Con Sói Trong Non
Thời chiến quốc, quan đại thần nước Triệu là Triệu Giản Tử, một hôm vào núi săn
bắn, dẫn theo một bầy chó săn và một đoàn thợ săn tinh luyện. Ai cũng đem theo
đầy đủ cung tên, đao thương, có người đem theo chim ưng đã được huấn luyện
thành thục. Suốt đường ruỗi ngựa, hò hét vang trời. Trên đường đi, Triệu đại
lão gia bắt gặp một con sói đứng ở một con đường không xa lắm. Thật kỳ quái,
con sói đó đứng bằng hai chân sau dướn thẳng người lên, tru một hơi dài như thể
cố làm cho người ta chú ý. Đứng kiểu đó quả là một mục tiêu tuyệt diệu. Triệu
đại lão gia liền phóng một mũi tên trúng ngay thân sói, Con sói liền quay mình
bỏ chạy. Bầy thợ săn vỗ ngựa đuổi theo. Tiếng người hò hét, tiếng chó sủa vang
làm ca một vùng rừng chấn động. Bụi tung mù mịt, sói thừa lúc hỗn loạn cong
đuôi trốn chạy.
Cùng lúc, có vị Đông
Quách tiên sinh cưởi một con lừa còm đi vào núi. Trên lưng lừa chở theo một đãy
bằng vải. Trong đãy để mấy quyến sách, vài bộ quần áo. Đông Quách tiên sinh là
một học giả thuộc phái Mặc Tử. Lúc ấy phái Mặc Tử đang lẫy lừng thịnh vượng lấy
việc khắc kỷ cứu người làm điểm đặc sắc. Học giả phái Mặc Tử rong ruổi khắp
thiên hạ, tuyên truyền cái ý nghĩa sâu xa của thuyết kiêm ái, đem tấm lòng nồng
nàn thắm thiết để mong thuyết phục tất thảy từ các bậc vương công quý nhân đến
những kẻ lái buôn, lính tráng. Bọn họ vui lòng sống cuộc đời nghèo khổ, thường
mạo hiểm, thí mạng mình để giúp người, lấy đó làm vui.
Đông Quách tiên sinh
nghe tiếng ồn ào, ầm ĩ, rồi tiếp đó thấy một con sói bị thương chạy về hướng
mình, phía sau có người đuổi theo dấu vết. Sói vừa thấy nhà Mặc học, bèn rên rỉ
bi ai cầu cứu. Đông Quách tiên sinh thấy một mũi tên còn ghim trên mình sói,
không khỏi xót xa, động lòng trắc ẩn. Tiên sinh bảo:
- Đừng sợ để tao nhổ tên
cho!
Sói nói:
- Ôi cha. Ngài là một vị
Mặc học gia, ngài thiệt là người tốt bụng. Bọn thợ săn đang đuổi theo phía sau. Tôi trốn vào trong cái đãy vải
của Ngài được không? Đợi họ qua rồi Ngài hãy thả tôi ra. Nếu Ngài cứu mạng, tôi
xin suốt đời cảm tạ.
- Sói đáng thương, khốn
khổ cho mày sao đến nỗi rước phải tai họa như vậy? Mày ngu ngốc lắm, chỉ vì
thiếu trí tuệ mà ra nông nỗi. Thôi, đừng nói nữa, chui vào đãy đi. Cũng chẳng
cần cảm tạ. Tao nguyện hết sức giúp mày.
Nhà Mặc học bèn trút hết
đồ vật ra khỏi đãy, vận sức đẩy sói vào miệng đãy. Nhưng sói nọ thuộc loại lớn
xác, miệng đãy lại quá nhỏ. Nếu đầu chui vào trước thì cái đuôi bờm xờm và cặp
chân lại lòi ra ngoài. Nếu đuôi chui vào trước thì đầu, cổ và cặp cẳng trước
lại lòi ra ngoài. Nhà Mặc học cố sức một lần, hai lần rồi ba lần nhét con sói
vào trong đãy. Loay hoay mãi mà vẫn không cách nào nhét sói vào được. Sói kêu
lên:
- Mau lên với, bọn họ
đuổi tới nơi rồi. Nào trói bó tôi lại đi!
Sói co mình trên mặt
đất, dể cho họ Mặc học trói bó chân cẳng, mình mẩy như bó giò. Sau đó vừa nhét,
vừa nhồi, Đông Quách tiên sinh mới bỏ được con sói vào trong túi đãy, rồi đặt
túi đãy lên lưng lừa. Ông thấy máu của sói từ miệng đãy nhỏ ra từng giọt từng
giọt lại càng thấy thương xót nhũn lòng. Thêm nữa, suốt dọc đường sói chạy, đều
để lại vết máu phía sau, ngay cả tay của Đông Quách tiên sinh cũng đầy máu. Nhà
Mặc học vội vàng xóa lấp hết vết máu, quay lừa đi về hướng khác, che miệng đãy
thật kỹ không để ai ngờ. Chừng đoàn săn đến nơi, Triệu đại lão gia hỏi Đông
Quách tiên sinh có trông thấy con sói đâu không. Đông Quách tiên sinh đứng bên
đường trả lời tự nhiên:
- Không thấy. Sói tính
xảo trá, khéo lọc lừa, chắc không chạy trốn ở đường lớn đâu, e chỉ ẩn núp quanh
bờ bụi đâu đó thôi.
Triệu dại lão gia chăm
chú nhìn, tay cầm thanh bảo kiếm gạt mạnh một nhát, ông bảo:
- Ai giấu con sói là
người ấy tự rước tai họa!
Đông Quách tiên sinh vẫn
tỏ ra thung dung không vội vã, leo lên lưng lừa vẫy tay cáo từ Triệu đại lão
gia, lại nói:
- Hễ gặp nó ở đâu, tôi
sẽ mách ngài. Chào ngài!
Sói nghe tiếng vó ngựa
của đoàn thợ săn biến về nơi xa rồi mới thò mõm ra miệng đãy hét:
- Mau thả tôi ra. Chết
ngạt mất!
Nhà Mặc học vội xuống
lừa, thả sói ra. Rồi ông cởi trói cho sói, vuốt nhè nhẹ vết thương nói:
- Còn đau lắm không? Vừa
rồi tao cũng hú hồn, sợ thay cho mày.
- Chẳng sao, chỉ là vết
trầy trụa xoàng thôi. Tiên sinh đã cứu mạng tôi, liệu có sẵn lòng giúp tôi một
chút nữa được không?
- Chỉ cần có thể làm
được, tao sẵn lòng giúp tất. Chúng ta là những nhà Mặc học, ngươi biết đấy, chỉ
một lòng nhiệt tình cứu giúp cả thế giới này. Mày muốn tao giúp việc gì nữa
đấy? Tao lắng nghe đây, sẵn sàng.
Sói liếc nhà Mặc học
nói:
- Hay lắm tôi đang đói
ngấu đây.
- Hả?
- Tuy ông cứu mạng tôi,
nhưng ba ngày nay, tôi không có gì bỏ bụng. Nếu chiều tối nay tôi chết đói, chả hóa ra ông cứu tôi
cũng uổng công à? Tại sao không để tôi ăn thịt ông nhỉ? Chỉ cần ông hy sinh một
tí thôi, tôi chẳng đòi hỏi gì gắt gao lắm phải không?
Sói há miệng ra, lộ nanh
lớn, nhảy chồm vào Đông Quách tiên sinh. Tiên sinh hãi quá vội nhảy sang núp
bên sườn lừa, sợ đến nỗi răng va cầm cập, ông khuyến cáo sói:
- Không được, mày không
được ăn thịt tao!
- Tại sao không?
- Mày không được ăn thịt
tao. Tao cứu mày sống mà!
Người và sói cứ đuổi
nhau vòng quanh còn lừa, khiến con lừa rất bực, chẳng hiểu người với sói làm
cái quái gở gì thế.
Nhà Mặc học đứng bên
này, gần phía cổ lừa, chõ sang sói bảo:
- Hãy bình tĩnh mà suy
nghĩ lại đi. Chúng ta cùng bàn đạo lý nào. Giảo trá và dùng bạo lực đều vò ích.
Dù mày xé tao tan xương nát thịt, tao cùng không chịu mày có đạo lý. Vả lại
lương tâm mày cũng không yên. Có phải không? Mày vẫn nhận ăn thịt tao là đúng
à?
Sói rống lớn:
- Đương nhiên, nhưng mà
ta đang đói bào gan ruột đây. Hơi đâu mà nói đạo lý với ông.
- Vấn đề tranh luận này
cứ phải chiếu lý mà bàn mới đúng. Theo tao, chúng ta hãy mời người khác công
bằng phán quyết giúp. Theo lệ thường, hãy mời ba vị trưởng giả quyết định, rồi
sau đó mày hãy ăn thịt tao. Mày nghĩ coi, tao vừa cứu mạng mày đây thôi.
Sói trả lời:
- Được, được, Nhưng đừng
vòng vo rườm rà nhé, cứ nói toạc ra cho xong. Tôi tin rằng trời tạo ra người là
để cho sói ăn thịt. Chúng tôi so với loài người
các ông thì ưu tú hơn nhiều. Các ông không thể tự vệ. Riêng ông thì lại càng
trụy lạc. khiếp nhược quá, nên bây giờ mới rơi vào cảnh ngộ đáng thương này.
- Đông Quách tiên sinh
và sói dồn nhau đi, nhưng chẳng gặp người nào cả, vì trời đã tối. Sói bảo:
- Tôi đói lắm rồi, không
thể chờ thêm một chút nào được nữa.
Nói đoạn, chỉ một cây
xuân già cỗi bên đường nói:
- Chúng ta hãy lại hỏi
nó xem,
- Nó là một cái cây nó
biết gì mà hỏi.
- Ông cứ hỏi nó đi. Nó
khắc trả lời cho ông rõ.
Nhà Mặc học vái dài cái
cây một vái, thuật lại cho cây xuân già nghe vừa rồi mình đã liều mạng cứu sói
như thế nào.
- Hãy nói cho tôi biết
đi, theo cây thì nó ăn thịt tôi có phải báo ơn không? Có hợp công đạo không?
Cây lão thụ phát ra
tiếng vo vo, trả lời:
- Tiên sinh, ông nói tôi
đã rõ cả; ông bảo là báo ơn ư? Để tôi kể việc tao ngộ của tôi cho ông nghe. Tôi
là một cây hạnh. Lúc người làm vườn trồng tôi, lúc ấy tôi chỉ là một cái hột.
Một năm sau tôi ra hoa. Ba năm nữa tôi cho trái. Năm năm sau thân tôi to bằng
cánh tay người ta. Mười năm sau thân tôi tựa như cái bụng đứa trẻ. Đến nay tôi
đã hai mươi hai tuổi. Tôi đã sống một đời không ngừng hiến dâng trái của tôi để nuôi người làm vườn và
cả gia đình y, để họ ăn và bạn bè họ ăn. Họ còn đem ra chợ bán lấy tiền, về sau
tôi già rồi không còn ra trái nữa. Y liền vặt trụi lá của tôi, chặt đứt lìa
cành nhánh của tôi, cưa tay và đùi tôi để làm củi đun. Thế vẫn chưa vừa lòng.
Tôi nghe thấy y còn muốn đem bán cái tấm thân già còm này cho người ta làm cột,
muốn lảy rìu đốn chặt, dùng đục đục. Ông xem đây, người là thế đây, làm sao sói
không ăn ông được?
Sói nghe nói mừng quá,
nhảy đến định vồ Đông Quách tiên sinh:
- Thật rõ ràng thế,
không sai một ly một lai!
- Chớ vội, còn phải hỏi
thêm hai vị trưởng gìả nữa.
Sói trả lời:
- Được, thì theo lời ông
vậy. Có điều báo cho ông biết tôi ngửi mùi ông thấy ngon hơn vừa rồi đây.
- Đi chưa xa, cả hai
thấy một con trâu, đứng bên hàng giậu tre gai. Xem dáng nó tựa như nó sống một cuộc sống quá sức
ưu phiền vậy. Sói lại bảo:
- Hỏi gã này đi. Tôi tin
rằng nó đã từng trải xiết bao cuộc tang thương hẳn rất thông đạt ý nghĩa của
cuộc đời nó.
Nhả Mặc học lại kể cho
trâu nghe chuyện vừa rồi giữa ông và sói, xin trâu công bằng phân xử giúp. Trâu
nhìn Đông Quách tiên sinh bằng cái nhìn trầm uất. Đông Quách tiên sinh cảm thấy
dường như thoáng vẻ cười nhạt, trâu bảo:
- Lời cây hạnh già nói
không sai. Ông xem tôi đây, vừa già vừa gầy, lại sắp chết đói đến nơi. Lúc tôi
trẻ trung, chắc ông đã từng gặp, Một người làm ruộng mua tôi ở chợ, bảo tôi làm
việc cày bừa cho y sinh sống. Những trâu khác lớn tuổi hơn tôi nhưng tất cả mọi
việc đều dốc cả một thân tôi làm hết, Người làm ruộng nói y thương tôi, yêu
tôi. Khi ra ngoài, y mắc tôi vào cái xe kéo. Khi muốn khai khẩn đất hoang, y
bắt tôi cày, y bắt tôi bừa, chừng khi đất thật tốt mới gieo trồng. Lúc cày
ruộng, tôi phải dầm mình dưới bùn phì phà phì phò, hổn hển lê bước bùn văng tứ
phía. Đến vụ mùa, tôi lại phải kéo cối xay. Tôi chẳng hề tiếc sức, cũng không
hề nhác nhớn chút nào. Tôi phải làm việc bằng hai ba con trâu khác. Tôi khổ
nhọc như vậy để cho chủ sống phủ phê. Quần áo của y, thức ăn của y, tiền tiêu
xài mua sắm của y, toàn một thân tôi mà có. Hiện nay nhà y đã làm thêm
những kho, những đụn, con cái cũng dựng vợ gả chồng, bây giờ thì con đàn cháu
đống, nghiễm nhiên trở thành một bậc thân sĩ. Thuở tôi mới về nhà y chắc ông đã
gặp y rồi. Lúc ăn cơm, y dùng muỗng ngói, bát sành. Nay thì nhà ngổn ngang vò
rượu. Ông làm việc tốt cho sói chứ chủ nhân của tôi với cây xuân không hề. Nay
vợ y chê tôi già - mà tôi già thật. Còn nói gì nữa. Y bắt tôi lang thang ngủ bờ
ngủ bụi, chịu mưa rét mướt, ông xem tôi đứng đây những mong sưởi nắng cho ấm
một tí, chứ đêm về, tôi lại rét run lên. Kể ra tôi cũng chẳng đế bụng, trước
sau ai chả phải già. Nhưng tôi vừa nghe vợ y bảo muốn đem tôi đến lò thịt. Vợ y
nói: "Thịt con trâu này có thể ướp được, da nó có thể thuộc, sừng với móng
có thể chế tạo đồ dùng". Ông thấy chưa, người là cái giống như thế đấy,
nói chi đến chuyện cảm ơn báo đáp. Tôi nghĩ sói ăn thịt ông cùng chả có gì
không đúng.
- Sói lại chờn vờn muốn
nhảy vồ, muốn dùng hàm răng nhai nghiến lấy cổ Đông Quách tiên sinh. Đông Quách
tiên sinh vội bảo:
- Khoan đã, mày đã nhẫn
nại được nửa buổi rồi. Hãy đi tìm vị trưởng giả thứ ba nữa để xem ông ta nói
sao. Hai chúng ta đã ước định như thế rồi mà.
Không bao lâu thấy một
ông già, tay chống gậy chầm chậm đi lại, ông cụ có chòm râu vừa trắng vừa dài,
dáng dấp như một thánh nhân. Đông Quách tiên sinh thấy có người thì mừng rỡ hết
sức, chạy vội lại cầu xin lão tiên sinh giải quyết, giúp việc tranh cãi rắc rối
giữa mình và sói. Ông cẩu xin cụ già:
- Thưa lão bá, chỉ một
lời cụ có thể cứu được mạng tôi đó.
Cụ già lắng nghe xong
câu chuyện, cụ quay lại sói giận dữ quát:
- Đồ vong ân phụ nghĩa,
kẻ vong ân phụ nghĩa về già sẽ gặp phải con cái ngỗ ngược. Đó là quả báo đấy,
mày có biết không. Mai mốt mày cũng sẽ có một đứa con ngỗ nghịch bất hiếu. Cút
ngay không tao lấy mạng bây giờ!
Sói cãi:
- Lão tiên sinh hãy chưa
nghe tôi nói kia mà, ông cũng phải nghe tôi nói đã chứ. Cái ông Mặc học này
trói tôi, dùng sức nhét tôi vào miệng đãy chật chội đến nỗi tôi gần chết ngộp.
Lúc ấy tôi tưởng không sống nổi ấy chứ. Ông đâu biết ở trong đãy khó chịu biết
nhường nào.
Ông cụ già nói:
- Á, nếu quả thế thì...
nhà Mặc học cũng không đúng.
Thế là người và sói lại
tranh cãi.
- Ta chẳng biết nghe ai
bây giờ, cũng chắng biết lời ai đáng tin, lời ai không đáng tin. Ổng bảo ông
cứu mạng sói, sói bảo ông làm đau nó. Chỉ còn biện pháp duy nhất chứng minh ai
phải ai trái là hãy biểu diễn lại lần nữa cho thật vào, ta muốn thử chính mắt
xem ông ấy làm mày chịu đau đớn khó chịu như thế nào mới được.
Sói bảo:
- Được lắm, ông xem đây.
Nói xong sói bảo Đông
Quách tiên sinh trói mình lại nhét vào miệng đãy. Cụ già hạ giọng hỏi Đông
Quách tiên sinh:
- Ông có con dao sắc đó
không?
Đông Quách tiên sinh ngơ
ngác, chỉ nói:
- Vâng, có đây.
- Thế nào, sao còn không
xuống tay đi?
- Lão bá bảo tôi giết
con sói này ư?
- Tùy ông. Ông không
giết nó thì đành để nó xé xác ông. Thật là gã hủ nho không thực tế chút nào cả!
Cụ già nói xong, cười rộ
rồi giúp nhà Mặc học đâm một dao vào chiếc đãy, giải quyết dứt khoát cuộc tranh
luận.
Tạ Lương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét