(Blog Tôi ơi đừng
tuyệt vọng)
Âm dương- Tranh Tào Linh |
Tay cảnh sát trực ban hỏi
thằng Thuận.
- Sao mày đánh thằng
ấy? Nó nhìn đểu mày à, hay nó chửi mày?
Thằng Thuận cúi mặt lí
nhí. Không anh ạ.
- Thế mày với nó có ân
oán từ trước à.
Thằng Thuận ngẩng lên.
Không anh ạ. Em chả biết nó là ai.
Tay trực ban lắc đầu
đẩy tập giấy là cái bút về phía thằng Thuận. Thôi mày viết tường trình đi.
Thanh niên chúng mày bây giờ côn đồ quá. Chả lý do gì cũng đâm người ta.
Thằng Thuận cắn môi nó
cầm cái bút rồi ngồi lặng đi. Nó không biết phải viết thế nào…
Thuận xấu giai, người
gầy nhẳng, lùn tịt, mắt cận lòi. Đầu to quá khổ. Nhìn nghiêng mặt nó hao hao
giống con cá chép trong tranh đông hồ. Thuận có ba bằng đại học, thông thạo hai
ngoại ngữ và là chuyên viên thương mại với mức lương cao nhất cơ quan tôi. Thuận
hiền lành ít nói và đặc biệt chưa bao giờ văng tục. Đến cơ quan là nó chăm chú
vào việc và hầu như không nói chuyện với ai.
Ngoài 30 tuổi Thuận
vẫn chưa có người yêu. Chúng tôi đoán già đoán non về khả năng lệch lạc giới
tính của nó nhưng chả ai có bằng chứng gì cụ thể. Thuận thì cóc quan tâm, nó
vẫn đều đặn sáng 8 giờ đến cơ quan và 5 giờ chiều thì về nhà cắm đầu vào máy
tính. Nó nghiên cứu về tôn giáo. Âm nhạc và triết học và kinh tế. Thú vui duy
nhất của nó là uống cà phê vào sang thứ bảy ở quán Cường hói ngã tư Bà Triệu và
sau đó sang hiệu sách “Trang” bên cạnh để lùng mua những quyển sách mới ra.
Sáng thứ bảy hôm đó
thằng Thuận ngồi nhâm nhi cốc đen đá ngoài vỉa hè ở cái quán quen thuộc. Bàn
bên cạnh có ba cậu thanh niên cũng ngồi uống và tán chuyện rôm rả. Câu chuyện
của ba chàng trai đó cứ vô tình lọt vào tai thằng Thuận.
Chàng trai ngồi giữa
cao to trắng trẻo, có khuôn mặt đẹp như tây với mái tóc nhuộm vàng sành điệu có
vẻ là thủ lĩnh. Chàng đang lớn tiếng dạy bảo hai thanh niên còn lại về cách lậu
vé metro ở London, cách qua mặt gác dan ở siêu thị và cách moi tiền ông bà bô.
Có vẻ họ là những thanh niên đang du học về nước nghỉ hè. Câu chuyện cứ tiếp
diễn rôm rả và đi đến đề tài quen thuộc của các thanh niên chưa vợ: GÁI. Câu
chuyện ngày càng sôi nổi với đề tài là những cô gái mà các chàng trai này chinh
phục được…
Chúng mày ngu lắm!
Chàng trai ngồi giữa lên giọng kẻ cả, việc đéo gì mà phải mất tiền cho gái. Cao
thủ là phải ăn bánh lại được tiền… đéo tin hả tao chứng minh ngay đây. Chàng
trai này rút điện thoại ra bấm bấm nhắn tin. Mươi phút sau một cô gái tới. Nàng
có khuôn mặt đẹp thánh thiện với cái váy trắng muốt. Cặp mắt ngây thơ của nàng
khiến Thuận ngây người ra nhìn. Chàng trai ngồi giữa nói với cô gái. Anh chiêu
đãi mấy ông bạn nhưng quên mang tiền, em thanh toán giúp anh nhé. Cô gái cười
nhẹ: Anh chúa đãng trí, bao nhiêu lần rồi hả… nói rồi cô đi vào quầy thanh
toán. Lúc quay ra cô đưa cho chàng trai một xấp tiền và bảo: Em phải đi có chút
việc, anh cầm lấy nè. Chàng trai lơ đãng đút tiền vào túi và tiếp tục mạch
chuyện về xe ô tô mới mua của chàng. Khi cô gái vừa đi khỏi, lập tức đề tài cũ
được quay lại.
Chúng mày thấy chưa,
có cần tao gọi thêm vài con khác đến thanh toán không, DM, cao thủ là ở chỗ đó…
DM.
Em này hôm
qua tao vừa dòng đi nhà nghỉ thử chiêu kéo cắt nem chua… há há… em chả biết đ..éo
gì về KamaSutra... há há… Chả bù cho con Hương con Thúy… há há… tao quay cả
clip đây này… xem đi…
Thằng Thuận thấy tự nhiên
đau buốt nửa đầu, cơn tức giận ập tới làm nó ù tai. Những câu chuyện tục tĩu
của các chàng trai bàn bên lọt vào tai nó bập bõm… Tao vật nó ra… hố hố, tao cứ
thế giã… nó đưa tao chục củ mua điện thoại… ông bô nó giầu lắm…
Mắt thằng Thuận mờ
đi, cơn tức giận ở đâu ập đến làm mặt nó méo xệch, nó nhìn sang bàn bên cạnh,
rồi ngoắc tay gọi phục vụ. Bằng cái giọng lạc đi vì kìm nén, cố gắng lắm nó mới
diễn tả cho cô phục vụ hiểu là nó cần một cốc trà nóng, rất nóng và một chai
bia Hà nội không mở nắp.
Thằng Thuận đứng dậy,
cầm chai bia và cốc trà nóng sang bàn bên cạnh, nó từ tốn bước đến trước chàng
trai có mái tóc nhuộm vàng. Cả hội vẫn xúm đầu xem clip trên chiếc Iphone.
Thằng Thuận đổ cốc trà nóng vào giữa hai chân chàng thanh niên làm chàng này
nhảy bật lên vì nóng. Nhằm đúng khuôn mặt đẹp trai như cầu thủ Ý của chàng trai
nọ, Thuận vung tay quật thẳng chai bia vào đó. Chai bia vỡ tan tành. Cái cổ
chai vẫn còn trên tay thằng thuận với những mảnh thủy tinh lởm chởm. Nó quay
sang hai thanh niên còn lại đang đứng ngây ra vì sợ… nó đâm xối xả, mắt nó mờ
đi, đầu nó đau buốt… nó cứ đâm lia lịa cho đến khi bị ai đó ôm chặt từ phía
sau…
Tay
trực ban quay lại, liếc nhìn tờ giấy trắng tinh rồi lắc đầu nhìn thằng Thuận
nói nhỏ: tao vừa nói chuyện với mẹ mày, hóa ra mày có những ba bằng đại học,
đéo biết trường mày dạy cái gì ………………………. cho mày ăn học đúng là phí cơm. Đồ vô
học.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét