bữa trưa, khách râu xoăn bảo Lý Tĩnh.
Việc khó tin, nhưng quả
vậy. Lúc ra về, gương mặt khách râu xoăn biến đổi thấy rõ, y như có người giáng
cho ông ta một đòn trí mạng, khiến ông ảo não, thẫn thờ, bứt rứt.
- Anh thấy Lý Thế Dân là
người như thế nào? Lý Tĩnh hỏi đến hai lần đều không được trả lời.
Rồi chầm chậm, khách râu
xoăn lẩm bẩm nói gì, xem thần thái thì như tự nói với mình:
- Ta xem chừng tám chín
phần mười người này đích xác là chân long thiên tử. À, phải mời đạo huynh đến
xem một chuyến mới được. Tạm thời chú ở lại chỗ nào?
Lý Tĩnh bảo định ở trọ tại
một nhà trọ nhỏ nọ.
- Thế thì theo tôi đến
đằng này đã.
Khách râu xoăn dẫn chàng
đến trước một cửa hiệu. Lát sau, bước ra đưa Lý Tĩnh một bao giấy, trong chứa
toàn bạc vụn khoảng ba bốn chục lượng. Ông bảo:
- Cầm cái này vẻ tìm cho
cô em tôi một căn phòng tốt vào.
Lý Tĩnh giật mình.
- Bất tất áy náy, cầm lấy
đi!
- Anh mới đánh cướp cửa
hiệu nhà người ta đấy à? Lý Tĩnh hỏi. Khách râu xoăn cười rộ:
- Chủ
quán đây là chỗ bạn bè, chú không biết à? Tôi dặn anh ta rồi, lúc nào cần, chú
cứ đến lấy thêm. Tôi biết hoàn cảnh chú hiện nay túng bấn, tôi không muốn cô em
tôi vất vả. Thiết nghĩ chú chẳng nên lưu lại chốn này lâu lắc làm gì. Đến Lạc
Dương ở với anh đi. Tháng sau, anh chờ chú ở đấy.
Rồi ngửa mặt bấm ngón tay
tính toán một lúc:
- Mùng hai tháng ba, có
thể anh sẽ trở lại. Chú qua cửa Đông Thành, tìm đến quán rượu nhỏ ở mé Đông
trại ngựa. Nếu thấy con lứa này với một con la đen buộc ở ngoài quán thì là anh
và đạo huynh anh ở trên lầu đó. Chú cứ việc đi thẳng lên.
Trớ về quán nhỏ, khách râu
xoăn cũng chưa cáo từ, cứ cùng Lý Tĩnh đi vào. Ồng ta đối với Hồng Phất như em
ruột mình, đối với Lý Tĩnh cũng như anh em ruột thịt. Chiều đó, ông đặt một bữa
tiệc thịnh soạn mời vợ chồng Lý Tĩnh, trông chẳng có vẻ gì muốn chia tay. Ba
người chuyện trò mãi đến khuya.
- Cô em, đừng khách sáo.
Cứ đi ngủ trước đi!
Ông ta vẫn nán lại, không
chút mệt mỏi. Hồng Phất lên giường, buồn ngủ đến ríu cả mắt mà khách vẫn chưa
về.
Mờ sáng, Lý Tĩnh cũng buồn
ngủ, gật gà gật gưỡng rồi thiếp đi. Khách vẫn một mình ngồi nói chuyện thao
thao bất tuyệt. Sáng sớm, khách râu xoăn lay Lý Tình gọi dậy:
- Tôi đến Ngũ Hành Sơn
trước nhé. Mùng hai tháng ba sẽ về Lạc Dương. Chú nhớ kỹ đây. Bây giờ, nhớ đưa
câ cô ấy đi nữa.
Vợ chồng Lý Tĩnh đúng hẹn
đến Lạc Dương, tìm đến quán. Nhác thấy hai con vật buộc ngoài cửa quán, bèn đi
thẳng lên lầu:
- Anh biết ngay vợ chồng
chú nhất định sẽ tới.
Khách râu xoăn vừa nói vừa
đứng dậy mừng đón, vồn vã giới thiệu hai người với đạo huynh. Vị đạo sĩ này
nghiên cứu pháp thuật rất tinh tường, thiên văn, tướng pháp, các môn học liên
quan quyết định họa phúc cùng các sự việc lớn lao huyền vi khó hiểu thảy thảy
đều tinh thông. Ông có dáng ôn hòa mềm mỏng, nói năng rất ít, tiện dịp xem
tướng vợ chồng Lý Tĩnh. Tuy ông trầm tĩnh nhưng rất nhiệt tình.
- Cậu là người trọng võ
khinh văn. Bất chợt ông bảo Lý Tĩnh.
- Thưa vâng. Thời đại này
rất cẩn thiết vũ lực, chẳng cần đến sách vở văn chương.
Đạo sĩ nói một câu trúng
ngay khiến Lý Tĩnh ngạc nhiên. Lý Tình vốn là người hiểu rộng, đọc khắp các
sách. Hồi mười sáu, mười bảy tuổi, chàng đã từng băn khoăn do dự rất lâu không
biết nên chọn văn hay võ. Khách râu xoăn đưa hai vợ chồng đến một gian nhà:
- Cô chú hãy ở lại nơi
đây, bảo đảm an toàn tuyệt đối,
khỏi lo lắng gì. Quán này là của anh. Trên lầu sẵn tiền, cô chú cứ tùy ý dùng,
để cô em mua sắm mọi vật dụng.
Lý Tĩnh ngủ tại lầu trên
của ngôi tửu quán. Khách râu xoăn thường qua lại thăm họ, thỉnh thoảng ngồi
chuyện trò thật lâu, bàn luận về đạo hành quân, dùng binh các thứ, khiến Lý
Tĩnh lãnh hội được nhiều điều bổ ích. Nhờ đó mà sau này Lý Tĩnh ứng dụng binh
pháp, cầm quân đánh trận tinh diệu tuyệt vời. Thảo luận nghiên cứu mãi, chốc đà
quá khuya. Nhưng vị đạo sĩ vẫn mãi quan sát thiên tượng ở Thái Nguyên tìm kiếm
chỗ tinh đẩu hội hợp, vận khí biến hóa. Việc này cả Lý Tĩnh lẫn khách râu xoăn
đều không hiểu nổi. Sau mấy chục hôm, đạo sĩ bảo muốn đi gặp Lý Thế Dân.
- Xin giới thiệu bạn anh
với Lý Thế Dân nhé! Khách râu xoăn bảo. Anh muốn anh ấy cho biết có thật Lý Thế
Dân là chân long thiên tử hay không. Hễ anh ấy phán quyết một lời, tức có thể
coi như mọi việc đều đã quyết định.
- Nêu quả chàng ta là chân
long thiên tử thì anh tính sao? Cùng chàng ta chọi nhau chăng? Hay cùng chàng
liên hợp?
- Anh chẳng tranh cùng
mệnh vận.
- Thế nghĩa là cùng liên
hợp với chàng ta?
Ngốc! Khách râu xoăn ngắt
ngang rồi cười rộ. Ông ta nói một câu ngạn ngữ: "Thà làm mỏ gà hơn làm đít
trâu".
Họ cùng đến Thái Nguyên.
Đến nơi, dẫn tiến đạo sĩ là một vị đại tinh tướng gia, nói trước được tương
lai. Lưu Văn Tĩnh lúc ấy đang chơi cờ với bạn bè bèn mời đạo sĩ ngồi đối cờ với
người bạn, còn anh ta viết một bức thư, phái người đi mời Lý Thế Dân lại chơi
cờ. Lý Tĩnh và khách râu xoăn đứng sang một bên xem cuộc đấu cờ.
Một lúc sau, Lý Thế Dân
tới, nhè nhẹ ngồi xuống cạnh bàn cờ, không nói một lời, đó là phép tắc của
người xem cờ. Khách râu xoăn ngầm dùng tay chạm vào đạo sĩ. Tuy bây giờ chính
là thời đại của các anh hùng võ sĩ cầm đao đeo kiếm nhưng chân long thiên tử
vượt họ rất xa. Đạo sĩ có vẻ tập trung toàn bộ tinh thần vào bàn cờ, nhưng thực
ra lại quan sát chân long thiên tử ngay từng hơi thở, thử khảo nghiệm, tính
toán việc ở chàng bức ra cái khí tượng đế vương. Lý Thế Dân vẫn nghiễm nhiên
ngồi ngay ngắn, hai vai buông thẳng, hai tay đặt lên hai bên đùi, đôi mắt chăm
chú vào bàn cờ, cặp lông mi đen thinh thoảng khẽ động, trong đôi mắt thỉnh
thoảng tỏa ra một thứ ánh sáng tựa như có thể nhìn thấu tất cả, rõ biết tất cả
mọi sự. Sau một khắc, đạo sĩ đẩy bàn cờ ra, quay sang Lưu Văn Tĩnh bẩo:
Bàn này tôi thua, thua đứt
rồi, không thể nào cứu vãn được, Ông dùng con tốt này tuyệt diệu, thật tuyệt
diệu. Tôi không bằng.
Thực ra, ván cờ không phải
không thế cứu vãn như lời đạo sĩ nói, nhưng rõ là ông không muốn phí thêm hơi
sức. Óng đứng dậy thở phào một hơi.
Ba người khách cáo từ ra
về. Đến bên ngoài, đạo sĩ bảo khách râu xoăn:
- Chú thua mất rồi. Kẻ sĩ
có mệnh chính là người này. Thôi đừng uổng phí công sức nữa. Có điều... chú vẫn
có thể đi chinh phục nơi khác.
Lần đầu tiên Lý Tĩnh thấy
khách râu xoăn, đôi lông mi ủ rũ, cụp xuống, khách râu xoăn đang gặp một trận
vò xé nội tâm.
- Đại thế đã biến đổi như
vậy. E rằng kế hoạch của anh cùng phải biến đổi. Chú cứ ở Lạc Dương chờ anh
nhé. Nửa tháng nữa anh sẽ trở lại.
Khách râu xoăn nói đoạn bỏ
đi một mình. Lý Tĩnh không hỏi thêm, cùng đạo sĩ trở về Lạc Dương.
Khi khách râu xoăn trở lại
Lạc Dương, bèn bảo Hồng Phất:
- Anh muốn mời cô sang
chơi với vợ anh. Cô em à, anh có chút việc quan trọng muốn giao cho vợ chồng
cô.
Lý Tĩnh trước giờ chưa hề
biết chỗ ở của khách râu xoăn, bởi vậy trước lời mời này hết sức ngạc nhiên.
Hai người được dẫn đến một cái cổng nhỏ. Đi qua một tầng viện là một tòa đại
sảnh, trang trí rất sang trọng. Vài chục tớ trai, gái đứng chung quanh. Hai
người được đưa vào một gian nhà phía Đông là phòng rửa ráy của khách, bên trong
có bàn phấn, kiếng xưa, bồn đồng, đèn thủy tinh, tủ quần áo, bình vàng, không
gì là không mới tinh tuyệt vời sang trọng, món nào cũng là những bảo vật vô
giá.
Một lúc sau, khách râu
xoăn cùng phu nhân bước ra. Ông giới thiệu vợ với vợ chồng Lý Tĩnh. Bà ta
khoảng hai mươi tuổi, xinh đẹp lạ thường. Bà tiẽp đãi vợ chồng Lý Tĩnh rất ân
cần, nồng thắm.
Lúc dùng bữa, ca nữ bắt
đầu tấu nhạc, khúc ca kỳ diệu du dương, toàn là những bài hát Lý Tĩnh chưa từng
được nghe. Tiệc xong, tôi tớ vào, bưng độ chừng mười mấy mâm ra, trên mâm phủ
những tấm lụa vàng. Chúng đặt cả trên một dãy băng mé tường Đông. Đặt xong hết,
khách râu xoăn quay sang Lý Tĩnh bảo:
- Có vật này tặng chú, hãy
xem.
Ông ta giở tấm lụa lên cho
Lý Tĩnh nhìn, Thì ra trên mâm toàn là những văn kiện, khế ước, ký lục, sách vở
và mấy chục cái chìa khóa lớn. Khách râu xoăn bảo:
- Tất cả vàng bạc châu báu
đều ở trong này tất. Ở đây trị giá khoảng mười vạn lượng, tặng cả cho chú, muôn
vàn xin chớ từ chối. Anh vốn đã lập kế hoạch sẵn đâu đây rồi, chứa những khoản
tiền này là để đợi thời cơ, tổ chức quân lính, mua sắm vũ khí, định rằng sẽ
thành tựu đại sự nghiệp. Nhưng... nay chẳng còn cần đến những thứ này nữa. Lý
Nhị lang ở Thái Nguyên, anh tin chắc sẽ là bậc chân long thiên tử. Chú hãy
đem tất cả sự sản này dùng để phò tá ông ta thành tựu vĩ nghiệp. Chú nên phò tá
ông ấy. Đừng quên những binh pháp anh đã truyền thụ cho chú. Năm, mười năm sau,
Lý Thế Dân sẽ chinh phục toàn bộ Trung Quốc. Chú nên trung thành bảo hộ ông ta,
tất có thể cùng hưởng phú quý. Riêng anh có ý đồ khác, mười hai năm sau, nếu
chú nghe nói ngoài biên thùy Trung Quốc, có người chinh phục được miền đất khác
dựng nước xưng vương, thì đó chính là lão bạn thân của chú đây. Bấy giờ, chú
phải cùng cô em anh quay về Đông Nam, hãy vì anh uống một ly thống khoái.
Tiếp đó, ông quay sang bọn
tớ trai, gái cùng các gia nhân nói:
- Từ nay về sau, Lý tiên
sinh là chủ nhân của các ngươi. Tất cả vật sở hữu của ta đều thuộc về người. Em
gái ta chính là nữ chủ của các ngươi đó.
Khách râu xoăn dặn bảo
xong xuôi, liền vào thay đổi trang phục lữ hành. Rồi cùng vợ cưỡi ngựa ra đi
chỉ dẫn theo một gã tớ trai. Từ đó về sau, không còn gặp lại.
Những năm sau đó, Lý Tĩnh
bận rộn việc đánh Đông, đẹp Bắc, giúp nhà Đại Đường thống nhất toàn quốc, Lý
Thế Dân xưng đế, thiên hạ thái bình. Lý Tĩnh rất được tín cẩn trọng dụng làm đến
chức Tam quân thống soái. Một hôm, chàng mở công văn ra xem được biết chốn quân
trung thấy báo có người ở
phương Nam Trung Quốc, cầm binh bốn năm vạn, từ biển đổ bộ lên nước Phù Dư,
chinh phục toàn quốc, xưng đế. Khách râu xoăn nguyện thà ở trong nước làm kẻ vô
danh, đi đến nơi xa xăm xưng vương một cõi, chứ chẳng chịu khuất dưới người
khác. Ông ta đã từng lập chí nguyện muốn xưng vương một cõi, đến nay quả nhiên
như nguyện.
Xế chiều hôm đó, Lý Tĩnh
về nhà, kể chuyện cho Hồng Phất nghe.
- Quả thật anh ấy là
bậc hào kiệt trác tuyệt!
Vợ chồng Lý Tĩnh không
quên lời dặn của bạn thân lúc chia tay. Bữa cơm tối thắp lên hai cây sáp hồng,
đến trước sân viện, hai người đứng quay về phương Đông Nam, hướng về người bạn
xa xăm, nâng chén, thương kính thành tâm chúc mừng. Hồng Phất nói:
- Anh
đã chẳng giúp gì được cho anh ấy, em thiết nghĩ cũng nên tâu xin hoàng thượng
phong tước hiệu cho anh ấy mới phải.
-
Khỏi cần làm thế. Hoàng thượng phong tước hiệu anh ấy mới không vui. Bất kỳ ở
nơi nào, anh ấy đều là bậc tối cao vô thượng.
Đỗ Quang Đình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét