lê thị huệ
TIẾNG DỖI HỜN
CỦA THÂN XÁC
kỳ 2
Chùa nhỏ nằm sâu ẩn
giữa một cái hẻm trên một đại lộ lớn giữa lòng thủ đô Sài Gòn. Trong một khu
dân cư đông đúc. Đường hẻm đã tráng xi măng. Lề đường vách nhà khít nhau vách
liền vách tường liền tường. Chỉ khác là đường có nhiều cứt chó ỉa qua đêm và
không có chủ đường chủ hẻm nào thu dọn dùm. Nín thở đi qua những bãi cứt chó.
Hít hà đi qua những qúan bún bò bún riêu bún mắm, những hàng cóc ổi xoài ngâm,
những dàn chè đậu chè dừa chè táo sọn. Trước khi quẹo phải quẹo trái la liệt
nhà phó thường dân, thì đến chùa.
Chùa cao lầu. Đó là một
ngôi nhà ở, nay xây sửa lại thêm nóc treo cột mở cổng thêm phòng chùa. Trước
sân cây cối xanh um, sạch sẽ. Khác hẳn với cái ngõ dẫn vô chùa. Bàn thờ lớn
ngay dưới sân có hai vị sư một già một trẻ đang ngồi quay mặt vào làm lễ.
Leo lên đến lầu, Mai
Phương dẫn Lan Hương vào một phía trước. Có cái bàn thờ phật ở giữa. Ba tường
chung quanh có những cánh cửa kính sáng bóng. Bên trong những cánh cửa kính có
những hũ lọ sành màu sền sệt cũ kỹ. Sán lại gần nhìn kỹ thấy trên mỗi lọ sành lớn
nhỏ có một tấm hình. Bên dưới tấm hình ghi tên họ nơi sanh ngày sanh và ngày tử.
Mùi hương thoảng bay
ngờn ngợt. Sàn nhà lát gạch hoa lau láng lẫy mát mẻ đôi chân trần. Những bông
cúc đại đóa rực rỡ trên bàn thờ. Những cành lá xanh cây phật thủ tươi tốt giữa
những bình đồng vàng nhang đèn lui bên trong. Chết chui vào chùa này nằm cũng đỡ.
Vậy mà trước đây khi nghe nói tro cốt của má cần tiền của nó gửi về để được
mang vào chùa thờ nó vừa gửi tiền về vừa lẩm nhẩm. Chết thì đốt thành tro vứt mẹ
nó ra biển cho đẹp đời. Đem vào chùa để đó chi nữa.
May níu chân mẹ. Con
bé mặt xanh nghét rau dền dáo dác: "Me. Me, con muốn đi ra" "Lại
đây mẹ chỉ hình bà ngoại cho" Nó kéo lê chân trái bị con gái ôm rịt.
"No. No. I want to get out of here." Con bé vừa lết theo chân mẹ vừa
bải hoải tiếng Anh.
Nhưng khi thấy hình
bà ngoại nó buột miệng nói: " Hở. Sao có picture mẹ here, momy"
"Suyt. Không phải hình mẹ đâu. Đó là grandmom đó" Lan Hương nói.
Cái hình má nó chụp
lúc má tuổi thanh xuân hai mươi. Và nó đúng y boong một má trong trí nhớ Lan
Hương. Má tóc rẽ bên. Má son phấn kỹ nhưng nhẹ nhàng. Má ấm áp tràn tình thương
yêu trên khuôn mặt. Má mà. Nó rán nhìn thật kỹ. Cặp mắt của má dịu dàng qúa. Ước
chi mình có được nét thanh thản của má.
Lan Hương phải nhận
là nó giống y hệt hình thể má . Từ cái chiều cao đặc biệt, bờ vai to, cho đến
lông mày mỏng cong, mũi dài, môi dểnh hai bờ trên dưới.
Lan Hương là khuôn
đúc của má.
Nó lặng lự người ra một
lát khi nhìn thấy tấm hình của má. Tim hơi đập nhịp nhanh. Má của nó. Nước mắt
nó ứ ra. Má ơi. Nó khẽ run lên bần bật và khóc hm hưc hưc hmm.
- Thắp nhang cho má
đi. Chị Tư vừa nói vừa đưa cho nó mấy que nhang.
- Thắp làm sao. Từ nhỏ
đến lớn đâu ai bày cho em vái lạy làm sao đâu. Nó lấy tay lau nước mắt và nói
- Thắp làm dzậy nè.
Chị nó xổ tiếng Nam
dzéo dzéo cứ như người Nam. Lúc Huế lúc Nam. Bà chị này của nó nói lung tung giọng.
- Làm dzị nè, Mai
Phương nói. Chụp hai tay lại. Cúng như bình thường. Đưa hai tay lên cao cỡ này.
Ba má ông bà tổ tiên thì dzái bốn dzái. Mà hễ thấy có phật ở trên thì nhớ dzái
phật trước. Làm vậy nè. ...
Lan Hương đứng phía
sau chị. Bắt chước cũng vái qua vái lại. Mà cái đầu nó rỗng tác hoác. Rồi bỗng
dưng ký ức thuở nhỏ chợt trở về và trào dâng nhanh. Tự nhiên nó bỗng nhớ ra thuở
nhỏ đã có những tối mấy chị em nằm chung giường với má. Mai Phương nằm ngoài
rìa và không bao giờ phàn nàn. Người chị bé bỏng nằm rớt xuống giường hoài nay
đứng trước mặt nó. Không giống má. Không giống ba. Thường bị chọc là con hàng
xóm
Khi từ trên cầu thang
xuống lầu vào chỗ chiếc bàn có một ông sư già vừa tụng niệm lễ lạy xong, chị
Mai Phương ghé vào tai nó nói nhỏ: Lan nhớ bác Trân bạn của ba không. Bác nào.
Không nhớ. Bác Trân nào. Bác Trân dạy trường Hưng Đạo hồi đó hay lại nhà mình đó.
À cái bác có cái xe gắn máy đen. Có khi chở má đi dạy về hả. Ừa bây giờ bác là
sư trụ trì chùa này đó. Ủa bác đi tu hồi nào vậy. Sút. Nói nhỏ thôi
Hai vị sư một già một
trẻ đang ngồi ở một cái bàn bên điện chánh. Sư già mập. Sư trẻ ốm. Ông da trắng.
Ông da ngăm. Trên bàn một bộ ly trà nhỏ sạch sẽ. Nước trà nóng còn bay khói phảng.
Họ mặc áo nâu chứ không phải áo cà sa vàng.
- Thầy. Dạ chào thầy
- Đây là thầy Tâm Đạt
và đây là thầy Chân Không.
Mai Phương chị nó giới
thiệu xong thì đi lại bàn thờ chính lễ phật. Không kịp đợi cho nó lên tiếng
Ông thầy chùa già trầm
trồ:
- Ui chu cha con ni
giống mạ hắn chi lạ rứa. Lan Hương mới về được mấy bữa hả. Khỏe chưa rứa con.
Giọng Huế nhựa đặc có
pha màu nâu.
- Dạ cũng khoẻ rồi ạ.
Nó nói.
- Lớn qúa rồi hí.
- Dạ.
Ông thầy có cặp mắt
và lông mày sếch. Da mịn. Mắt sáng như dao. Nhìn ai là như muốn dọi thấu tim
can người ta làm Lan Hương thấy lúng túng.
Nhưng mà mắt nó liếc
thấy ông thầy trẻ kia đẹp trai qúa trời. Ông thầy trẻ đi ra đi vào lướt qua lướt
lại ở đâu là mắt nó lướt theo đó.
- Ba mi bây chừ khá
qúa rồi. Ba con bây chừ khỏe qúa rồi. Quyền hành một vùng. Danh vọng cao vời vợi....
Ổng kể một tăng. Nào
là hồi nhỏ hai người thi nhau ăn hột vịt lộn đến ói ra. Nào là hai người học
chung trường từ tiểu học lên đến đại học. Nào là sau đó ba nó đi theo Cách Mạng.
Nó nhìn ra những bông
hoa sứ ngoài sân và nói lảng:
- Chùa này cũng khá
qúa vậy thầy
Mai Phương ở đâu lại
xí xọ:
- Cũng nhờ công thầy
mình đó. Chị nói. Thầy thuyết giảng hay lắm. Người ta thích đến chùa này nghe
thầy giảng lắm. Có bữa chật hết gian trong, ngồi ra đến ngoài sân này nữa nè.
- Bữa mô cuối tuần
Mai Phương dẫn Mai Lan đến đây. Cứ mỗi chiều chủ nhật là đây có chương trình
dành cho thanh niên thanh nữ lúc ba giờ chiều.
- Dạ con tên Lan
Hương chớ không tên Mai Lan. Nó nói
- À Lan Hương hả. À
Mai Phương vô đây.
Khi chị đi vào phía
bên trong với Thầy Tâm Đạt, bé May vin cái cành cây gẫy cả cành hoa. Con gái nó
đang nhìn ông thầy trẻ tưới nước vào mấy cái cây được trồng trong những bình sứ
trắng. Hoa cũng màu trắng.
- Con muốn hoa. May mếu
mặt nói. Hoa này có tên của momy.
- Con không được làm
như vậy. Con hư qúa. Hoa gì.
- Đây là hoa Ngọc
Lan. Vị sư trẻ nói. Tôi thấy bé đòi cô nãy giờ mà vì cô bận nói chuyện nên bé
ra đó bứt lá bứt hoa nãy giờ mà cô không thấy.
Qủa đúng. Trên sàn lá
vãi đầy sân.
- Trời ơi. Xin lỗi thầy.
Sao thầy thấy mà không nói cho biết.
Nói xong nó mới thấy
mình lỡ lời. Nó nói như một lời trách cứ.
Sư già đi ra và trao
cho nó hai quyển sách kinh mỏng, nhỏ tí xíu bằng lòng bàn tay, mà những giòng
chữ thì in thành câu ngắn to chàng hảng.
Ổng nói cái gì đó nhiều
lắm. Nó chỉ nhớ cái gì mà tụng câu chú Lăng Nghiêm để trừ dục vọng. Năm đệ Lăng
Nghiêm tụng mỗi ngày vào khoảng bốn năm giờ sáng là trừ được tham dục. Câu chuyện
đưa đẩy khi nó hỏi lá bồ đề là lá gì. Trong chùa này có cây bồ đề không. Nó
nghe nói mà chưa bao giờ thấy chiếc lá bồ đề. Ông thầy kể ông phật Thích Ca đi
tu ngồi dưới cây bồ đề. Đến chỗ đoạn đệ tử của ông phật tên là ngài A Nan đẹp
trai thì ông thầy già cười cười nhìn ông sư trẻ ví von ngài A Nan đẹp trai như
thầy Chân Không rứa. Rồi ổng đi vô trong và khi đi ra thì cầm theo kinh chú tặng
nó. Nó cầm nhận mà mắt thì vừa nháy Mai Phương đi về lẹ lên. Nó phải đi mua hộp
băng vệ sinh vì cái dạ con đang nhéo nhức lên theo từng cơn kinh nguyệt ứa ra
dưới háng. Nó thầm nghĩ tên kinh gì mà đọc lên thấy xa lạ vô cùng: Lăng Nghiêm.
Cái tên đối với nó nghe xa vời còn hơn nghe tên Neptune trên cõi thiên hà mênh
mông nào đó.
Chị nó thì toe toét
chào thầy chào thầy và nhét những gói những bọc lên cái giỏ trước xe. Khi dẫn
chiếc xe gắn máy ra khỏi sân chùa, Mai Phương chị nó xòe ra khoe với nó một xấp
tiền.
- Ủa. Tiền đâu ra nhiều
vậy. Nó hỏi
- Thầy cho. Mai
Phương nói. Bữa nay thầy còn cho thêm tiền. Nói là để mua quà cho hai mẹ con em
ở Mỹ mới về nữa nè.
- Sướng vậy. Nó nói.
Tự nhiên được ông thầy chùa kêu lên chùa cho tiền. Sướng qúa.
- Cũng nhờ thầy đó
mày. Chớ ba đưa tiền chỉ đủ đi chợ điện nước tiêu vặt tí xíu. Thầy hay cho tao
tiền lắm. Thiếu tiền tao lại chạy lên xin là thầy cho. Tụi tao sống nhờ vô lòng
từ bi của thầy. Thầy là ba đỡ đầu, là ba tinh thần của cả nhà mình đó. Con Hoa
Soan mà thích cái áo nào đẹp mắc tiền là xúi tao chạy lên xin thầy. Mày coi nó
có sướng không. Thầy thương chị em mình còn hơn ba thương chị em mình nữa. Vì
ngày xưa thầy là bạn nối khố của ba má mà. Hồi thầy chưa vô chùa thầy đã từng ở
nhà với ba má mình mà.
Lan Hương nhìn mái
tóc vàng khô của chị nhấm nháp mồ hôi. Tóc cột túm tụm lại ra sau. Mũ nhựa rộng
vành bạc thếch. Không đìu hiu cưu mang chút son phấn nào trên mặt. Kẹp lép như
con tép rang luồn lách giữa những ngách ngoéo Sài Gòn. Lanh ơi là lanh. Lái xe
gắn máy chạy tét cả tóc sạm thui cả da mặt miền nhiệt đới. Mai Phương còn là
người lãnh tụ tài chính trong nhà. Mọi chuyện chi tiêu trong nhà là Mai Phương
nắm giữ. Cái tính lanh lẹ về tiền bạc này không thể có ở Hoa Soan và ở Lan
Hương.
Chị nó đi vô sau
chùa.
Đi ra một cái là mang
theo những là chuối, na, và xoài. Xôi một bịch to. Một xấp tiền nữa.
Mặt mày Mai Phương
tươi tắn nhanh nhẹn hẳn lên. Chở mẹ con nó phăng phăng nữ qúai lượn lách đại lộ
Sài Gòn giữa trưa nắng chang chang.
Nó không hiểu.
Nó không hiểu nhiều
bí mật trong nhà. Và càng không hiểu những bí mật ngoài đường phố Sài Gòn.
Nó nhớ trước khi về
Việt Nam, bà Diệu người vẫn đi đi về về Việt Nam nhiều lần gửi cho nó năm trăm
đô la nhờ trao lại cho người nhà của bả ở Sài Gòn dặn nó: Nhớ nhét tiền trong
ngực. Đổi thành tiền trăm đô. Tiền trăm đổi ra tiền Việt Nam lời hơn tiền hai
mươi đô. Tiền trăm xếp lại rồi nhét vô trong xú cheng. Đi đâu khỏi lo. Tối ngủ
khỏi lo ai lấy trộm.
Cái gì mà ghê ghê,
nhét tiền vô xú cheng. Chuyện nó không bao giờ có thể làm.
Ở Mỹ mỗi ngày nó tắm
một lần vào ban mai khi vừa thức dậy. Lau người sấy tóc trang điểm rồi mới ra
khỏi phòng. Còn ở đây, hễ mỗi lần đi ra đường rồi về đến nhà là nó phải tắm một
cái. Nóng và bụi Sài Gòn đen kịt hai lỗ mũi. Mồ hôi tuôn ra dít dịt. Nhét tiền
vô bra nữa thì có đường mồ hôi chảy rò rò qua tiền, chảy qua núm vú, chảy xuống
đọng thành vũng trên ngực nó luôn. Mỗi
ngày nó tắm không biết bao nhiêu lần. Có hôm gặp giờ nước tắt, mấy bà chị cưng
em gái ở xa về, lật đật chạy đi mua thêm một cái thau về hứng nước để sẵn cho
nó tắm. Nó lấy làm phiền và nói thôi đi, em không cần đâu. Để em chờ khi nào có
nước thì tắm cũng được. Nhưng mấy chị nó không nghe bất cứ ý kiến gì của nó. Miệng
mấy chị luôn luôn đồng loạt: Tắm đi. Tắm đi. Ăn đi. Ăn đi. Xuống đi. Xuống đây.
Ngủ đi. Đi ngủ đi.
Nó vớ một bịch bánh kẹo
nào là những gói chip, kẹo chocolat, vào một thùng mang về cho con gái . Cái
thùng bánh kẹo bữa đầu đựợc các chị thu xếp cho để đầu nệm. Bữa thứ hai, khi nó
theo chị Hoa Soan ra xem cái chợ nhỏ đầu ngõ về, con gái nó nước mắt như mưa,
đang khóc lóc sưng húp cả mặt, không ai dỗ được, vừa thấy mặt mẹ đã nức nở to
lên: " Momy he stole my candies. He stole my candies."
Hai mẹ con phải hủ hỉ
rù rì mãi. Con gái nó mới chịu nằm yên cạnh mẹ. Để cái thùng giấy đầy nhóc bánh
kẹo đồ chơi và chip vào trong góc và trùm một cái mền lại. "We have to
hide them, Ok, momy", con gái nó dặn đi dặn lại. "OK, nhưng mà con phải
nói tiếng Việt rồi momy mới thương", nó nói với con gái. "Momy, he lấy
money của momy". "Cái gì, nó giật bắn người lên và nói". "I
saw him mở wallet của momy ra lấy tiền đó", May nói.
Nó soát lại cái ví và
thấy tiền lọc xọc. Sau đó mấy bà chị nó xúm lại la rầm rì: "Đã nói rồi. Em
đừng có dễ dãi với thằng Hiếu. Nhà này nó lấy đủ thứ đưa đi bán. Bọn chị khổ lắm.
Em không biết sao. Áo quần mà nó còn ăn cắp đưa đi bán nữa là."
Mấy bà chị dẫn nó xuống
lầu, chỉ cho nó một cái tủ to lớn ngay sau cái giường mà chị Quỳnh vẫn ngự từ
sáng đến tối, khi nằm khi ngồi lừ đừ nhìn qua cửa sổ. Muốn mở tủ ra phải leo
lên giường kêu chị Quỳnh ngồi sang một bên, ngồi chồm hổm mở tủ ra. Cái tủ gỗ gụ
có ba ổ khoá. Mấy bà chị nó có chìa khoá xâu vào hai lớp kim băng chắc chắn,
khâu vào lưng quần. Trong tủ bao nhiêu là "đồ đạc qúi giá" . Sau vụ
nó bị mất hai chục đô la. Mấy bà chị nó đề nghị nó cất tiền đô la vào cái tủ ấy
cho chắc ăn.
*****
Bắt đầu là chữ
"na". Khi nó hỏi quả "na" là quả gì. Các chị sừng sộ nhìn
nó như trách móc sao lại có thể quên quả "na". Tại sao nó lại có thể quên cái "Con
Na" thân mến. Quên những quả na mà thuở nhỏ nó rất mê. Quên cái nick
"Na" mọi người đặt cho nó, lúc nó lên một lên hai. Phải nói là nó
cũng có chút bùi ngùi khi nghe chữ "na". Một ký ức mơ hồ nào đó từ từ
tái hiện. Nó cảm thấy có cái gì dính dính trong tiếng nói mà nó lần lượt lỏng
lơi trong lỗ tai nó.
Và nó lần lượt thấy nỗi
xa cách nghìn trùng giữa nó, con gái, và cả nhà. Hai mẹ con suỵt sụyt, nho nhỏ,
du dú, nói Tiếng Anh với nhau ở trong phòng trên lầu. Nhưng khi con nó ra trước
các dì, nó bắt đầu khích lệ con gái học nói "mít", "nhãn",
"kẹo kéo", "bong bóng", "ông ngoại".
Nó chợt nhận ra nỗi
đau đớn lớn lao nhất của một kẻ tách rời xứ sở là nỗi đau đớn về ngôn ngữ. Nó bị
bóc tách ra khỏi lớp ngôn ngữ mẹ đẻ. Nó có cảm tưởng như nó bị ngôn ngữ cưỡng
hiếp lúc bước chân đi Mỹ và cưỡng hiếp lần nữa lúc bước chân về Việt Nam.
Nó không thể quên được
lúc mới sang Mỹ nó học tiếng Mỹ chậm. Hình như nó lười nói trong lớp nên bị bà
cô cho vào học lớp đặc biệt với mấy đứa khờ trong trường. Bà Harris cho nó vào
một lớp có ba đứa con trai phá và la hét luôn miệng. Có lần nó bị thằng Jim bóp
mũi gần nghẹt thở. Lớp học chỉ có bốn đứa, suốt ngày cứ bị thằng Jim chui xuống
gầm bàn cởi giày nó ra. Cho đến khi có một cô giáo lạ đến trường cho nó một bài
thi. Nó làm bài xong bỗng nó nghe lỏm bỏm cô giáo lạ nói với bà Harris là không
biết nó bị bệnh hay thực ra nó chỉ cần học những lớp ESL mà trường này không
có. Thế là sau đó nó phải cố gắng học nói tiếng Mỹ cho thật nhiều. Nó hy vọng
nói nhiều lên hơn, thì nó sẽ được ra khỏi lớp đặc biệt đó. Kể từ đó nó luôn
luôn cố gắng nói tiếng Mỹ cho thật giỏi để khỏi bị đưa vào những lớp học đặc biệt.
Quả đúng như thế, hai tháng sau, nó được trở về lớp bình thường. Từ năm lớp Bảy,
nó trở thành đứa giỏi Anh Văn có hạng trong lớp. Năm lớp Tám, nó được cô giáo đề
cử làm chủ bút tờ Spartan.
Nó và con gái nói Tiếng
Mỹ với nhau quen rồi. Bây giờ về đây con nó phải học nói Tiếng Việt. Và nó chợt
nhận ra mình nói lại Tiếng Việt cũng ba xí ba tú nhanh nhẩu thần sầu khiến cả
nhà ai cũng ngạc nhiên.
Phiền qúa. Tại sao
tôi bị đẩy xa cha mẹ và học thứ tiếng nói khác. Để khi trở về nơi chốn cũ tôi
chợt nhận ra có một nỗi đau đớn khi đứa con phải bị tách rời tiếng nói.
Nó cảm thấy đau đớn
hơn nữa khi thấy con gái nó về Việt Nam và bị dạy cho biết là: "Cháu phải
học tiếng Việt". Phải biết nói "o" "cậu", "ông
ngoại" bằng Tiếng Việt. Con gái nó đang bị tra tấn. Nó nhìn sự ngơ ngác
trên khuôn mặt con gái nó và nó hiểu cú giao tiếp đầu tiên của con gái nó là một
sự sợ hãi khủng khiếp. "Cháu phải nói giọng Huế mới đúng" "Thôi
dạy nó giọng Nam đi". Bao nhiêu mụ O nhọn mồm chu vào thọc tai con bé với
những tràng âm thanh rào rào ào ạt ào ạt. Con bé ôm chặt cứng lấy ống chân mẹ.
Nó nhỏ nhẹ bảo con
gái: "Con học nói đi rồi mẹ thương." Nó hối lộ con gái tình cảm. Nó cảm
thấy đau đau tê tê trong long. Nhưng bên ngoài nó mỉm cười nhỏ nhẹ nói với con
gái những lời ngon ngoan để con học Tiếng Việt
Không ai nói cho nó
biết nỗi đau. Nếu cho nó một sự chọn lựa, nó chỉ nên ở Mỹ hoặc nên ở Việt Nam.
Người ta mang nó sang Mỹ. Bây giờ nó trở về Việt Nam
Và bỗng nhiên nó bị dồn
đẩy vào mớ nhận thức của một người bị giằng co giữa hai thứ tiếng. Không ai biểu
nó con phải yêu tiếng Mỹ nhưng ai cũng chồm hổm năn nỉ nó phải nhớ mà giữ lấy
Tiếng Việt
Đó là một sự đày đoạ
tâm thần rất kinh khủng. Nó tự cảm thấy như thế. Cơn đau đầu tiên làm nó thấy nặng
nề khi trở lại quê hương không phải là ngôi nhà dơ bẩn nghèo nàn của ba nó để lại
cho các chị nó. Không phải là những con muỗi hút máu nhân dân. Không phải là trời
nóng và nắng qúa. Mà nó cảm thấy rất khó chịu là ai đó đã bứng nó ra khỏi một
cái chỗ nào đó của nó. Tại sao ai đó đã bứng nó ra khỏi một khung cảnh địa lý
nào đó. Tại sao nó lại có một đứa con không ở Việt Nam mà cứ phải học nói tiếng
Việt. Tại sao mọi người lại cứ muốn con nó phải biết nói tiếng Việt trong khi
con nó ở Mỹ. Như thế là không công bằng cho con nó. Tại sao tiếng nói làm khổ
nó và con nó qúa thế.
Đáng lẽ nó không phải
học nói Tiếng Mỹ. Đáng lẽ nó nói Tiếng Việt
Chắc chỉ có những người
giỏi language thì mới sống được trong hai ba thế giới khác nhau
Còn nó chỉ là một người
bình thường. Nó rất đau khổ khi đang từ Tiếng Mỹ. Nay chạy về đây bị dí vô
trong tai là phải yêu tiếng Việt.
Ngôn ngữ mạnh hơn cả
đời sống, nó nghĩ. Ngôn ngữ chính là đời sống nhân đôi, nó cảm thấy thế. Con
người sống hai đời sống, một đời sống thường và một đời sống ngôn ngữ. Mà người
ta không để ý. Cho đến khi phải trải qua ba đời sống thì người ta mới nhận ra.
Như nó có một đời sống thường rất bình thường. Nó cảm thấy ok về cái việc rời
Việt Nam lúc nhỏ. Nó không cảm thấy phiền hà lắm khi chạy xọoc từ Việt Nam sang
Mỹ. Rồi bây giờ từ Mỹ về Việt Nam. Cũng ok thôi.
Nhưng rõ ràng là nó
thấy not ok về việc phải sống giữa ba đời sống. Một đời thường rồi còn thêm hai
đời ngôn ngữ nữa. Tiếng Việt và Tiếng Mỹ mỗi bên tranh dành ảnh hưởng trên nó.
Đấy là một cảm giác tức tủi. Một vết sẹo trong u tối của cái cuống nhau chia
lìa. Một vết chém dưới lỗ đít. Một cái hố ở một chỗ ẩn khuất trong hồn. Một cái
bẫy sập có thể làm rơi giòng lệ khi quay mặt. Một cái gì dở dở ương ương. Nó cảm
thấy nó là đứa trẻ nhỏ còi trong hai thứ tiếng. Nó không thể đi trọn một chu kỳ
như các chị nó. Sống một đời chỉ với một thứ tiếng như các chị nó hình như đem
lại cho họ có một sự vạm vỡ nào đó, mà nó cảm thấy ghen tương và thiếu hụt.
Nó lan man nghĩ và thấy
thật kinh hoàng. Nó đã trải qua những điều vĩ đại của đời sống mà nó không bao
giờ nghĩ. Nếu không có chiến tranh thì không có di tản 1975. Không có di tản
1975 thì nó không đi sang Mỹ. Không đi sang Mỹ thì nó đâu bị mất tiếng Việt,
đâu phải học tiếng Mỹ. Chiến tranh là cục cứt gì. Nó nghe người ta lên án, nó
nghe người ta biểu tình chiến tranh, nhưng chẳng bao giờ để ý. Cho đến những
ngày này ngồi nhìn con nhìn mình bị vây khốn ba cái vụ nói tiếng Việt Tiếng Mỹ,
nó mới cảm thấy có cái gì đau đau, có cái gì bất lực, có cái gì đó bị kiểm soát
bởi những tổng thống, bởi những chế độ, bởi những guồng máy của những người đàn
ông nào đó nắm hết quyền sinh sát trên số phận của nó.
Nó nhìn con rồi nhìn
lại nó. Nó mang con nó vào đời nhưng đúng là kể từ ngày con nó và nó chào đời
thì đời sống của nó và con nó bị điều động bởi những người nào đó nắm giữ số mệnh
của những quốc gia. Con Michelle Mỹ Đen bạn nó biết là tổ tiên Michelle là những
kẻ nô lệ được buôn sang làm đầy tớ ở America. Những người đàn ông cai quản những
quốc gia quyết định hết mọi số mạng của nhân loại. Họ là những nhà vĩ mô đời sống.
Những người đàn ông quyền uy trên những quốc gia họ định vị cả cuộc đời nó và đời
con nó mà nào ai để ý.
Nó chia sẻ điều này với
một chị bạn thân, và có lần nó đã được nghe ca một bài đậm đặc làm nó khó quên:
"Có gì lạ. Đàn bà mang tiếng là thượng đế sanh ra những nhân loại. Nhưng
đúng là thượng đế chín tháng. Trong khi mang thai đàn bà có ảnh hưởng tuyệt đối
trên con cái từng miếng ăn cho đến hơi thở. Nhưng sanh con xong đưa nó vào đời,
là đàn bà trở thành kẻ bất lực ngay. Những người đàn ông tạo nên những quốc
gia, những tôn giáo, những lãnh thổ. Những người đàn ông tạo nên những luật
pháp, những tín điều, những phong tục. Ôi đàn ông! Cuộc đời này đúng là thuộc về
những người đàn ông", Thanh Nguyệt đã nói. Thanh Nguyệt là một triết gia
không chồng nói nhiều chuyện dở hơi.
Nó chợt nghĩ đến người
đàn ông mà không hiểu sao nó không muốn gặp mặt chút nào lại chính là ba nó.
Nó có rắc rối qúa
chăng.
Và điều kinh khủng
hơn nữa là nó không thể chia sẻ điều này với chị em của nó. Nó thấy nó buồn bã
heo hút như một ngọn nhang sắp tàn. Lẻ loi. Cô đơn. Nó và con nó. Thứ người hổ
lốn cám bèo giữa hai ba thứ tiếng, mà không hết lòng hết đời với một thứ tiếng
nào.
Mẹ và con té xuống đời
Hai đứa trẻ nắm tay
nhau
Bay xuống miền những
số không vô tận.
Những bầu trời đất thấp
xám khô buồn bã
Mãi mãi chúng ta là
những đứa trẻ
Của một mặt đất không
bao giờ lớn dậy
Bay bay mải miết bay
Bay xuống những hang
hố đầy cọp beo cùng đớn đau
Nơi tiếng nói bất lực
mẹ
Cái cuống nhau đã bị
vứt ngoài tên gọi quê hương
*****
Hoa Soan có khuôn mặt
ú núc. Dáng tròn tròn người tầm tầm của "con gái Việt Nam da vàng yêu quê
hương như yêu đồng lúa chín". Nhạc Trịnh Công Sơn. Mái tóc xõa ngang vai cắt
thẳng băng trước trán và úp vào hai má. Hoa Soan được làn da mặt nâu mịn. Trên
sân khấu ca sĩ Hoa Soan nhún nhẩy nhẹ nhàng nhí nhảnh ngơ ngơ quê quê.
Cái váy xẻ trước lên
điểm giới hạn thật thách đố mà Hoa Soan đang mặc là áo của Lan Hương mua cho
mình hôm giáng sinh vừa qua. Áo em chưa mặc một lần. Khi soạn áo quần về xứ
nóng, nó nhét theo chiếc váy này vì nghĩ xứ nóng có thể mặc đi đâu đó được.
Hàng nhung đỏ điểm những sợi kim tuyến dạ hội và nó đã nghĩ về đây lỡ có rập rượng
một lần thì cũng có đồ để diện. Vậy mà khi vừa thấy cái áo ấy, Hoa Soan đã vồ lấy
và nói để mượn mặc lên sân khấu hát hôm nay.
Chiếc áo vừa vặn thân
hình Hoa Soan. Hoa Soan là chị kế nó chỉ hơn nó một tuổi. Thì ra nó gầy nhưng
to xương và chị nó tuy có da có thịt nhưng nhỏ xương. Hai chị em mặc áo quần vừa
vặn của nhau
Hoa Soan khởi đầu liến
lung bằng một bài hát Nhớ Chùm Hoa Ngũ Sắc. Nhưng khi Hoa Soan ca qua bài thứ
hai tả mối tình xe đạp học trò thì tiếng vỗ tay ủng hộ gia tăng
- Biết bài này ? Người
thanh niên ngồi đối diện hỏi cô em trong khi cô chị biểu diễn trên sân khấu
thành đô.
- Dạ cũng có nghe vài
lần ở hải ngoại. Nó nói. Bài này khá nổi tiếng. Đâu biết là bài của người yêu
chị mình viết tặng cho chị mình.
Người thanh niên nhỏ
và gọn như một chú bé trung học. Mang mắt kiếng dày. Dáng khắc khổ như một đồng
tu giả vờ. Tự nhiên nó nghĩ thế. Đấy chỉ là ý nghĩ của nó. Ôi, nó thì luôn luôn
có những ý nghĩ cà giựt không giống ai.
- Nhìn anh không thấy
giống người trong nhạc. Nó nói.
Nhạc sĩ bật cười lên
hớn hở:
- Người sáng tác sáng
tác bằng tâm hồn đâu phải bằng thể xác. Tôi nghe nhiều người nói khi gặp tôi, họ
không thấy tôi giống như trong trí tưởng của họ. Vì họ cứ nghĩ tôi mạnh mẽ cao
ráo và vui tính như những lời nhạc hồn nhiên trong các nhạc phim trẻ tôi được mời
viết cho Hãng Phim Phương Đông.
- Còn Lan thì tưởng
anh là người Huế. Có cảm tưởng tất cả mọi người đàn ông Việt Nam đều là đàn ông
Huế.
Người thanh niên bật
cười tươi tình:
- Sao kỳ thế nhỉ. Đây
người Hà Nội chính thống. Đứa con của cỗ máy chiến thắng Đế Quốc Mỹ đấy.
Có chút gì chua chát
trong mỗi lời nói ra. Giọng Hà Nội kéo dài ấy nghe thì hết có biết đường trả lời.
Về đây nó vừa nghe được một từ là "hóm hỉnh". Người Hà Nội đúng là
"hóm". Nó không biết "hỉnh" là gì. Nhưng tự nhiên nó thấy
người Việt Nam thích nói hóm nhiều qúa. Hóm là gì. Hóm là nói mà ý thì bị mắc
hóm vào góc kẹt nào đó. Lời một đàng ý một nẻo. Ai mà biết người đó muốn nói
gì. Ở bên Mỹ nó có cảm tưởng nó đã bị gạt văng ra khỏi đời sống ấy vì màu da. Về
Việt Nam nó có cảm tưởng nó bị gạt văng ra khỏi Việt Nam vì lời nói.
- Nói tiếng lai lai.
Thiều nói. Nghe hay hay. Không Huế không Nam nhỉ. Nghe Lan Hương nói thì không
biết là người miền nào.
- Người Việt Hải Ngọai.
Nó bỗng bật cười.
- Điều gì vui thế.
Người thanh niên nói
- Không. Nó nói.
Không có gì. Có lẽ em đang định nói chị Soan em mê anh vì giọng nói Hà Nội của
anh
Hà Nội nhìn nó một hồi
và nói:
- Lan đẹp giống mẹ
nhưng có lẽ tính tình giống bố.
- Giống cái gì.
- Có cái lối nói thẳng
điều mình đang nghĩ.
Hoa Soan vừa hát xong
nở miệng cười toe và đang đi xuống.
Vừa lùn vừa đen.
Khuôn mặt phẳng bẹt. Mắt sụp miệng mỏng. Lông mày mọc lộn xộn một đám. Chỉ có
đôi mắt và một nụ cười tươi của chị thì không biết giống ai. Trên khuôn mặt chị
có nụ cười và phía trong ánh mắt long lanh là cứu vãn được phía ngoài không lấy
gì làm thanh tao. Nhất thiết Hoa Soan không thể nào là một thứ nhan sắc trở
thành ca sĩ được.
Nhạc sĩ kéo ghế cho
ca sĩ ngồi. Mắt châu mỏ hướng qua Lan Hương:
- Lan thích quán Thi
Sĩ này không ?
Hoa Soan vừa ngồi xuống
đã quệt tay Thiều một cái và gạt phăng:
- Ôi đừng có hỏi Lan.
Vì nó không biết cái gì đâu
Người thanh niên quậy
một muỗng đường trong ly nước chanh xanh cho cô chị nhưng mắt không rời cô em:
- Nói vậy chứ biết hết
chưứư. Hắn kéo kẹo kéo giọng phía cuối câu .
Hoa Soan cười xoe:
- Nó ở bên đâu có biết
ai ở bên đây. Nhạc Việt Nam nó nghe được vài bài. Còn sách thì hỏi sách ba nó
còn chưa đọc quyển nào hết. Ở bển với ở đây đâu có liên lạc nên đâu có biết. Về
đến đây nó mới biết thêm chút xíu đó.
Em chị không nói mà cầm
ly nước lắc lư rồi đưa lên miệng uống một hơi.
Người thanh niên nói
nhanh:
- Tác phẩm của thi
văn sĩ Nguyễn Thành vừa được đưa vào giảng dạy môn văn của trung học mấy năm
nay đấy. Ông được kể là một tác giả quan trọng của Các Nhà Văn Cách Mạng Miền
Nam trong thời chiến tranh. Quyển thơ Lá Ngủ Trên Sông của ông được Hội Nhà Văn
tái bản đi tái bản lại đến lần thứ năm rồi đấy.
Hoa Soan cười hồn
nhiên và tiếp lời:
- Anh Thiều là học
trò của ba đây em. Chị vừa vỗ vai người thanh niên vừa nói. Đệ tử ruột của ổng
đó em. Đang làm trưởng ban Thông Tin Văn Hóa trong đài phát thanh. Mới nghe đài
truyền hình đọc tin tối qua nên thuộc bài dữ
- Cũng lạ là sao Lan
chưa đọc tác phẩm của bố mình. Người thanh niên cười cười nhìn trân trân vào mắt
nó và nói
Hoa Soan không chờ
cho Lan Hương trả lời vội nói ngay:
- Thôi đừng hỏi nó nữa.
Nó xa nhà lúc còn nhỏ. Sang bên đâu có học tiếng Việt. Bên đó không có in sách
ba thì nó chưa đọc. Đi hai mươi hai năm rồi mà về còn nói tiếng Việt rành là
qúy lắm rồi. Cái anh này ưa thắc mắc
Người thanh niên vẫn
không buông tha:
- Thế ở ngoài đấy Lan
có nghe đến tên ba không
- Có. Nó nói
- Nghe thế nào
- Những người phe Quốc
Gia tố cáo Nguyễn Thành là một nhà văn Cọng Sản. Bên đó họ thù ghét những nhà
văn Cọng Sản lắm.
- Có thấy tác phẩm của
ông bao giờ chưa.
- Có
- Ở đâu
- Muốn kiếm loại sách
trong chiến tranh thì vào thư viện đại học lớn. Nước Mỹ nơi lưu trữ tài liệu của
nhiều nước nhỏ. Nhưng thấy ngoài tiệm Việt Nam bán sách mới xuất bản gần đây của
ông. Loại sách tuổi hoa tím
- Loại sách này của
ba bán chạy ở đây lắm em. Hoa Soan nói.
Thiều lại tiếp tục
câu chuyện với Lan Hương:
- Không đọc vì không
thích hay vì lý do gì.
- Dự tính là sẽ đọc.
Nó nói
Người thanh niên bật
cười:
- Cô trả lời thông
minh lắm. Nghe Soan nói từ hôm về đến nay Lan chưa gặp mặt ba
- Ừ. Nó gật gù cái đầu.
- Ba của cô được rất
nhiều người ngưỡng mộ
- Được nhiều người
ngưỡng mộ thì đâu phải lúc nào cũng được tất cả mọi người ngưõng mộ và không có
nghĩa là con gái của ông ta bắt buộc phải ngưỡng mộ ông ta
- Cô không tin những
lời khen ngợi về ba cô à ?
- Tin vào họ thì dễ
hơn là không tin vào họ. Đâu phải khi nào sự yêu thích của số đông cũng giống
mình.
Lan Hương đứng dậy và
nói:
- Xin lỗi anh chị. Em
đi ra ngoài một tí
Nó đứng dậy đi ra cái
hàng hiên phía trước. Khoảng sân rộng tiếp nối nhà ăn có một vườn cây. Nó đứng
đây nhìn cây mà thiệt là không muốn bước trở vô ngồi với chị và bồ của chị nữa.
Về Sài Gòn đã được một
tuần. Đêm nay thứ bảy chị Hoa Soan hát ở đây và rủ nó đi nghe nhạc chơi.
Nó đã thấy có chút gì
kỳ lạ trong sự vồ vập hỏi thăm của hắn từ cái buổi gặp gỡ ban đầu. Người đâu mà
nhìn nó như gìm những quả lựu đạn trong mắt. Thêm cái kiểu khiêu khích của Lan
Hương một khi gặp một tên đàn ông mà nó bắt được cái mùi. Nó chỉ muốn thử lửa
xem người đối diện lao theo nó đến đâu. Một trò chơi mà nó đã quen vui đùa bao
lâu nay. Một câu nói thách đố. Một cái liếc tình thình lình. Một cách ưỡn người.
Cái trò chơi ngôn ngữ thân xác của nó. Nó có của hồi môn gia bảo nhử trai của
nó. Chỉ là thói quen bắt miếng mồi của Lan Hương
Lan Hương hơi cảm thấy
hối hận là tối nay nó ăn mặc cố ý qúa. Phía trước cổ áo đen cắt sát xuống hở thấy
một phần hai bầu ngực. Cái nịt da to bản trễ tràng. Lại còn cái váy da đỏ bó
mông và ngắn hai tấc nữa. Nó liếc một vòng ước lượng cả thành phố Sài Gòn chưa
có đứa con gái nào mang vớ panty đen. Nó leo lên xe cắm đôi panty nạnh hai chân
ra sau lưng chị. Nó là đứa con gái đầu tiên bóc trinh vớ panty đen hiệu Picans,
bấm huyệt nửa đêm đèn đường Sài Gòn. Cả thành phố nhìn theo nó. Gió mát rười rười
trên những con đường đêm làm người nó rung rinh.
Lần đầu tiên nó lúng
túng. Bồ của chị nó trời ạ. Nó muốn ngưng lại ngay. Nhưng hình như đã hơi bị vướng.
Và nó thì không muốn tiếp tục trò chơi này với người chị hiền của nó.
Cái mùi gì chứ mùi
này thì nó rất nhạy.
Mùi đàn ông đang tiến
gần đến nó. Không phải chỉ tiến sau lưng. Đằng kia. Cuối phố. Hay giữa đám
đông. Những người đàn ông lúc họ tiến đến một con mồi nào là đã nghe tiếng lèo
xèo gầm gừ không gian. Huống hồ gì khi người đàn ông đang mang theo mỗi ám ảnh
hay cái quải kỉnh gì gì đó.
Nó đang bước ra và đứng
chỗ bóng tối dưới những gốc cây. Nơi có mấy cái xe gắn máy sắp hàng ngang. Khoảng
sân nhỏ và chật trong cái sân nhạc lộ thiên ban đêm. Quán nhạc đêm nơi gặp gỡ của
giới trẻ trong một thành phố nóng hâm hấp thiếu quạt máy của phòng trà lạnh.
Trước mặt nó là một bức tường cạnh một cái cửa là nơi soát vé vào cửa luôn
- Trong đấy ồn nhỉ.
Tiếng giống đực tiến sát lại phía sau lưng và nói.
- Ra đây kiếm chút
gió. Nó nói.
Cái mửng gặp nó là lập
tức đeo theo sát nút một cách lộ liễu thế này là đúng mồi nhắm của nó lắm rồi.
Lan Hương bật cười nhỏ và đưa mắt thả một tia nhìn tình xéo véo miếng mồi.
Người thanh niên cứ hết
nhìn nó đăm đăm rồi lại nhìn lạng quạng cái khoảng không cửa mở ra con đường
ngoài thành phố. Nhìn như thế là đã bén mồi rồi. Mi là con đàn bà chỉ tính chuyện
cua trai trong tất cả mọi tình huống. Nhưng đây là bồ của chị mi. Thôi ốp lại
đi cho rồi Lan Hương ơi. Nó đã nghĩ như vậỵ
Hai thiếu nữ chở nhau
trên xe gắn máy vừa đến. Họ đỗ xịch lại ngay trước chỗ hai người đang đứng. Người
thanh niên ra dáng nhường chỗ cho hai thiếu nữ dắc xe vào Được thời cơ lối mòn
hẹp nên đứng sát vào người bên cạnh hơn.
- Ô anh Nguyễn Thiều.
Hai thiếu nữ reo lên. Làm gì ra đứng đây. Chị Soan hát chưa
Thiều nói gọn:
- Giới thiệu đây là
đôi song ca Xanh Tím. Và đây là Lan Hương con gái của nhà thơ Nguyễn Thành mới ở
bên Mỹ về
Hai ca sĩ bỏ đi. Giống
đực không dời vị thế vẫn đứng sát vào cái kẻ khác giống đang lửa bỏng đập hừng
hực trong người. Mùi rượu đế hay rượu nếp than toả ra từ hơi thở hắn. Mới về
đây mà cũng biết mùi rượu này phải là rựu nội. Chứ không phải Vodka như bên bển.
Nó có thể nghe thấy
hai thân thể như muốn ép vào nhau rồi đó. Và nó lại mỉm cười liếc qua người đàn
ông liếc xéo tình một cú gôn mạnh đá tung lưới.
Nó muốn thử con trai
Hà Nội.
- Stop it. Nó bỗng bật
nói lên bằng tiếng Anh
- Lan đang nói điều
gì. Giọng người đàn ông rất ngựa.
- Không. Đang nói cho
một mình mình nghe. Nó hất nhẹ mái tóc và nói nhỏ.
- Và tôi có nghe được
nó. Giọng người đàn ông hơi trầm.
Thiên địa qủy thần
ơi. Nó thầm nghĩ. Hắn tán tỉnh cũng khá. Thế này thì làm sao mà mình có thể từ
khước đây. Lan Hương vội quay người đi và cố tính quệt ngang người Thiều một
cái nhẹ. Giày đinh cao gót nện mạnh về chốn ngồi cũ. Hoa Soan từ bàn khác trở về,
nói với nó:
- Ông Thiều có xoay
gì về chuyện chị em mình thì đừng có nói gì hết nghe Lan. Cái ông đấy ưa hỏi ba
điều bốn chuyện vậy đó. Em đừng có để ý cái tật dở hơi ấy của anh Thiều. À để
chút xíu kêu anh Thiều lên hát cho Lan nghe chơi.
TIẾNG DỖI HỜN CỦA THÂN XÁC - 1
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét