Thứ Tư, 7 tháng 9, 2016

Sức nặng của lời hẹn sau 16 năm vợ chồng sẽ tái hợp của Tiểu Long Nữ khiến Trời cũng phải động lòng

Bạch Y Ngũ Bút


(Dành cho fan kiếm hiệp Kim Dung) - Vì sao trước khi nhảy xuống vực sâu tìm đến cái chết, Tiểu Long Nữ lại khắc chữ lên đá hẹn Dương Quá 16 năm sau vợ chồng tái hợp? Nàng đã đi chết sao lại hẹn ngày tái hợp và còn dặn Dương Quá đừng quên lời?



Trong tác phẩm Thần điêu hiệp lữ của nhà văn Kim Dung, hẳn mọi người đều nhớ đến một sự kiện gây chấn động (không chỉ riêng với Dương Quá), đó là khi mà Dương Quá và Tiểu Long Nữ mới thành thân được mấy ngày, trong một đêm nọ Dương Quá thức dậy đã không còn thấy Tiểu Long Nữ đâu nữa. 

Chàng hốt khoảng đi tìm. Lên đến đỉnh núi ngay bờ vực sâu của Tuyệt tình cốc thì thấy hàng hai hàng chữ do Tiểu Long Nữ để lại:



“Mười sáu năm sau, tại đây tái hợp, phu thê thâm tình, xin đừng thất ước”.

“Tiểu Long Nữ thuộc phu quân Dương lang, muôn phần trân trọng, mong ngày đoàn tụ”.


Đúng 16 năm sau, theo lời hẹn chàng đến và hai người gặp lại nhau thật!



Lời vĩnh biệt yêu thương



Lời hẹn sau 16 năm tái hợp của Tiểu Long Nữ khi viết ra có thể nói là hoàn toàn không có cơ sở thực tế. Thậm chí là sự dối trá. Vì lẽ Tiểu Long Nữ lúc này đang bị nhiễm độc Băng phách ngân châm, vô phương cứu chữa. Còn Dương Quá thì bị nhiễm chất độc hoa Tình. Trước đó, có nửa viên Tuyệt tình đơn duy nhất là phương thuốc khả dĩ cứu sống thì chàng đã ném xuống vực rồi (để tỏ rõ lòng cùng sống chết với Tiểu Long Nữ). Như vậy, hoàn cảnh lúc này đối với cả hai cái chết đã cận kề.



Nhưng Tiểu Long Nữ lại luôn muốn Dương Quá được sống. Nàng biết rằng nếu chàng biết nàng chết thì chắc chắn sẽ tự tử chết theo. Vì muốn chàng được sống, nên khi nghe Hoàng Dung nói có loại cỏ Đoạn trường thảo có thể tẩy chất độc hoa Tình trong cơ thể Dương Quá thì Tiểu Long Nữ rất mừng (qua đây cũng có thể xem là Hoàng Dung cũng có ân cứu mạng Dương Quá vậy), nàng rất muốn chàng uống thuốc. Nhưng lại biết là chàng sẽ không chịu uống, để cùng chết với mình.



Do vậy, nàng nghĩ đằng nào mình cũng chết, thôi hãy giả vờ là mình còn sống ở đâu đó thay vì phải thụ động chờ đến thời khắc đau lòng, khi một trong hai người sẽ chết trước. Nàng đã chọn cách nhảy xuống vực sâu tự vẫn. Trước khi lao mình xuống vực thẳm, nàng đã viết lên vách đá dòng chữ hẹn 16 năm sau tái ngộ với Dương Quá.



Chúng ta hãy cùng đọc lại trích đoạn trong tác phẩm:



------------------------



“Dương Quá ngoảnh sang, chợt thấy trên sườn núi bên đó có hai hàng chữ được vạch bằng mũi kiếm lên mặt đá, dòng chữ to viết:


“Mười sáu năm sau, tại đây tái hợp, phu thê thâm tình, xin đừng thất ước”.

Dòng chữ nhỏ viết:

“Tiểu Long Nữ thuộc phu quân Dương lang, muôn phần trân trọng, mong ngày đoàn tụ”.

Dương Quá ngẩn ngơ nhìn hai dòng chữ, nhất thời tâm thần rối loạn, thực không hiểu dụng ý thế nào, nghĩ:

“Nàng hẹn ta mười sáu năm sau tái hợp ở đây, vậy thì nàng đi đâu kia chứ? Nàng bị trúng độc nặng, khó bề chữa trị, chưa chắc sống nổi mươi bữa nửa tháng, làm sao lại hẹn những mười sáu năm? Nàng cũng thừa biết ta đã ném viên Tuyệt Tình đơn xuống vực, sao còn hẹn mười sáu năm tái hợp?” Chàng càng nghĩ tâm trí càng rối loạn, thân hình lắc lư chực ngã”.



-----------------------



Với tình cảnh của nàng, rõ ràng dòng chữ trên không phải là lời hẹn gặp lại thật. Mà chính là lời vĩnh biệt của Tiểu Long Nữ vậy. Nhưng có mục đích thuyết phục Dương Quá uống Đoạn trường thảo (và cũng may nhờ có Hoàng Dung thông minh cao trí bịa chuyện có vị Thần y Nam Hải dẫn nàng đi chữa bệnh lý giải vòng vèo, nên Dương Quá chẳng có cách nào khác đành đã tin lời mà uống thuốc).



Vậy tại sao Tiểu Long Nữ không hẹn 8 năm, hay 10 năm, 15 năm sau gặp lại, mà lại là 16 năm? Đây chính là câu hỏi tha thiết mà Dương Quá đã hỏi nàng khi hai người gặp lại: “sao nàng không hẹn 8 năm để chúng mình được gặp nhau sớm hơn?”.



Tiểu Long Nữ đã đáp: vì thiếp biết 8 năm thì chàng vẫn chưa quên được thiếp.



Nhưng nếu theo cái lý của nàng, thì 8 năm chưa quên, nhưng 10 năm có thể sẽ nhạt phai dần. Để rồi 16 năm thì sẽ quên được phần nào và có thể cưới vợ khác. Tức là nàng hy vọng rằng Dương Quá sau 16 năm sẽ quên nàng mà vẫn sống và hưởng hạnh phúc. Và đó là nguyện ước của nàng. Nàng đã hy sinh chính tính mạng của mình chỉ để mong nguyện ước ấy thành hiện thực - cho Quá nhi của nàng.



Thế mà nàng lại hẹn “16 năm sau tại đây tái hợp” và còn dặn thêm “phu thê thâm tình, xin đừng thất ước”



Thật lạ. Muốn người ta quên mình, hơn nữa khi đó mình đã chết rồi (tự tử) nhưng vẫn hẹn ngày tái hợp và dặn đừng thất ước. Có phải là mâu thuẫn hay không?



Đúng vậy, nàng đã mâu thuẫn trong giây phút tuẫn tiết ấy. Trong thời khắc ấy liệu nàng có tỉnh trí được không? Luôn luôn trong tiềm thức và trái tim của Tiểu Long Nữ, vẫn chỉ có và vẫn muốn có Quá nhi bên cạnh. Nàng viết theo dòng suy tưởng của một người mộng du, sắp vĩnh viễn lìa khỏi cõi trần, hoàn toàn không có sự tính toán gì cả. Không logic nào ở đây cả.



Những nội dung hàm chứa trong hai dòng chữ cho thấy Tiểu Long Nữ đã yêu Dương Quá biết nhường nào, đã "thuộc" về chàng như thế nào. Nàng hy sinh mạng sống cho chàng được sống, nhưng trong tiềm thức vẫn không lìa xa, vẫn hẹn hò tái hợp.



Lời hẹn của nàng phảng phất sự thoát thần, như chính nàng, người của cõi tiên. Như thể hẹn nhau ở một kiếp sau khác. Nàng đi chết mà vẫn hẹn. Nàng hẹn “tái hợp” chứ không phải là “gặp lại”. Tái hợp, chính là cưới nhau lần nữa vậy, ở kiếp sau. Ôi, người ta yêu nhau đến thế là cùng.



Gặp nhau là nhờ cùng … tự tử! 



Thế mà, thật đáng kinh ngạc, đúng 16 năm sau hai người đã gặp lại nhau – theo đúng lời hẹn ước mơ hồ và vô lý của Tiểu Long Nữ. Trong nước mắt tuôn rơi và nỗi hân hoan, hạnh phúc đến tột cùng.



Thật kỳ lạ, chính nhờ cả hai đã cùng lần lượt tự tử, mà họ lại gặp được nhau!



Mười sáu năm trước, nàng nhảy xuống vực sâu tự tử. Nhờ đó mà Dương Quá sống (uống Đoạn trường thảo). Và may mắn thay chính nhờ rơi xuống vực sâu mà nàng không chết, sống một mình thanh tịnh trong hang, nàng dần dần loại trừ được chất độc trong cơ thể cho đến khi khỏe hẳn! Mà vẫn luôn mong ngóng, tìm hết cách để được gặp chàng. Kể cả cách mà khó ai hình dung ra là khắc dòng chữ "ta ở dưới này" trên cánh những con ong, với hy vọng là một con ong sẽ mắc lưới nhện và vô tình Dương Quá sẽ đọc được.



Mười sáu năm sau đến hẹn, Dương Quá tới nơi sau biết bao sóng gió và nỗi khắc khoải hy vọng. Lúc này chàng đã trở thành một người đàn ông thực thụ. Khi biết rằng chuyện Nam hải thần ni là do Hoàng Dung bịa đặt ra, Dương Quá đã quá đau khổ và thất vọng đến cùng cực. Chàng đã nhảy xuống vực, ngay nơi Tiểu Long Nữ quyền sinh 16 năm trước. Chàng quyết chết theo nàng.



Thế mà chính nhờ như vậy, Dương Quá đã gặp lại Tiểu Long Nữ dưới vực sâu.



Quả thật không thể tưởng tượng nổi. Nhưng rõ ràng là nhờ cả hai cùng tự tử, mà kết quả hai người có ngày gặp lại sau 16 năm. Nếu thiếu một trong hai cái chết đó ( mà không chết) thì sẽ không có ngày tái hợp!



Chính bởi vậy, nên Tiểu Long Nữ đã nói: “do ông trời sắp đặt hết!”



Kim Dung đã giải quyết sự việc theo thuyết nhân quả. Tình yêu của Tiểu Long Nữ và Dương Quá sâu đậm và hy sinh đến mức ông Trời cũng phải động lòng.



Thật là một mối tình kinh thiên động địa. Quá bạo liệt!



Lời hẹn của Tiểu Long Nữ và cuộc tái hợp giữa hai người thực chất là do sự tưởng tượng của nhà văn Kim Dung. Thật nể phục vì ông đã tưởng tượng ra những điều không ai tưởng tượng nổi. Tôi nghĩ rằng khi viết, ông cũng không hề nghĩ trước hay sắp đặt trước điều gì, mà cứ để cảm xúc dẫn ngòi bút mình đi. Chứ nếu có rào cản hay khuôn mẫu nào, thì không thể có sự vô lý mà hợp lý đến như vậy.


Tiểu Long Nữ và Dương Quá - mối tình kinh thiên động địa trong võ lâm


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét