Đọc truyện cứ như thấy hình ảnh của ai đó, quen quen và thương cảm, mến yêu … gặp nơi QUÁN CAFE ĐEN...
Bay trên bốn mươi lăm ngọn gió
bấc
Ái Điểu

NGƯỜI VỚi NIỀM CÔ QUẠNH, tranh của Lytan Man.
1-
Gió. Cát. Giữa năm, ngọn gió
nam hanh rang cháy cồn cát. Cát theo gió bám vào mồ hôi trên mặt người. Con
dông lớn theo gió. Giọt nước mắm cá cơm thơm hương nắng.
Gió. Cát. Cuối năm, ngọn gió bấc
rú âm thanh ma mị lạnh thấu xương. Cát len sâu vào giọt nước mắt cằn khô. Bông
lan, bông mai trên núi Chúa ngậm cát, uống gió chớm nụ.
2-
Tôi theo má tôi băng qua cồn
cát. Tôi câm như đã từng câm nín. Má tôi nhìn tôi nói bằng mắt. Gió bấc rít
vang từng hồi.
Tôi qua sông. Xuống nhà thương
đẻ. Con đò ngang băng qua mùa lũ cuồng nộ.
Người đưa đò không nói gì. Ông
lặng thinh chống sào vào ánh trăng. Con đò nhỏ chìm trong sóng nước. Cơ man là
sao vàng, là hoa trăng bay toả trong sóng đêm.
Tôi và con tôi – trong bụng –
ngửa mặt nhìn trời cao. Một mẩu trăng tháng mười một màu đỏ quạch soi đường cho
thằng Cầm – con tôi – vào đời.
Ngọn gió bấc thứ mười chín.
Tôi làm mẹ, thành đàn bà.
3-
Thằng Cầm chạy bên bờ cát
sông. Con diều trắng bay cao trong đêm trăng. Bay chao đảo mà lỳ lợm trên ngọn
gió bấc thứ hai mươi sáu.
Con diều là tôi? Chùm tóc khô
bù rối phất phơ bay. Không có dây diều thằng Cầm giữ, tôi sẽ bay tự do. Cao
hơn, xa hơn rồi rơi vào khoảng rỗng.
Gió gọi tôi qua âm thanh của
lá: Ái Điểu… Ái Điểu… tiếng vang vọng biến âm… ai điếu… ai điếu… rơi rụng trong
trời đêm nghe như a… dieu… adieu…
Vĩnh biệt. Tôi cười khô khốc.
Gió cát như nói với tôi cái tên đã hàm chứa định mệnh?
Từ ngày sanh thằng Cầm, tôi
quên tôi. Tôi đã biến đi trên hành lang của nước. Tôi không còn sống. Tôi đã chết.
Thằng Cầm là kiếp sau của tôi.
Nó mang mã di truyền của tôi. Tôi là bóng quế mơ hồ như có, như không trong cõi
đời này để phù trợ cho nó thôi mà.
Tôi vui lòng tan biến. Vui
theo sự trưởng thành của thằng Cầm. Đời riêng, có gì để nuối tiếc.
Adieu Ái Điểu. Tôi ớn thế giới
này quá rồi.
4-
Ngọn gió bấc thứ ba mươi ba.
Thằng Cầm mười bốn tuổi.
Tôi thắp một cây nhang lên bàn
thờ, phạt nó quỳ cho đến khi nhang tàn. Nó đã quăng một đứa hơn nó hai lớp xuống
sông. Lý do, bị gọi là thằng con hoang.
Thằng Cầm lầm lỳ, không biện
minh. Nó chờ cây nhang cháy hết rồi xuống bếp cầm một con dao. Chạy khỏi nhà.
Tôi hoảng hồn chạy theo. Nó chạy.
Mất hút trên cồn cát.
Tôi cuống cuồng ngã xuống cổng
nhà.
Chập sau, nó trở về. Tay cầm một
nhánh xương rồng. Nhánh xương rồng không xanh nhưng gai góc, cứng cáp.
Thằng Cầm đỡ tôi lên, nói: Dạ,
con xin lỗi má.
Rồi nó đào đất trồng nhánh
xương rồng xuống một góc sân.
Cầm nói tiếp: Dạ, cây xương rồng
không cần người trồng phải ở lại để chứng kiến nó trổ bông. Chỉ cần cát, nắng
và gió.
5-
Ngọn gió bấc thứ ba mươi tám.
Lần đầu tiên – kể từ khi làm mẹ
– không có thằng Cầm bên tôi khi gió bấc quay về.
Nó ở Sài Gòn từ đầu niên học.
Không bao giờ điện thoại cho tôi, chỉ nhắn tin. Nó giải thích: Con thích sử dụng
tin nhắn hơn gọi thoại. Con tôn trọng thời gian của má. Có khi má mắc làm hoặc
cần khoảng lặng để nghỉ ngơi. Con nhắn tin, thuận tiện má trả lời.
Nó giống tôi điểm này.
Thằng Cầm viết: Dạ, những ngày
quanh cái Tết, lưu dân về quê, Sài Gòn thiếu người làm mướn. Con được nghỉ học,
ở lại có rất nhiều việc làm thêm.
Tôi viết: Không cần phải vậy.
Má đủ sức cho con mà.
Nó viết: Dạ, tiền chỉ là một
phần. Điều con thích là được sống như một người lao động. Con được đi sâu vào
những nơi mà một sinh viên như con không thể đến như khách sạn, nhà hàng, quán
bar… Dạ, con còn được lăn lóc ở các chợ đầu mối, chợ cóc…
Tôi viết: Con có thấy mình thiếu
điều gì không?
Nó đáp: Dạ, con thấy mình đầy.
Đầy sự tự do. Và con hiểu, tự do là thứ không thể van xin, vay mượn. Mình phải
tự tìm. Tìm trong sự thật.
Tôi quên ngọn gió bấc lạnh thấu
xương. Tôi thấy ấm áp. Tôi tin thằng Cầm sẽ nên người.
Có thể đời người cũng cần
thành đạt vật chất, danh vị. Nhưng cần nhất là đứng thẳng, bước tới một mình –
mà không thấy cô đơn.
6-
Ngọn gió bấc thứ bốn mươi ba
mang thằng Cầm về với dòng sông, với cồn cát.
Theo nó là một con nhỏ dễ
thương. Nó giới thiệu ngắn gọn: Dạ, dâu của má đó. Em ấy theo gia đình định cư ở
Mỹ hơn sáu năm rồi. Hai đứa con quen nhau từ thời trung học.
Con nhỏ sẽ bảo lãnh cho thằng
Cầm sang Mỹ sống.
Thật lòng, tôi không lo lắng,
không buồn cũng không vui. Từ ngày nó vào đại học tôi vẫn sống đơn độc mà.
Tôi tôn trọng sự lựa chọn của
nó. Tôn trọng tự do của một con người.
Tôi nhìn thằng Cầm. Con tôi. Đứng
đó, như một dấu phẩy tự tin tiếp tục một truyện dài lẽ ra đã chấm hết từ lâu.
Chiều cuối năm trong căn nhà
cũ. Hai bóng người, một già một trẻ, lặng yên không tiếp tục nói; nhưng được nối
với nhau bằng sợi dây vô hình của tình mẫu tử và những hiểu biết không cần ký tự.
Tôi cảm nhận con tôi giống như
cây xương rồng nó đã trồng ở góc sân. Cây vươn cao trong gió tìm mặt trời. Nó
gai góc lớn lên bằng sự quang hợp tự thân, không cần người chăm sóc.
7-
Bây giờ, trên ngọn gió bấc thứ
bốn mươi lăm.
Tôi ngồi bên thềm nhà. Nhìn
bóng mình. Ngồi thật lâu, quên cả thở, quên cả mình đang tồn tại.
Chập sau, tôi vào nhà, thắp
cây nhang, đốt ngọn lửa nhỏ trên bàn thờ.
Một luồng gió cát thổi bừng đốm
sáng.
Những người khuất mặt là những
hạt bụi lưu thân trong gian nhà từ đường này.
Tôi, cũng vậy thôi.
Thằng Cầm – con tôi – gió bấc
cuốn trôi đến vùng đất khác. Hạt phù sa bên bờ sông nhỏ đã ra thế giới mênh
mông.
Nó có về lại không? Còn bao
lâu nữa nó thật sự trở về?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét