Tranh Tôn Ôn đời nhà Thanh. |
Hồi 71.
Người
hiềm khích cố ý gây hiềm khích;
Gái Uyên Ương vô tình gặp
uyên ương.
Giả Chính về Kinh, tâu lại mọi việc xong xuôi, được về nhà nghỉ một tháng. Vì tuổi già sức yếu, công việc nặng nề, lại mấy năm ở bên ngoài, xa cách gia đình. Nay được tụ họp trong nhà, tất nhiên ông ta vui mừng khôn xiết. Vì vậy bất cứ việc lớn nhỏ đều gác một bên, ngày ngày chỉ xem sách, khi buồn thì đánh cờ, uống rượu với bọn gia khách, hoặc ban ngày, mẹ con, vợ chồng cùng ngồi với nhau nói chuyện cho vui.
Nhân mồng 3 tháng 8 năm này là ngày bát tuần đại khánh của
Giả mẫu, bạn bè sẽ đến mừng, sợ yến tiệc không làm xuể nên Giả Chính đã bàn với
Giả Xá và Giả Liễn, định bắt đầu từ ngày 28 tháng 7 đến mồng 5 tháng 8, hai phủ
Vinh, Ninh đều mở yến tiệc. Phủ Ninh thì mời khách đàn ông, phủ Vinh thì mời
khách đàn bà. Trong vườn Đại Quan thì thu dọn mấy nơi rộng rãi như gác Xuyết Cẩm,
viện Gia Ấm để làm chỗ nghỉ ngơi. Ngày 28 thì mời các hoàng thân, phò mã, vương
công, các tước vương, quận chúa, vương phi, công chúa, quốc quân, thái quân,
phu nhân; ngày 29 mời các vị phủ, đốc, trấn cùng các bậc mệnh phụ; ngày 30 mời
các vị quan trưởng cùng phu nhân, bạn thân xa gần cùng các bà. Ngày mồng một
thì Giả Xá bày gia yến, ngày mồng hai đến nhà Giả Chính, ngày mồng ba đến nhà
Giả Trân và Giả Liễn; ngày mồng bốn thì trong phủ Giả góp nhau bày gia yến;
ngày mồng năm thì bọn Lại Đại, Lâm Chi Hiếu cùng bọn quản sự góp chung bày yến
mừng một ngày.
Từ đầu tháng bảy, người đưa lễ thọ đến mừng liên tiếp
không dứt. Bộ Lễ vâng chỉ ban cho một cái gậy bằng vàng dát ngọc, bốn súc đoạn
màu, chén vàng bốn cái, bạc năm trăm lạng. Nguyên Phi lại sai Thái giám đưa đến
một tấm thọ tinh bằng vàng, một cái gậy trầm hương, một chuỗi hạt dà nam, một hộp
hương phúc thọ, hai nén vàng, tám nén bạc, mười hai tấm đoạn màu, bốn cái chén
ngọc. Ngoài ra từ thân vương, phò mã đến các quan văn võ lớn, nhỏ đi lại xưa
nay đều có lễ mừng, không thể kể xiết được. Trong nhà đặt một cái bàn lớn trải
thảm đỏ bày hết những đồ quý giá bên trên rồi mời Giả mẫu đến xem. Mấy hôm đầu,
Giả mẫu còn cao hứng đến nhìn qua, sau chán không xem nữa, chỉ nói: “Bảo cháu
Phượng nhận cả, hôm nào rảnh ta sẽ lại xem”.
Đến ngày 28, trong hai phủ đều treo đèn kết hoa, đặt bình
loan phượng, trải nệm phù dung, tiếng đàn sáo chiêng trống vang khắp ngoài đường
trong ngõ. Hôm ấy trong phủ Ninh chỉ có Bắc Tĩnh vương, Nam An quận vương, Vĩnh
Xương phò mã, Lạc Thiện quân vương, cùng mấy vị công hầu ấm tập bạn thân; trong
phủ Vinh thì có Nam An vương thái phi, Bắc Tĩnh vương phi cùng các vị mệnh phụ
công hầu bạn thân. Bọn Giả mẫu đều mời ngay vào viện Gia Ấm trong vườn Đại Quan
uống trà, thay áo xong nghỉ ngơi, mới đến viện Vinh Khánh mừng thọ rồi vào tiệc.
Họ nhường nhau một lúc mới ngồi vào chỗ. Nam vương phi và Bắc vương phi ngồi ở
hai bàn trên, còn các bà công hầu thì theo thứ tự ngồi ở bàn dưới. Phía dưới,
bên trái thì các bà Cẩm Hương hầu và Lâm Xương bá ngồi tiếp, phía dưới bên phải
là chỗ ngồi của Giả mẫu. Hình phu nhân và Vương phu nhân dẫn Vưu thị, Phượng
Thư cùng mấy bà trong họ dàn thành hàng cánh nhạn đứng hầu sau lưng Giả mẫu, vợ
Lâm Chi Hiếu và vợ Lại Đại dẫn bọn đàn bà đứng ở ngoài rèm trúc dâng rượu và thức
ăn, vợ Chu Thụy dẫn mấy a hoàn đứng sau bình phong để chờ sai bảo. Những người
đi hầu các vị khách đều có người mời đi khoản đãi ở chỗ khác.
Một lúc ban hát ra chúc mừng, ở dưới sân khấu có 12 đứa
gái nhỏ chưa để tóc, đều trang điểm một màu, chắp tay đứng hầu. Một lát, có một
người dâng đơn kê tên vở hát đứng ở dưới thềm, đưa cho một bà đứng trình việc.
Bà ấy nhận rồi mới đưa cho vợ Lâm Chi Hiếu. Vợ Lâm Chi Hiếu để đơn vào cái khay
nhỏ rón rén mở rèm vào đưa cho nàng hầu của Vưu thị là Bội Phượng nhận rồi mới
đưa cho Vưu thị. Vưu thị nâng lên bàn trên, Nam An thái phi nhường một lúc, rồi
chấm một vở hát “Cát Khánh”, sau lại đưa cho Bắc Tĩnh vương phi chấm một vở nữa.
Mọi người khác lại nhường nhau một lúc rồi bảo chọn vở nào hay thì hát.
Một lát, mới dâng được bốn món ăn và một món canh, những
người theo đến hầu phát phần thưởng cho con hát xong, mọi người thay áo đi vào
vườn rồi dâng chè ngon.
Nam An thái phi nhân hỏi đến Bảo Ngọc. Giả mẫu cười nói:
Hôm nay mấy nơi trong miếu tụng kinh “Bảo an duyên thọ”
cháu nó phải đi chầu kinh rồi.
Lại hỏi đến bọn chị em. Giả mẫu cười nói:
Các cháu đứa thì ốm, đứa thì yếu, hễ thấy người lạ là ngượng
ngùng, nên tôi bảo chúng nó ở lại trong nhà. Đã truyền một ban hát có cả con
hát nhỏ sang hát ở bên nhà, các cháu đương tiếp bà dì cháu xem hát đấy.
Nam An thái phi cười nói:
Đã thế thì bảo người gọi họ sang đây. Giả mẫu quay lại bảo
Phượng Thư:
Đi gọi các em Tương Vân, Bảo Thoa, Bảo Cầm, Đại Ngọc và bảo
em Ba dẫn chúng nó đến.
Phượng Thư vâng lời, sang nhà Giả mẫu, thấy bọn chị em
đương ăn quả xem hát. Bảo Ngọc cũng mới đi chầu kinh ở miếu về. Phượng Thư nói
xong, chị em Bảo Thoa cùng Đại Ngọc, Tương Vân, Thám Xuân tất cả năm người đi
vào trong vườn. Trông thấy, mọi người chào hỏi nhau. Trong đám khách có người
đã gặp, đều đồng thanh khen ngợi các cô. Trong đó có Tương Vân là quen nhất.
Nam An thái phi cười nói:
Cô ở đây nghe thấy tôi đến mà không ra, để phải mời mới đến.
Ngày mai tôi sẽ bảo cho ông chú cô!
Rồi một tay nắm Thám Xuân, một tay nắm Bảo Thoa, hỏi: “Mười
mấy tuổi rồi?” Thái Phi lại khen ngợi luôm mồm. Sau bỏ hai người này ra, lại nắm
Đại Ngọc và Bảo Cầm, ngắm nghía rất kỹ, khen ngợi một lúc, cười nói:
Đều đẹp cả! Không biết bảo tôi khen người nào cho phải!
Lúc đó đã có người đem quà đến chia ra mấy phần: năm chiếc
nhẫn bằng vàng ngọc, năm chuỗi hạt châu Uyển hương, Nam An thái phi cười nói:
Xin các cô đừng cười, cầm lấy để thưởng cho bọn hầu.
Năm người vội lạy tạ cảm ơn. Bắc Tĩnh vương phi cũng có
năm món quà thưởng. Còn những người khác không kể hết.
Uống nước xong, mọi người dạo chơi trong vườn một lúc, Giả
mẫu lại mời vào tiệc. Nam An thái phi cáo từ nói:
Người tôi không được khỏe, không đến không được. Vì thế
xin thứ lỗi cho tôi về trước.
Giả mẫu nghe nói không tiện giữ lại, hai bên chào nhau tiễn
ra đến vườn, Nam An thái phi lên kiệu về. Bắc Tĩnh vương phi ngồi lại một lúc rồi
cũng về. Còn thì có người ngồi hết bữa tiệc có người nửa chừng ra về. Giả mẫu
hôm ấy mệt nhọc nên hôm sau không ra ngoài, tất cả đều do Hình phu nhân tiếp
đãi. Có những con em nhà gia thế đến chúc thọ, thì chỉ đến làm lễ ở nhà khách,
bọn Giả Xá, Giả Chính, Giả Trân đáp lễ, rồi mời sang phủ Ninh dự tiệc.
Giả mẫu nghe nói không tiện giữ lại, hai bên chào nhau tiễn ra đến vườn, Nam An thái phi lên kiệu về. Bắc Tĩnh vương phi ngồi lại một lúc rồi cũng về.
Mấy hôm ấy, Vưu thị buổi chiều không về phủ mình, ban ngày tiếp khách, đến tối thì hầu chuyện Giả mẫu, lại giúp Phượng Thư trông nom đồ đạc, lễ vật lấy vào đem ra. Ban đêm đến ngủ ở buồng Lý Hoàn. Hôm ấy chị ta hầu Giả mẫu ăn cơm chiều xong. Giả mẫu nói:
Các cháu mệt lắm, ta cũng mệt. Các cháu tìm ngay cái gì
mà ăn rồi đi nghỉ, mai còn phải dậy sớm.
Vưu thị vâng lời lui ra, đến nhà Phượng Thư ăn cơm. Phượng
Thư đương ở trên lầu, trông nom người ta thu nhận những bình phong mang đến biếu,
chỉ có Bình Nhi ở nhà gấp quần áo cho Phượng Thư. Vưu thị nhớ đến lúc dì Hai
còn sống, nhờ được Bình Nhi săn sóc, liền gật đầu nói:
Chị giỏi quá! Người tốt bụng như chị mà lại cứ phải chịu
dãi dầu ở đây mãi à! Bình Nhi rơm rớm nước mắt, nói lảng sang chuyện khác. Vưu
thị cười hỏi:
Mợ chị đã ăn cơm chưa?
Nếu ăn cơm thì thế nào mà chẳng mời mợ đến.
Đã thế ta đi ăn chỗ khác vậy, đói không chịu được. Nói
xong Vưu thị liền đi. Bình Nhi vội cười nói:
Mời mợ hãy ở lại, ở đây có bánh ăn lót dạ một ít, rồi sẽ
ăn cơm.
Chị đương bận, tôi vào vườn quấy các cô ấy thôi. Bình Nhi
giữ lại không được, đành phải thôi.
Vưu thị vào đến vườn, thấy cửa chính và các cửa bên vẫn
chưa đóng, đèn lồng vẫn thắp, liền quay lại bảo a hoàn nhỏ đi gọi người đàn bà
trực đêm đến. A hoàn vào đến phòng canh, không thấy bóng một người nào, quay lại
trình Vưu thị, Vưu thị sai đi gọi người đàn bà quản gia. A hoàn vâng lời đi ra,
đến mái hiên thứ hai, nơi bọn quản sự thường họp nhau bàn việc, chỉ thấy có hai
bà già đương chia nhau các thức quả ăn. A hoàn hỏi:
Có bà quản sự nào ở đây không? Mợ tôi ở phủ Đông đứng chờ
ngoài kia để dặn bảo công việc.
Hai bà già chỉ lo chia nhau quả ăn, lại nghe nói là mợ ở
phủ Đông nên không để ý lắm, nói:
Các bà quản gia vừa mới đi cả rồi.
Các bà đi tìm hộ về.
Chúng tôi chỉ lo việc trông nhà, chứ không lo việc đi gọi
người. Cô muốn gọi ai thì sai người khác đi mà gọi.
Úi chà! Thế này thì loạn mất. Tại sao các bà lại không chịu
đi? Các bà nói dối người mới đến, chứ nói dối thế nào được tôi. Ngày thường các
bà không đi gọi thì ai đi? Bây giờ có việc gì của bản thân các bà hoặc thưởng
cái gì cho các người quản gia thì các bà đã chạy cong đuôi lên rồi, không cần
phải biết là ai nữa. Nếu mợ Hai cần sai đi, các bà có dám trả lời như thế
không?
Bà già này một là say rượu, hai là bị a hoàn bới xấu, quá
thẹn thành giận, liền cãi lại:
Đừng có dơ! Gọi người hay không là việc chúng tao, can gì
đến mày? Mày chưa chi đã dám bới xấu chúng tao à! Mày thử nghĩ xem mẹ mày hầu
các ông quản gia bên ấy còn biết liếm gót giỏi hơn chúng tao nữa kia. Việc nhà
ai mặc nhà ấy! Mày có giỏi thì về mà chèn ép người nhà mày ở bên ấy, chứ chúng
tao ở bên này thì mày không có phận sự gì đâu!
A hoàn nghe nói, giận tái mặt nói: “Giỏi, giỏi, giỏi đấy!”
Rồi quay ngoắt về trình.
Vưu thị đã đi vào trong vườn, gặp Tập Nhân, Bảo Cầm,
Tương Vân cùng hai sư cô ở am Địa Tạng đương kể chuyện cũ vui đùa với nhau, Vưu
thị nói: “Đói lắm rồi”. Rồi vào ngay viện Di Hồng. Tập Nhân sửa soạn mấy món ăn
chay và mặn mời Vưu thị ăn. A hoàn nhỏ chạy ngay đến, hầm hầm kể lại chuyện vừa
qua. Vưu thị nghe xong, cười nhạt:
Hai mụ ấy là người thế nào?
Hai sư cô và Bảo Cầm, Tương Vân sợ Vưu thị bực lên, đều
khuyên:
Nhất định nó nghe sai, chứ làm gì có chuyện ấy. Hai sư cô
lại cười đẩy con a hoàn nói:
Cô này còn trẻ nóng nảy quá! Các bà già ấy ăn nói lẩm cẩm,
cô cũng không nên kể lại mới phải. Mợ nhà ta tấm thân ngàn vàng, khó nhọc mấy
hôm, chưa có một giọt rượu vào miệng, chúng ta nên làm cho mợ vui vẻ, chứ kể những
chuyện ấy ra làm gì? Tập Nhân vội cười, kéo con a hoàn ra bảo:
Em ơi! Hãy ra ngoài nghỉ đã, để chị sai người đi gọi họ đến
đây.
Vưu thị nói: Không phải sai ai cả, chị cứ đi gọi hai mụ ấy
và gọi cả thím Phượng đến nữa!
Tôi xin đi ạ.
Thôi cũng không cần chị nữa. Hai sư cô vội đứng dậy cười
nói:
Xưa nay mợ là người độ lượng, rộng rãi, hôm nay là ngày mừng
thọ của cụ nhà, nếu mợ tức giận, chẳng để cho người ngoài bàn tán hay sao?
Bảo Cầm, Tương Vân cũng đều cười và ngăn lại, Vưu thị
nói:
Nếu không phải là ngày sinh nhật cụ, thì ta nhất định
không nghe! Thôi hãy tạm tha cho họ.
Đương lúc nói chuyện, Tập Nhân lại sai một a hoàn ra
ngoài cửa vườn tìm người. Vừa gặp ngay vợ Chu Thụy, a hoàn này kể lại chuyện
cho chị ta nghe. Vợ Chu Thụy tuy không phải là người quản sự, nhưng ngày thường
chị ta cậy là người theo hầu của Vương phu nhân, vẫn có chút thể diện, tính lại
ranh mãnh, hay đi ton hót các nơi, vì thế các chủ nhà đều ưa thích chị ta. Nay
nghe thấy chuyện này chị ta liền đi ngay vào viện Di Hồng, vừa chạy vừa nói:
“Chết nỗi, làm mợ tôi bực chết đi mất. Nhà này quen quá sinh nhờn rồi. Tiếc là
lúc bấy giờ mình không ở đấy! Cứ đánh cho chúng nó mấy cái tát rồi sau sẽ liệu”.
Vưu thị trông thấy vợ Chu Thụy, cười nói:
Chị Chu ơi, lại đây bàn câu chuyện này. Đến bây giờ cửa
vườn vẫn còn mở toang, đèn đuốc sáng trưng, người ra kẻ vào rầm rập, nếu xảy ra
chuyện gì bất ngờ thì làm thế nào? Tôi định bảo người trực đêm phải tắt đèn
đóng cửa, không ngờ không thấy một mống nào!
Vợ Chu Thụy nói:
Thế mới chết chứ! Hôm nọ mợ Hai đã dặn bảo họ là mấy ngày
nay công việc bề bộn, người đi lại đông, tối đến cần phải tắt đèn, đóng cửa,
không phải người trong vườn nhất thiết không cho vào. Thế mà bây giờ lại không
có một người nào. Để mấy hôm nữa, thế nào cũng phải đánh cho họ một trận mới được.
Vưu thị kể lại lời của a hoàn nhỏ. Vợ Chu Thụy nói:
Mợ không cần phải tức giận. Để xong việc, tôi sẽ bảo người
coi việc, đánh cho chết quân ấy, hãy hỏi xem đứa nào nói câu “Việc nhà ai mặc
nhà nấy”. Tôi đã bảo chúng phải tắt đèn đóng cửa rồi. Xin mợ đừng bực nữa.
Đang lúc ồn ào thì Phượng Thư sai người đến mời sang ăn
cơm. Vưu thị nói:
Tôi không đói, vừa mới ăn mấy cái bánh rồi, mời mợ chị cứ
xơi đi. Một lúc vợ Chu Thụy ra về, kể lại chuyện vừa rồi cho Phượng Thư nghe.
Phượng Thư bảo:
Ghi lấy tên hai con mụ ấy, chờ mấy hôm nữa, sẽ trói chúng
đưa sang phủ Đông để mợ Cả xét xử. Hoặc đánh hoặc tha, tùy lòng mợ ấy. Chứ có
quan trọng gì việc này!
Vợ Chu Thụy nghe nói, chỉ chờ một câu như thế, vì ngày
thường chị ta vẫn có xích mích với mấy bà già ấy, liền sai một đứa hầu nhỏ đến
nhà Lâm Chi Hiếu truyền lại lời của Phượng Thư, rồi bảo vợ Lâm Chi Hiếu đến hầu
mợ Cả ngay. Lại sai người tức khắc đến trói hai bà già ấy, giam vào chuồng ngựa,
sai người canh giữ.
Vợ Lâm Chi Hiếu không biết là việc gì, vội lên xe vào hầu
Phượng Thư trước. Mới đến cửa ngoài, đưa tin vào, bọn a hoàn ra nói:
Mợ Hai vừa mới đi nghỉ. Mợ Cả ở trong vườn ấy, bảo bà đến
hầu mợ Cả là được rồi. Vợ Lâm Chi Hiếu đành phải vào trong vườn, đến Đạo Hương
thôn. Bọn a hoàn vào trình. Vưu thị nghe nói, thấy không đành lòng, liền gọi vợ
Lâm Chi Hiếu vào, cười nói:
Tôi chẳng qua vì không tìm được người, nên mới hỏi đến
bà, nhưng bà đã về rồi. Việc ấy cũng chẳng quan trọng gì. Ai lại còn gọi bà đến
đấy, làm cho bà phải mất công đi. Việc này cũng thường thôi, tôi đã bỏ qua đi rồi.
Vợ Lâm Chi Hiếu cười nói:
Mợ Hai sai người đòi tôi, nói rằng mợ có việc gì sai bảo.
Vưu thị nói:
Chừng bà Chu đặt chuyện ra đấy. Thôi bà đi về nghỉ, không
có chuyện gì to tát đâu. Lý Hoàn lại muốn kể rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng Vưu
thị gạt đi.
Vợ Lâm Chi Hiếu thấy thế đành phải quay ra. Lại gặp dì
Triệu đi đến, cười nói:
Úi chà chà! Bà chị ơi! Bây giờ chưa về nhà ngủ, còn đi
đâu đấy? Vợ Lâm Chi Hiếu cười trả lời:
Sao lại không về nhà?
Rồi thuật lại việc xảy ra như thế, nên mới phải đi. Dì
Triệu xưa nay vẫn thích nghe lóng, hơn nữa ngày thường vẫn đi lại thân mật với
lũ con gái của bọn quản sự, để kéo bè kéo cánh với nhau. Vừa rồi bà ta đã biết
tám chín phần, nay nghe vợ Lâm Chi Hiếu nói, liền xui nên làm thế này thế nọ. Vợ
Lâm Chi Hiếu nghe đoạn, đáp:
Té ra việc đó có đáng cái quái gì. Nếu tha cho nó thì chẳng
nói làm gì, nếu bụng hẹp hòi thì chỉ đánh mấy roi là xong việc.
Dì Triệu nói:
Bà chị ơi, việc có to tát gì cho cam, đủ biết họ càn rỡ
quá. Có thế thôi cũng lại gọi bà chị vào. Thật là họ coi khinh bà chị, lấy bà
chị ra làm trò đùa. Thôi bà chị về đi, kẻo mai lại có việc. Tôi cũng chẳng giữ
bà chị ở lại uống nước nữa.
Vợ Lâm Chi Hiếu đi ra, đến trước cửa bên cạnh thì gặp con
gái của hai bà già lúc nãy đến khóc lóc nhờ xin hộ. Vợ Lâm Chi Hiếu cười nói:
Con bé này thật vớ vẩn! Ai bảo các bà uống rượu nói nhảm
để gây ra chuyện? Ngay ta cũng không biết gì cả. Mợ Hai sai người trói các bà ấy,
ta đây cũng có lỗi này, thì còn xin hộ cho ai được nữa?
Hai đứa bé này mới độ bảy tám tuổi, vẫn không hiểu gì, cứ
khóc lóc van xin mãi. Vợ Lâm Chi Hiếu không biết làm thế nào, nói:
Quân vớ vẩn này! Chỗ đáng đi kêu thì không đi, cứ đến quấy
rầy ta! Chị mày hiện gả cho con bà già Phi là người theo hầu của bà Cả bên kia.
Mày về nói với chị mày, nhờ bà thông gia nói với bà Cả, thì việc gì mà chẳng
xong.
Một đứa nghe vậy, nhớ ngay ra, còn đứa nữa vẫn cứ kêu
van. Vợ Lâm Chi Hiếu quát mắng:
Quân vớ vẩn này! Con kia đi nói xong, tự khắc được tha cả.
Không có nhẽ mẹ nó được tha mà riêng mẹ mày lại bị phạt! Nói xong lên xe đi về.
Quả nhiên đứa bé kia đến bảo chị nó nói với già Phi. Già
Phi vốn là người theo hầu của Hình phu nhân, trước kia có lúc đã từng nổi tiếng.
Gần đây vì Giả mẫu không ưa Hình phu nhân nên tất cả những người bên đó đều bị
nhụt oai thế. Mỗi khi gặp bọn có thể diện bên nhà Giả Chính, họ đều nhìn với
con mắt hằn học. Già Phi cậy già, cậy có Hình phu nhân nên thường uống rượu, mượn
chén chửi bới vu vơ cho hả. Gặp ngày mừng thọ của Giả mẫu, một việc to tát như
vậy, bà ta nhìn thấy mọi người khoe khôn khoe khéo, hò hét sai phái, múa chân
múa tay, trong lòng khó chịu, liền chửi mèo quèo chó, nói nọ nói kia. Người bên
này thấy vậy, chẳng ai đếm xỉa đến. Nay lại thấy vợ Chu Thụy sai trói bà thông
gia của mình, như lửa đổ thêm dầu, sẵn đang hăng rượu, bà ta đứng bên phía tường
mắng ầm lên một lúc, rồi đến xin với Hình phu nhân, nói bà thông gia của bà ấy
chẳng có lỗi gì, chỉ vì cãi nhau mấy câu với a hoàn của mợ Cả, vợ Chu Thụy về
ton hót với mợ Hai, trói bà ấy và đem vứt vào chuồng ngựa, để mấy hôm nữa sẽ
mang ra đánh. Thật đáng thương hại cho một bà già đã bảy tám mươi tuổi. Xin bà
nói với mợ Hai tha cho bà ấy một lần này!
Từ ngày đến hỏi Uyên Ương, Hình phu nhân có vẻ bẽ mặt. Lại
thấy Phượng Thư lên nước hơn mình, Giả mẫu đối đãi ra chiều lạnh nhạt, nên bà
ta vẫn ôm sẵn mối oán thù, ghen ghét, nhưng chưa có dịp nói ra. Bây giờ họ ngấm
ngầm đặt chuyện, ton hót bà chủ. Trước hết họ vạch vòi bọn hầu, sau đến Phượng
Thư “chỉ cố chiều chuộng cho cụ vui rồi tha hồ làm mưa làm gió. Đã trị được cậu
Liễn, lại ton hót bà Hai để bà Hai không để ý gì đến công việc bên ấy”. Sau họ
lại nói cả đến Vương phu nhân: “Cụ không thích bà, đều tự bà Hai và mợ Liễn xui
cả”. Hình phu nhân dù là gan đồng dạ sắt, nhưng tính chất đàn bà, không tránh
khỏi sinh lòng nghi kỵ. Vốn đã ghét sẵn Phượng Thư, nay thấy vậy, bà ta không
nói câu nào.
Đến sáng hôm sau, Hình phu nhân sang hầu Giả mẫu. Người
trong họ đều đến xem hát đông đủ. Hôm ấy lại đều là con cháu trong họ, không ai
là khách cả. Giả mẫu rất cao hứng nên chỉ mặc quần áo thường ra nhà ngoài nhận
lễ. Ở giữa đặt một cái giường, nào gối xếp, nệm tựa lưng, nệm gác chân, cái gì
cũng đủ cả. Giả mẫu một mình nằm nghiêng ở trên giường. Chung quanh đặt một loạt
ghế thấp. Bảo Thoa, Bảo Cầm, Đại Ngọc, Tương Vân, Nghênh Xuân, Thám Xuân, Tích
Xuân ngồi quây cả đó. Mẹ Giả Biển dẫn đứa con gái là Hỷ Loan, mẹ Giả Quỳnh dẫn
đứa con gái là cô Tư và cả lũ cháu gái các nhà khác, lớn nhỏ độ hai mươi người.
Giả mẫu thấy Hỷ Loan và cô Tư xinh đẹp, đi đứng nói năng khác hẳn mọi người,
trong bụng vui thích, liền gọi họ đến ngồi ở trước giường. Bảo Ngọc ngồi ở trên
giường đấm chân cho Giả mẫu. Tiết phu nhân ngồi ở hàng trên, còn hai hàng phía
dưới là con cháu các nhà cứ ngồi theo bậc họ. Hai dãy hành lang ngoài rèm, thì
khách đàn ông cũng ngồi theo thứ tự trong họ. Bọn đàn bà từng tốp một làm lễ
trước, bọn đàn ông làm lễ sau. Giả mẫu nằm nghiêng ở trên giường, chỉ sai người
bảo “miễn lễ”.
Bọn Lại Đại dẫn người nhà quỳ lạy từ cửa nghi môn vào đến
phòng khách. Sau đến các người đàn bà trong nhà, rồi đến a hoàn ở các phòng. Nhộn
nhịp chừng ăn hai ba bữa cơm mới xong. Họ lại xách đến rất nhiều lồng chim sẻ
“phóng sinh” ở giữa sân. Bọn Giả Xá đốt xong những giấy thọ tinh lễ trời đất rồi
mới bắt đầu xem hát uống rượu. Hát đến nửa chừng, Giả mẫu đi nghỉ, bảo mọi người
cứ tùy thích, rồi dặn Phượng Thư giữ Hỷ Loan và cô Tư ở lại chơi mấy hôm. Phượng
Thư đi ra nói với mẹ chúng. Hai bà này xưa nay nhờ Phượng Thư giúp đỡ, liền vui
lòng ở lại chơi trong vườn.
Đến chiều, lúc sắp tan tiệc, trước mặt mọi người. Hình
phu nhân đến xin với Phượng Thư, cười nói:
Chiều hôm qua, tôi nghe nói mợ Hai tức giận, sai bà Chu
quản gia trói hai bà già, không biết là họ phạm tội gì? Đáng lẽ ra tôi không
nên xin hộ là phải. Nhưng tôi nghĩ là ngày sinh nhật cụ còn cố gắng bỏ tiền bỏ
gạo giúp đỡ kẻ nghèo yếu, thế mà chúng ta lại hành hạ người già hay sao? Dù
không nể mặt tôi, chị cũng nên nể mặt cụ, tạm tha cho họ!
Nói xong lên xe về. Phượng Thư vừa xấu hổ, vừa tức, không
biết đầu đuôi ra sao, đỏ mặt tía tai, quay lại cười nhạt, bảo bọn vợ Lại Đại:
Chuyện này ở đâu ra thế! Hôm qua vì người ở phủ này có lỗi
với mợ Cả bên kia, tôi sợ mợ ấy ngờ vực, nên giao sang để tùy mợ ấy xét định,
chứ họ có lỗi gì với tôi. Thế mà tin ở đâu lại truyền đi nhanh thế?
Vương phu nhân hỏi: Việc gì?
Phượng Thư cười, kể lại chuyện hôm qua, Vưu thị cũng cười
nói:
Ngay tôi cũng không biết gì, thím cũng lắm chuyện quá.
Phượng Thư nói:
Vì tôi sợ chị ngượng mặt, nên để tùy ý chị xử trí, chẳng
qua cũng là giữ lễ đó thôi. Cũng như ở bên chị, có người nào láo lếu với tôi tất
nhiên chị phải giao sang cho tôi xử. Dù là hạng đầy tớ thế nào chăng nữa, cũng
không thể bỏ qua cái lệ ấy được. Không biết ai đã sang bên ấy hết chuyện ton
hót, lại giở ngay việc này ra.
Vương phu nhân nói:
Mẹ chồng cháu nói phải đấy. Chị Trân không phải là người
ngoài, thì cần gì phải giữ cái lễ hão ấy. Ngày sinh nhật cụ là cần nhất, tha họ
ra mới phải.
Nói xong liền sai người đi tha hai bà già ấy.
Phượng Thư càng nghĩ càng tức, càng xấu hổ, đâm ra chán nản,
nước mắt giàn giụa, rồi hậm hực về buồng khóc lóc, nhưng không muốn cho ai biết.
Giả mẫu lại sai Hổ Phách đến gọi Phượng Thư hỏi việc. Hổ Phách thấy vậy, lấy
làm lạ, nói:
Tự dưng vô cớ, mợ làm sao thế? Bên kia đương chờ mợ đấy.
Phượng Thư nghe nói, lau nước mắt, rửa mặt đánh phấn, rồi
cùng đi với Hổ Phách. Giả mẫu hỏi:
Hôm nọ người ta đến mừng, tất cả có mấy nhà đưa vi bình?
Tất cả có mười sáu nhà. Có mười hai cái lớn, và bốn cái
nhỏ che giường. Trong số đó có một cái lớn của nhà họ Chân, mười hai cánh bằng
lụa màu đại hồng, thêu kiểu “hốt để đầy giường”, một mặt thì vẽ tranh bách thọ
thiếp vàng là đẹp nhất. Lại còn có một cái bình bằng pha lê của nhà Ô tướng
quân ở Việt Hải nữa.
Thế thì không được động đến hai cái ấy, phải cất đi cẩn
thận, ta cần đem đi biếu người khác.
Phượng Thư vâng lời.
Uyên Ương đến nhìn kỹ mặt Phượng Thư, làm Giả mẫu phải hỏi:
Mày không nhận ra mợ ấy à? Sao cứ nhìn mãi thế? Uyên Ương
cười nói:
Cháu thấy mắt mợ ấy sưng húp lên, nên lấy làm lạ.
Giả mẫu bảo Phượng Thư đến gần, để ý nhìn kỹ. Phượng Thư
cười nói:
Cháu bị ngứa mắt, dụi mãi thành sưng lên. Uyên Ương cười
nói: Chắc lại bị ai trêu tức rồi?
Phượng Thư cười nói: Ai dám trêu tức ta? Dù có bị tức,
nhưng trong ngày sinh nhật cụ, ta cũng chẳng dám khóc.
Giả mẫu nói:
Phải đấy, ta muốn ăn cơm, cháu ở đây dọn cho ta ăn, còn
thừa thì để cháu và chị Trân ăn. Hai chị em ở đây giúp các vị sư niệm phật nhặt
đậu cho ta, các cháu cũng được thêm tuổi thọ đấy. Hôm nọ các em và Bảo Ngọc đều
nhặt cả rồi, giờ cũng cho các cháu nhặt, không thì lại bảo ta thiên tư.
Trong khi nói chuyện đã đặt sẵn một bàn cơm chay cho hai
sư cô ăn. Rồi lại bày một bàn cỗ mặn. Giả mẫu ăn xong, bưng ra nhà ngoài. Vưu
thị và Phượng Thư ăn thì Giả mẫu lại gọi Hỷ Loan, cô Tư đến cùng ăn với hai người.
Ăn xong, rửa tay, thắp hương, bưng một thưng đậu đến. Hai sư cô đọc bài kệ rồi
người nào người ấy nhặt từng hạt đậu bỏ vào cái giỏ, cứ nhặt một hạt đậu lại niệm
phật một câu. Ngày mai nấu chín, sai người mang ra ngã tư đường làm lễ bố thí.
Giả mẫu nằm nghiêng ra nghe hai sư cô nói ít chuyện nhân quả.
Uyên Ương đã nghe thấy Hổ Phách nói về việc Phượng Thư
khóc, lại hỏi dò Bình Nhi nên biết hết ngành ngọn câu chuyện. Buổi chiều vắng
người, liền trình Giả mẫu:
Mợ Hai khóc là vì bà Cả bên kia làm cho mợ ấy bẽ mặt trước
mọi người.
Việc gì?
Uyên Ương kể lại đầu đuôi việc này. Giả mẫu nói:
Thế là cháu Phượng biết giữ lễ đấy. Có lẽ nào vì ngày
sinh nhật của ta, lại để cho bọn đầy tớ hỗn với các người chủ trong họ, mà
không để ý đến hay sao? Đó là vì ngày thường bà Cả vẫn không ưa cháu Phượng,
nhưng chưa dám làm to ra, nên hôm nay mới mượn cớ để ra oai. Rõ ràng là bà ấy cố
ý làm bẽ mặt cháu Phượng trước mọi người.
Lúc đó, thấy Bảo Cầm đến, nên không ai nói nữa.
Giả mẫu chợt nghĩ đến Hỷ Loan và cô Tư, liền sai người đến
dặn bọn bà già trong vườn.
Hai cô ấy tuy nhà nghèo nhưng phải hầu hạ như các cô ở
trong nhà này. Ta biết bọn chúng bây, cả trai lẫn gái, đều một lòng ham chuộng
giàu sang. Có hai cách nhìn người, chưa chắc chúng bay đã chịu để hai cô ấy lọt
vào trong con mắt. Nếu đứa nào dám coi thường các cô ấy, ta nghe thấy sẽ không
tha đâu!
Bà già vâng lời toan đi. Uyên Ương nói:
Để cháu đi cho. Họ có chịu nghe lời bà già đâu.
Nói xong đi vào trong vườn. Trước hết Uyên Ương đến Đạo
Hương thôn tìm Lý Hoàn và Vưu thị, không gặp. Bọn a hoàn đều nói:
Các mợ ở cả bên cô Ba.
Uyên Ương quay ra đến Hiểu Thúy đường, thấy những người ở
trong vườn đương cười nói ở đấy. Thấy Uyên Ương đến, họ cười nói:
Bây giờ chị còn đến đây làm gì? rồi mời ngồi. Uyên Ương
cười nói: Không cho tôi đi dạo chơi à?
Rồi kể lại lời của Giả mẫu. Lý Hoàn vội đứng dậy. Nghe
xong lập tức sai người đi gọi những người đứng đầu các phòng đến, bảo phải truyền
lại cho mọi người biết.
Vưu thị cười nói:
Cụ nghĩ chu đáo quá. Ngay những đứa trẻ tuổi lực lưỡng
như chúng mình có sức trói nổi mười người, cũng không theo kịp được cụ.
Lý Hoàn nói:
Con Phượng vẫn cậy là thông minh ranh mãnh cũng chẳng cắn
gót được người, nữa là chúng mình theo làm sao được.
Uyên Ương nói:
Thôi đi. Lại còn nhắc đến con Phượng, con hùm ra đây làm
gì? Mợ ấy kể cũng đáng thương! Tuy mấy năm nay hầu cụ và bà Hai không có điều
gì sơ suất, nhưng ngấm ngầm thì không biết đã mắc lỗi với bao nhiêu người rồi.
Nói tóm lại, ở đời rất khó: thực thà quá không biết tháo vát, thì bố mẹ chồng lại
chê là đần độn, người nhà chả ai sợ cả; nếu là người biết tháo vát, không khỏi
được đằng nọ hỏng đằng kia. Như nhà ta đây lại càng buồn cười, có những “mợ” ở
hàng đầy tớ mới nổi lên, ả nào ả nấy đều ra bộ, chẳng biết thế nào là vừa lòng
họ, hễ hơi phật ý một chút là họ chẳng đi nói xấu vắng mặt, cũng hay “đâm bị
thóc chọc bị gạo”. Tôi sợ cụ bực lên, nên không muốn nói, nếu không tôi kể hết
ra thì cả nhà chẳng được yên đâu. Đây không phải là tôi dám nói hỗn trước mặt
cô Ba, như cụ yêu cậu Bảo, lúc vắng mặt, có người oán trách cho là thiên tư,
như thế cũng chẳng đáng kể gì. Nhưng bây giờ cụ chỉ yêu cô, tôi thấy họ cũng tức
lên. Như thế có đáng buồn cười không?
Thám Xuân cười nói:
Người vớ vẩn thì nhiều, so sánh thế nào cho hết được. Tôi
nghĩ những nhà hèn hạ, tuy nghèo đói đấy, nhưng mẹ con ngày nào cũng vui vẻ cười
đùa, lại hóa ra sung sướng. Còn nhà ta đây, bề ngoài ai cũng cho chúng mình tiểu
thư nghìn vàng, vạn vàng, sung sướng biết bao, nhưng biết đâu lại có những chuyện
rắc rối, không thể kể ra hết được!
Bảo Ngọc nói:
Có phải ai cũng nghĩ luẩn quẩn như cô Ba ấy à? Anh thường
khuyên em không nên nghe những câu tục, nghĩ những việc tục, chỉ nên yên hưởng
phú quý mới phải, chỉ những kẻ không được phúc phận như chúng ta mới nghĩ nhảm
thôi.
Vưu thị nói:
Có ai lại như chú, trong bụng không vướng víu gì, chỉ biết
chơi đùa với bọn chị em. Đói thì ăn, mệt thì ngủ, đến mấy năm nữa cũng thế
thôi, không nghĩ gì đến việc về sau cả.
Bảo Ngọc cười nói:
Tôi được vui đùa với các chị em ngày nào hay ngày ấy, rồi
chết là xong, chứ có gì là việc sau với việc trước nữa!
Bọn Lý Hoàn đều cười nói:
Lại nói nhảm rồi! Dù cho chú chẳng làm gì, chết già trong
nhà này, không nhẽ bọn chị em lại không đi lấy chồng à?
Vưu thị cười nói: Chẳng trách người ta bảo chú chỉ được
cái lớn xác thôi, quả thật là vừa ngây vừa ngốc.
Bảo Ngọc cười nói:
Việc đời khó định trước, đã biết ai chết ai sống? Ví dụ
ngày nay hay ngày mai, năm nay hay năm sau mà tôi chết đi, thì cũng là được thỏa
một đời!
Mọi người không đợi Bảo Ngọc nói hết, ngắt lời ngay:
Lại càng nhảm. Thôi đừng đấu chuyện với chú ấy thì hơn.
Nói ra không chuyện ngây cũng chuyện rồ.
Hỷ Loan cười nói:
Anh Hai, anh đừng nói thế. Khi các chị nhà này đi lấy chồng
cả rồi, thế nào cụ và bà Hai cũng buồn, lúc đó em sẽ đến đây cùng ở với anh.
Lý Hoàn và Vưu thị đều cười nói:
Thôi cô cũng đừng nói chuyện ngớ ngẩn nữa. Chẳng lẽ cô lại
không đi lấy chồng hay sao?
Câu nói ấy làm Hỷ Loan thẹn, cúi đầu xuống. Bấy giờ đã
sang canh, mọi người đều về buồng nghỉ.
Uyên Ương vừa về đến trước cửa vườn, thấy cửa ngách khép
hờ chưa cài. Lúc này trong vườn vắng lặng không ai đi lại, chỉ có ánh đèn le
lói từ trong buồng canh hắt ra.
Trên không, bóng trăng lờ mờ. Uyên Ương đi một mình,
không xách đèn, chân bước nhè nhẹ, vì thế những người canh đêm không ai để ý đến.
Uyên Ương muốn đi tiểu, liền xuống dưới đường, rẽ cỏ đi đến dưới gốc cây quế ở
sau núi đá. Vừa quanh đến bên hòn đá, bỗng có tiếng quần áo sột soạt. Sợ quá,
Uyên Ương nhìn xung quanh, bắt gặp hai người ở đấy. Thấy Uyên Ương đến, họ định
nép vào sau hòn đá chỗ bụi cây. Uyên Ương nhanh mắt, nhân có ánh trăng lờ mờ,
trông thấy một người mặc áo màu hồng, đầu tết bím, vóc người vạm vỡ cao lớn,
đúng là Tư Kỳ hầu ở buồng Nghênh Xuân. Uyên Ương cứ tưởng là nó cùng đứa con
gái nào nữa ra chơi ở đấy, thấy mình đến nó cố ý ẩn nấp để dọa chơi, liền cười
gọi:
Tư Kỳ! Mày không ra ngay đây, chực dọa tao à. Tao sẽ kêu ầm
lên là có trộm. Con trương xác này, không kể ngày đêm cứ chơi đùa không biết
chán!
Uyên Ương nói đùa để gọi nó ra thôi. Ngờ đâu đứa gian hay
chột dạ, nó nghĩ là Uyên Ương đã biết rõ đầu đuôi việc mình, lỡ kêu ồn lên, người
ta biết thì càng nguy, vả chăng ngày thường Uyên Ương vẫn thân mật với mình,
không như người khác. Nó liền từ sau cây chạy ra nắm lấy Uyên Ương, quỳ xuống
nói:
Chị ơi! Xin chị đừng kêu ầm lên!
Uyên Ương vẫn không biết vì việc gì, liền kéo nó dậy, hỏi:
Nói thế là thế nào?
Tư Kỳ không nói câu gì, người cứ run rẩy. Uyên Ương càng
không hiểu. Nhìn một lần nữa, thấy một bóng người như một đứa hầu nhỏ, Uyên
Ương đã đoán ra được tám, chín phần, trong lòng hổ thẹn, rạo rực đỏ mặt tía
tai, lại đâm ra sợ, liền đứng yên một lúc, khẽ hỏi Tư Kỳ:
Người kia là ai thế?
Người anh con cô con cậu với em.
Uyên Ương suỵt lên một tiếng, thẹn quá, không nói ra được
câu gì. Tư Kỳ quay lại khẽ gọi:
Thôi đừng tránh nữa, chị đã trông thấy rồi, ra mà lạy đi.
Uyên Ương đã đoán ra được tám, chín phần, trong lòng hổ thẹn, rạo rực đỏ mặt tía tai, lại đâm ra sợ, liền đứng yên một lúc, khẽ hỏi Tư Kỳ ...
Đứa hầu nhỏ nghe nói, mới từ sau cây đi ra, lạy như tế
sao. Uyên Ương quay người đi, Tư Kỳ nắm lại van xin, khóc nói:
Tính mệnh chúng em đều ở trong tay chị cả, mong chị tha
chết cho!
Uyên Ương nói: Đừng nói nhiều nữa, bảo nó bước đi. Ta
không mách ai cả là được. Sao mày lại nói như vậy?
Nói chưa dứt lời, thấy bên cửa ngách có người gọi:
Cô Kim đã ra rồi, khóa cửa lại.
Uyên Ương cứ bị Tư Kỳ níu giữ mãi, không dứt ra được,
nghe vậy liền lên tiếng: Tôi còn ở đây có việc hãy chờ một tý, tôi sẽ ra đấy.
Tư Kỳ đành phải buông ra, để cho Uyên Ương về.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét