Chặng Đàng Thánh Giá – Chặng 14
![]() |
Tranh của họa sĩ Sieger Köder (1925 -2015) |
Xác của Chúa Giêsu được đặt trong ngôi mộ
đá(*)-nơi khởi đầu sự sống.
“Nếu hạt lúa
mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó
thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt” (Giăng 12:24)
*
Hình ảnh cuối
cùng của Chặng đàng Thánh giá là hình ảnh của sự chuyển tiếp. Nghệ sĩ đã mạo hiểm
biến một điều hoàn toàn vô hình thành hữu hình: sự chuyển đổi từ cái chết sang
cuộc sống mới, vĩnh hằng. Không phải sự bình yên như trong nấm mồ của buổi tối
Thứ Sáu Tuần Thánh mà chúng ta, với tư cách là người xem, bị thu hút vào, mà dường
như một tia sáng Phục Sinh đang lóe lên trong hang chôn cất này, nơi có mái vòm
màu nâu đất bao phủ thi thể của Chúa Giêsu.
Thân thể Chúa
nằm cuộn tròn như một cái kén trong một cái hố khiến chúng ta nhớ đến những
ngôi mộ mà chúng ta chôn người đã khuất. Chỉ có vết thương ở tay và hông vẫn
còn lấp lánh màu đỏ thẫm qua lớp vải liệm; tất cả các vết thương khác trên cơ
thể bị đánh đập dường như đã khép lại.
Hầm mộ tối
này, được che lại bằng một tảng đá đen. Có hai Nguồn sáng ở đây: Một mặt, dường
như bình minh của ngày lễ Phục sinh đang chiếu vào từ bên ngoài qua một vết nứt
phía trên tảng đá; Mặt khác, có vẻ như thân thể của Chúa Giêsu bắt đầu tỏa sáng
từ bên trong.
“Bấy giờ Người
biến hình trước mắt các ông; dung nhan Người sáng chói như mặt trời, và y phục
Người trở nên trắng tinh như ánh sáng,” Thánh sử Matthew kể về Sự biến hình của
Chúa Giêsu. Dường như tác giả muốn biến chúng ta thành những chứng nhân của cảnh
Phục Sinh, những chứng nhân cho sự biến đổi từ Chúa Giêsu trần thế thành Đấng
Christ vinh hiển. Ánh sáng vàng quanh trán Ngài giống như hào quang của mặt trời
mọc và gợi nhớ đến “Mặt trời công lý” mà Giáo hội hát trong các thánh ca của
mình:
“Mặt trời thực
sự, hãy chiếu sáng, mặt trời không bao giờ lặn,
và với tia
sáng của tinh thần, hãy xuyên sâu vào tận đáy giác quan của chúng ta.”
Hạt lúa mì rơi
xuống đất sẽ vỡ ra; nó biến đổi chính nó và trở thành một thực tại tâm linh –
không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ ranh giới nào – mang lại nhiều hoa trái; cho
Thánh Linh, Đấng muốn sinh hoa trái ngay cả trong chúng ta, những người thường
cảm thấy mình lạc lõng, xa rời cuộc sống thực.
Đối với chúng
ta, theo Con Đường Thập Giá của Chúa Giêsu có nghĩa là tin tưởng vào công trình
sáng tạo của Thiên Chúa rằng Người cũng có thể chiến thắng cái chết của chúng
ta, cái chết này vốn đã làm suy yếu, tê liệt và lấp đầy cuộc sống của chúng ta
bằng nỗi sợ hãi theo nhiều cách khác nhau. Đi theo Con Đường Thập Giá của Chúa
Giêsu có nghĩa là tin tưởng vào lời hứa của Thiên Chúa, Đấng cũng nói với chúng
ta: "Ta sẽ mở mồ các ngươi và sẽ đưa các ngươi ra khỏi mồ, hỡi dân
Ta" (Êd 37:12) – bây giờ và sau đó, như với Chúa Giêsu, mãi mãi.
NH
(Trích từ sổ
tay nghệ thuật Công giáo)
(*) Chặng Đàng
Thánh Giá – Chặng 14
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét