Ngay cả đến bây giờ vẫn còn ân hận.
Sao khi đó lại muốn EM hát bài này.
Nó vận vào ... như "Một chuyện đùa"
"Chuyện ấy đã qua lâu rồi. Bây giờ Nađia đã có chồng, gia đình nàng gả chồng cho nàng hay nàng tự nguyện lấy? - điều ấy cũng chẳng có gì đáng bận tâm. Chồng nàng là thư ký hội đồng giám hộ trẻ con quý tộc. Nađia đã có ba con. Nhưng chút kỷ niệm cùng nhau trượt băng và gió lúc ấy đem đến cho nàng bốn tiếng: "Nađia, anh yêu em!" thì nàng không quên được; đối với nàng, điều ấy đã trở thành kỷ niệm hạnh phúc nhất, xúc động nhất, đẹp đẽ nhất trong đời nàng...
Còn tôi, bây giờ tôi đã đứng tuổi, tôi không hiểu nổi vì lẽ gì tôi đã nói những lời đó, làm sao tôi đã đùa như thế..."
(Một chuyện đùa - Anton Pavlovich Chekhov)
Day dứt và nhớ thương...
Tri âm biết có mấy người...
Trả lờiXóaNỗi lòng nhớ bạn đất trời cảm thông
Đó là một câu chuyện buồn xưa.
Trả lờiXóaMừng là Bạn đã "cảm thông"!