(theo blog nuocdenchan)
nhà mướp |
Ở xứ Tây ai làm nghề gì thì thì lấy danh từ nghề đó, cho thêm cái đuôi vào thành người hành nghề đó. Đơn giản vì họ không có cái của nợ nặng nề về đối nhân xử thế.
Ở xứ Đông chỉ những vị thành tài hoặc “có vẻ thành tài” trong những lĩnh vực hoặc rất truyền thống, hoặc được coi là danh giá, hoặc đáng thèm muốn, và phải có vẻ tự tại, thì mới được gọi là “nhà”.
To nhất thì có nhà vua.
Rồi có nhà văn, nhà thơ, nhà báo, hay nhà giáo, nhà thuốc, nhà họa sĩ, mà cũng có nhà buôn… nhà nông, không thấy nhà “công”.
Cũng gọi nhà nhạc sĩ, nhưng lại không gọi nhà hát, nhà guitar, nhà piano, nhà sáo, nhà bầu, nhà tì bà…
Không thấy gọi nhà bộ đội, nhà công an…
Không gọi nhà lái xe, nhà trông xe, nhà bán bia, nhà thiến gà thiến lợn…
Vợ chồng gọi nhau cho oai: nhà ơi.
¨¨¨¨
Chuyện cũ, có cô gái xinh đẹp đứng bên đường vẫy xe. Liền đó chiếc xe tải long xòng xọc đỗ lại ngay. Anh lái xe hồ hởi xuống mời cô gái lên cabine.
Cô cảm ơn rối rít, đoạn quay lại bụi cây gọi : “nhà ơi, xe đến”.
Anh lái bỏ ngay cô gái, trèo lại lên cabine.
- “Xin lỗi, xe này chở người, không chở nhà”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét