Bạch Y Ngũ Bút
Cái Bang là môn phái của những người ăn mày trên chốn võ lâm giang hồ. Cái Bang rất nổi tiếng và hùng mạnh, kéo dài suốt mấy trăm năm. Tuy nhiên, so với các môn phái khác, ở Cái bang có nhiều chuyện khá "dị", chẳng giống ai.
Hoàng Dung là chưởng môn đầu tiên của Cái bang đã thoát "kiếp nạn" bị quần Cái nhổ nước bọt ... chúc mừng!
Dị nhất (và cũng là dơ dáy nữa) có lẽ là nghi thức quần Cái cùng nhổ nước bọt vào người chưởng môn khi mới nhậm chức. Chẳng biết cái hủ tục này có từ khi nào, đã khiến cho cô gái nhỏ xinh đẹp Hoàng Dung ... lo sợ nhứt! (Chẳng bù với lễ nhậm chức nguy nga hoành tránh của Lệnh Hồ Xung trong Tiếu ngạo giang hồ!).
Nguyên trong lúc nguy nan, hết hy vọng trên hoang đảo, lão ăn mày chưởng môn Cái bang Hồng Thất Công đã đưa đả cẩu bổng, trao chức chưởng môn Cái bang thế nhiệm mình cho cô gái nhỏ mới chừng 16 tuổi Hoàng Dung. Chỉ vì thương và nể sư phụ, Hoàng Dung đành miễn cưỡng nhận chức vụ này.
Vốn biết rõ nàng là con nhà giàu có, sống trong cảnh sang trọng, tánh lại rất sạch sẽ từ nhỏ, nên Hồng Thất Công đã giấu, không nói cho Hoàng Dung biết là sau này, khi ra mắt quần Cái, nàng sẽ bị các đệ tử môn hạ (cả chục ngàn người) ... nhổ nước bọt vào người để ... chúc mừng! (Khi đó Hồng Thất Công cũng nhổ một bãi nước bọt nhỏ vào vạt áo Hoàng Dung theo đúng "nghi lễ", nhưng nàng lại cứ tưởng là sư phụ bị trọng thương ho ra máu, có ngờ đâu vừa được lão tiền bối "chúc mừng"!).
Thế nên, sau này sau khi đả bại tới ba trong số bốn vị trưởng lão Cái bang, biết sẽ bị nhổ nước bọt vào người, Hoàng Dung đã ra giá là sẽ tha cho Giảng trưởng lão với điều kiện "các ngươi không được nhổ nước bọt vào người ta". Nhờ đó thoát được "kiếp nạn". Và cũng từ đó, Cái bang đã bỏ luôn cái hủ tục dơ dáy này!
Chuyện dị tiếp, là Cái bang tuy tiếng là môn phái của những người ăn mày, nhưng thực ra không phải là tất cả các môn hạ đều là ăn mày. Mà thậm chí trong phái còn có những người giàu có, không liên quan gì đến chuyện ăn mày. Nhưng vì chung lý tưởng, có cảm tình, nên tình nguyện gia nhập Cái bang. Những người thuộc dạng này được gọi là phái "áo sạch". Đại đa số còn lại, sống bằng nghề ăn mày thực thụ, thì thuộc phái "áo dơ". Nói chung, không thể nói là hai phái áo sạch - áo dơ hoàn toàn hữu hảo với nhau. Nhưng cũng không đến nỗi thù ghét nhau. Nếu xét theo tiêu chí này, thì cửu chỉ thần cái Hồng Thất Công chính là "áo dơ", còn Hoàng Dung là "áo sạch". Sau này Lỗ Hữu Cước lên làm chưởng môn thay cho Hoàng Dung cũng là người thuộc phái "áo dơ". Chính sự "dơ" - "sạch" thú vị này của các chưởng môn, cho thấy Cái bang rất đoàn kết, khách quan trong điều hành, phong chức.
Chuyện Hồng Thất Công "bổ nhiệm" Hoàng Dung, một cô gái nhỏ mới có 16 tuổi làm chưởng môn Cái bang cũng có thể nói là chuyện "dị". Vì Cái bang là môn phái hùng mạnh, hàng chục ngàn đệ tử, chỉ riêng bốn vị Trưởng lão cũng đã đáng tuổi ... ông ngoại của Hoàng Dung rồi. Chính vì vậy, khi Hoàng Dung, sau khi cướp đả cẩu bổng từ tay Dương Khang, dõng dạc tuyên bố "ta là bang chưởng Cái bang! Lão gia gia Hồng bang chủ chỉ vì đang bận ăn thức ăn ngon trong ngự lâm môn, nên cử ta làm chưởng môn. Chừng nào lão nhân gia ăn xong sẽ đến gặp các ngươi" đã khiến cả quần Cái té ngửa, nửa tin nửa ngờ, lại thấy có phần "quá đáng"!
Đả cẩu bổng trong tay Hồng Thất Công trong Hoa Sơn luận kiếm lần thứ Nhất |
Hay chuyện chưởng môn Hồng Thất Công không dạy võ cho các đệ tử trong Cái Bang có lẽ cũng là chuyện kỳ dị, hiếm có. Vì thông thường môn phái nào cũng phải tu luyện võ công, trong đó chưởng môn là người đứng đầu, có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ giáo cho thuộc hạ của mình. Vậy mà lão ăn mày lười biếng hầu như chẳng chịu dạy võ công cho ai. Mà có dạy, thì thậm chí lại dạy cho người bên ngoài Cái bang, dạy nhiều hơn gấp mấy (Hồng lão dạy tiêu dao du cho Mục Niệm Từ, Hoàng Dung, dạy tới 15 chiêu trong Hàng long thập bát chưởng cho Quách Tĩnh ... đều là những người không phải là môn hạ của Cái bang). Còn trong phái thì chỉ ai có thành tích đặc biệt, mới được Hồng lão miễn cưỡng dạy cho đúng ... một chiêu! Và một khi đã dạy cho người này chiêu này, thì sẽ không dạy cho người khác chiêu đó nữa. Vì vậy mà có cảnh chẳng ai có võ giống ai trong Cái bang - thời kỳ Hồng lão làm chưởng môn.
Chuyện dị tiếp nữa là bảo vật quý giá nhất của Cái bang không phải là vàng ngọc hay võ công bí kíp gì. Mà chỉ là một vật rất tầm thường nhỏ mọn, không mấy giá trị, thậm chí bất kỳ ai cũng có thể "tự sắm" cho mình một vật tương tự. Đó là một cây gậy trúc nhỏ, với tên gọi cũng rất tầm thường, theo đúng nghĩa đen là "gậy đánh chó" ("đả cẩu bổng).
Trong Anh hùng xạ điêu, Dương Khang vì không thể ngờ rằng "bảo vật" của Cái bang lại có cái tên tệ hại như vậy, nên đã gọi đó là "pháp trượng", dẫn đến việc bị lộ tẩy mưu kế muốn soán ngôi bang chủ. (Thực ra nếu ai có trong tay đả cẩu bổng, là tín vật của chưởng môn, thì cũng sẽ sớm lộ tẩy, vì đả cẩu bổng chính là một vũ khí rất lợi hại, hữu dụng của Cái bang, sử dụng bằng môn võ công đả cẩu bổng pháp. Chỉ có bang chưởng Cái bang mới được giữ gậy và truyền dạy cho đả cẩu bổng pháp).
Liên quan đến chức vị bang chưởng Cái bang, có thể nói lần nào cũng rất ly kỳ, khốc đấu. Các chưởng môn khi ra mắt thường bị quần Cái không tin, ngờ vực! Tỷ như trong Anh hùng xạ điêu, Hoàng Dung phải đánh bại Dương Khang và ba vị trưởng lão xong mới chứng minh được mình chính là bang chưởng thứ thiệt! Hay như trong Thiên long bát bộ, bang chưởng Kiều Phong (Tiêu Phong) vì thân thế không rõ ràng, dù thanh thế lẫy lừng, võ công cực cao, vẫn bị đòi cách chức, khinh bỉ! Hay trong Thần điêu hiệp lữ, quần hùng, kể cả người bên ngoài Cái bang, đều có thể giao đấu võ công để giành ngôi vị chưởng môn.
Nét dễ thương xinh đẹp của "cô gái nhỏ" chưởng môn Cái bang đời thứ 19 Hoàng Dung |
Nhưng tổng thể mà nói, Cái bang trước sau vẫn là một môn phái hùng mạnh, có lòng ái quốc và được nể trọng trên chốn võ lâm giang hồ. Các thành viên Cái bang từ lớn đến nhỏ đều có khí tiết, không ham vật chất. Đặc biệt các chưởng môn Cái bang đều là những nhân vật xuất chúng, ai cũng ngưỡng mộ, yêu mến. Có thể kể tên như: Hồng Thất Công, Hoàng Dung, Kiều Phong...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét