Thứ Tư, 15 tháng 3, 2023

TIẾNG DỖI HỜN CỦA THÂN XÁC kỳ 1



   thị  huệ

  

TIẾNG DỖI HỜN

CỦA THÂN XÁC

 

 kỳ 1



Nắng đưa hàng cây về trời     

Những hàng cây vắng mặt trong thành phố

Đổ xuống bóng tối quanh chung

Cuốn lấy nhớp nhúa tôi

Không một ngọn gió mùa.

Tôi ẩn mình trong thành phố

Buốt giá những ngón chân

Lỏng

 

Nắng chói ngợp bức tường loang xanh bên căn nhà kế tay trái. Nắng nổ đom đóm trên diện tích mặt đen sì vách tường nứt nẻ của nhà phía bên tay phải. Cửa sổ án ngữ trước mặt thì có những thanh sắt chắn ngang dọc tầm mắt nhìn ra ngoài thành phố Sài Gòn đương trưa.

 

Giấc ngọ ngày tháng bảy như một khúc nam châm lửa lụi xuống Saigòn. Nắng rốc hết nước trên khuôn mặt những thị dân thành phố. Nắng bôi đen ma rốc cốc cô nhan sắc những thiếu nữ phóng xe gắn máy chạy cuồng nhiệt trên Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Văn Tần, Lê Lợi, Tự Do ... Nắng làm cho những đường phố ngại chân đi. Nắng thiêu hết nhiệt tình của khoe áo quần tươi đẹp.

 

Nắng nhốt nó trong nhà đã ba ngày từ khi nó trở lại thành phố sau hơn hai mươi năm xa cách.

 

Ngủ. Giờ này cả nhà lăn quay lăn kềnh ra ngủ trưa. Cái xứ gì mà ngủ lắm thế mà không ngủ gì cả. Ngủ trưa ngủ đêm mà ngủ cũng chả được bao nhiêu. Nóng qúa. Cả nhà chỉ có 2 cái máy quạt nhỏ nhít. Mà ở bên ngoài thì như cái lò đúc nướng bánh tráng. Nắng trơ dại hai con ngươi.

 

Những người trong nhà đang chia nhau căn lầu ba trong một con hẻm ngay trung tâm thành phố. Mọi người đang đánh một giấc ngủ trưa. Còn nó thì không có khái niệm ngủ trưa. Hai mươi năm trôi qua nó không bao giờ biết thế nào là một giấc ngủ trưa. Nó chỉ biết rất nhiều lần nó thiếu những giấc ngủ nửa đêm về sáng. Những múi giờ thay đổi làm cho nó vật vờ ngủ tùm lum mà vẫn thấy mình chưa ngủ đủ.

 

Nó nằm trên cái nệm mới mua về cho nó và con gái. Bé May đang phè bụng ra ngủ một giấc sau khi bắt mẹ xoa lưng mỏi tay.

 

Cái quạt máy mở tối đa mà vẫn không đủ gió. Ngó thì không biết ngó đi đâu và ngó cái gì. Sách thì cũng không có mà đọc. Báo thì hai ba tờ mà liếc qua liếc lại thì hết chữ để đọc. Nhạc không. Truyền hình cả nước xế trưa chỉ bắt được một đài phát tuyến mà lại đang giảng toán điện tử.

 

Lan Hương đứng dậy rị mọ và mon men đi xuống cầu thang. Mới hay nãy giờ nó cởi trần khúc trên chỉ mặc một cái top hở rốn và dưới chỉ mặc cái quần xì. Nó đứng lên phải kiếm cái quần lụa dài mặc vào cho giống mọi người.

 

Mon men. Ở trong ngôi nhà của những người ruột thịt nó đang mon men mòn mèn.

 

Đụng ngay một người đang ngồi ở cửa sổ lầu hai. Một người đàn bà ương con gái. Thân xác tròn tru. Tóc tém rối bù. Người không ngước mắt lên cũng không cúi xuống mà chỉ ngó ngang ngang vào cái mép chăn cũ sì. Người đang lần qua lần lại và mỉm cười một mình trong bóng tối.

 

Đó là chị Hai của nó.

 

- Chị Quỳnh không ngủ trưa. Nó dừng lại và nói với chị.

 

Chị Quỳnh Trâm không trả lời nó. Tiếp tục lần mép chăn.

 

Lan Hương xuống lầu một. Kiếm một ly nước lạnh uống xong. Nghe tiếng leng keng mở cửa chính. Nó nhìn ra thấy chị thứ Năm của nó vừa về.

 

- Lan không ngủ trưa.  Hoa Soan nhìn nó và nói.

 

- Em chưa quen với giờ giấc. Nó nói. Cũng muốn chợp mắt mà chưa quen với khí hậu nên hơi khó ngủ.

Hoa Soan đi thay một bộ đồ phin xanh biển mỏng ngoằn ngoèo dây hoa tím thấy hết mọi cơ sở bình nguyên bên trong. Chị Hoa Soan của nó ngồi xuống cạnh tủ lạnh, lôi ra trong túi nào là nhãn, xoài, mít và vô số các thứ trái cây cho vào tủ lạnh.

 

- Ở bển có qủa na không Lan. Hoa Soan hỏi.

 

- Na là trái gì đâu?  Nó nói.

 

- Chời. Chị nó la lên. Không nhớ qủa na là quả gì hả.

 

Hoa Soan xoè ra những qủa na màu ngọc lốm đốm những mảng da đen cho nó xem. Chị lấy con dao cắt một mớ trái cây để lên đĩa sứ xanh và bảo nó "Em ăn đi. Ăn đi"

 

Nó ngồi xuống và cầm một múi mít vàng rực rỡ đưa lên miệng.

 

- Anh Thiều nói em giống chị. Soan nheo nhéo giọng ngược lên óc.

 

- Anh Thiều là ai . Nó nói.

 

- Ảnh nói em giống chị làm chị mắc cười quá. Hoa Soan vừa nói vừa cười khúc khích đưa hàm răng hơi đùng đục của cư dân một thành phố có rất nhiều người thiếu can xi cho nên răng không được khoẻ. Nó biết điều này vì lúc mang thai bé May, nghe bác sĩ bên Mỹ giảng cho một tăng là nó cần phải uống thêm can xi như thế nào.  Nếu thiếu can xi thì hậu quả răng của cả con lẫn mẹ sẽ ra màu đùng đục như màu da trâu.

 

Lan Hương nói:

 

- Anh gì tối hôm qua đến đây thăm chị đó hả.

 

- Học trò của ba đó. Hoa Soan nói, làm nhạc hay lắm đó. Cũng nổi tiếng lắm đó. Đệ tử ruột của ba đó. Ảnh nổi tiếng với bài Lý Con Vân. Hồi đó ảnh viết bài trên báo Tuổi Thanh Niên khen ba là nhà thơ cách mạng số một của thời Cọng. Bài báo được nhiều người khen hay. Ba thích lắm, nhận ảnh làm đệ tử ruột liền.

 

- Vậy sao. Nó nói. Mới nói chuyện với em có chút xíu sao biết em giống ai.

 

- Cái ông đó mắt quáng gà hay sao. Chớ em nước da trắng chị nước da đen. Em tóc mềm chị tóc cứng. Đứa giống má đứa giống ba.

 

- Ủa tóc má mềm lắm hả. Nó nói.

 

Soan đưa tay lên vuốt tóc Lan từ gốc đến ngọn. Vuốt đi rồi vuốt lại dăm bảy lượt. Soan luồn những ngón tay vào trong tóc Lan lơi ra từng mảng một cách thân ái. Hình như chỉ có má và chị em gái mới hay chơi cái màn vuốt tóc này. Mấy chục năm rồi nó mới có người vuốt tóc cho nó kiểu này.

 

- Ừ tóc má giống Lan. Soan nói. Trong nhà này chỉ có tóc chị Quỳnh với tóc Lan mềm giống tóc má. Tóc mềm sợi nhỏ. Còn tóc chị với thằng Hiếu giống tóc ba. Khô mà sợi to. Cứng ngắc hà.

 

Nó khám phá ra trong nhà này mọi người gọi tên nhau lung tung. Thường cắt cụt cái tên mỹ miều của nhau. Ví dụ Qùynh Trâm thì gọi thành Quỳnh, Hoa Soan thì thành Soan, tên nó Lan Hương thì thành Lan. Ồ thế là nó đã mang theo điều bí mật này sang Mỹ mà nó không biết. Trong giấy tờ nó là Nguyễn Thế Lan Hương, nó kêu người ta gọi nó là Lan Nguyên ở Mỹ.

 

Nó cười và nói:

 

- Ở bên Mỹ bạn em nó xịt cả đống keo cho cứng và khô tóc lên. Vậy nó mới kêu là làm đẹp đó chị.

 

- Ngộ qúa ha. Hoa Soan nói.

 

Nó im lặng nhìn đôi bàn tay gầy nhẹ nhàng của chị thoăn thoắt lượn qua lượn lại trên đĩa trái cây vàng mít, nâu sa bô chê, và xanh những lát xoài nõn nịu. Bốn ngón tay chị có bốn chiếc nhẫn vàng mỏng.

 

- Ở bên đó em cũng ưa mang cả đống nhẫn giống chị. Nó nói.

 

- Ờ. Tụi mình giống má. Hôm qua chị thấy cái nhẫn xâu lại thành chùm của Lan ở bên mang về. Cũng giông giống cái của chị.

 

- Thì cái đó em đi mua ở tiệm Việt Nam mà.

 

- Ủa tiệm vàng bên đó cũng làm kiểu Việt Nam nữa hả.

 

- Má cũng thích nữ trang hả chị.

 

- Khỏi nói. Hồi mà mất. Má dặn chị Hai đưa ống nữ trang ra phát cho mỗi đứa một ít. Có phần của Út nữa. Bị hồi đó thằng Hiếu nó lấy nó bán. Chớ không giờ chị chỉ cho em xem. Má cho em một cái mặt ngọc với một cái nhẫn cà rá chớ ít sao. Má nói để khi nào em lấy chồng thì tìm cách trao lại cho em.

 

Nó vừa khám phá ra nó còn có thêm một cái tên nữa, tên "Út".

 

- Lúc má mất chị Quỳnh còn tỉnh trí hả chị. Nó nói.

 

- Ừ. Chị Quỳnh mới bị mất trí từ hồi mà em gửi thư.

 

- Là từ mười năm nay.

 

- Hình như vậy.

 

Chị đứng lên và ra cái bệ nước rửa tay.

 

Phựt.

 

Cả nhà tối om.

 

- Mất điện. Có tiếng người trên lầu đi xuống và nói.

 

Một thanh niên tóc tai bờm xờm. Mình gầy đét dẹp. Đi chân trần. Cao 1m7. Mặc cái quần đùi vải sồ đỏ choét. Bước xoèn xoẹt xuống cầu thang và cười to:

 

- Mất điện. Hi hi hi. Mất điện rồi. Đã quá ta. Đã quá ta. Mấy bà nào ế chồng hổng thấy chồng. Hi hi hi.

 

Đấy là Hiếu.

 

Hiếu ở trần vừa ngủ dậy. Hiếu đến ngồi ở cái bàn ăn đối diện với Lan Hương, tức là nó.

 

Hiếu hút điếu thuốc thả khói bay mù mịt vào mặt nó.

 

- Chiều nay có cái gì ăn. Hiếu vỗ một cái bạch lên bàn ăn và nói.

 

Chị Năm, tức là chị Hoa Soan, vừa múc nước dội sạch một khúc sân vừa nói:

 

- Hỏi chị Tư sao hỏi tao mày.

 

- Thì bà cũng ở trong nhà này vậy.

 

Một khúc im lặng gầm gầm gừ gừ. Nắng thông từ lỗ mặt trời chiếu xuống nhà bếp. Nhà nó cũng hay hay. Bịt bùng trước. Bịt bùng sau. Ba ngõ bịt bùng. Chỉ trừ cái cửa ra vào đằng trước. Thế nhưng lại ngay nhà bếp có cái lỗ trời nắng chiếu chan hoà xuống khoảng xi măng.

 

Nó đứng lên mở tủ lạnh kiếm chai nước lọc.

 

- Cho ít tiền đi đổ xăng coi. Hiếu nói.

 

Nghe tiếng hát bên nhà hàng xóm giọng con nít nam vẳng sang: "Bao nhiêu em bé thơ không cửa nhà…"

 

Hiếu cũng ư ử hát theo cho hết bài hát.

 

Hát xong Hiếu lại ngồi ngay trước mặt Hoa Soan và Hương Lan xòe bàn tay nám và đầy móng đen ra.

 

- Chị Tư đâu cho ít tiền đi đổ xăng coi. Hiếu nói.

 

- Chị đi rồi. Mới đưa mày hôm qua mà. Hoa Soan nói.

 

- Hôm qua tui bị hư lốp tui sửa lốp xe hết rồi.

 

Lan Hương đứng dậy và bước về hướng cầu thang. Đi lên lầu.

 

Hiếu đứng lên đi theo Lan Hương và nói sau lưng:

 

- Út có tiền cho anh mượn đỡ ít đi đổ xăng. Em muốn đi đâu anh chở đi.

 

Lan Hương quay lại và nói:

 

- Anh cần bao nhiêu.

 

Chị Năm xen vào.

 

- Ơi. Đừng em. Đừng cho nó tiền. Út mà nghe lời cái thằng đó là bán nhà mà nuôi nó không lại. Suốt ngày nó mở miệng ra là xin tiền xin tiền.

 

Khi Lan Hương mang ít tiền lẻ xuống cho Hiếu. Hoa Soan kéo nó vào một góc và nói: "Em đừng có nghe lời cái thằng Hiếu mà cho nó tiền. Nó theo nó xin hoài cho mà xem. Nó xài tiền không biết bao nhiêu mà đủ"

 

 

*****

 

 

Hai tuần trước khi rời Cali, Michele và nó đi thể dục ở cái gym Exclusive vào buổi trưa trong giờ ăn. Con nhỏ còn mừng dùm cho nó và hỏi:

 

- Mày rời Việt Nam lúc mày mấy tuổi hả Lan, Michelle hỏi.

 

- 10.

 

- Bây giờ mày mấy tuổi.

 

- 30.

 

- Tốt cho mày. Tao ước tao có một chỗ để trở về như mày. Michelle nói.

 

- Tao không biết, Lan Hương nói. Nửa muốn nửa không. Có khi tao muốn cắt bỏ luôn qúa khứ. Tao muốn ở lại Mỹ đời đời. Tao muốn quên luôn Việt Nam. Nhưng đôi khi tao cũng có nhu cầu tìm lại nơi đã đưa tao vào đời sống này. Tao muốn gặp ba má và anh chị em của tao. Nhưng tao sợ khi về lại Việt Nam tao đã thành một kẻ xa lạ. Lúc ra đi tao còn nhỏ. Tao không biết nhiều. Nhưng tao ghét mấy cái chính phủ tạo ra chiến tranh để người ta phải xa lìa những nơi thân yêu. Tao ghét mấy chính phủ đánh nhau vì những quyền lợi gì mà để bọn người như tao bị bứt ra khỏi cái gì đó hình như gọi là quê hương. Nhưng ôi, tao có biết quê hương là cái gì. Tao nói đại nó là quê hương. Chứ tao có biết quê hương là cái gì đâu. Tao cũng hơi hồi hộp khi nghĩ đến ngày về gặp lại gia đình. Nhưng có khi tao chán qúa. Tao cũng chẳng tha thiết bất cứ điều gì. Michelle, thực sự là tao không biết tao muốn gì. Vì tao đã muốn qúa nhiều thứ mà tao có được đâu. Tao muốn yên ổn với một chồng. Mà rồi tao cứ ngủ với nhiều thằng khùng khác. Tao với mày giống nhau. Ôi Michelle, hai đứa mình giống nhau.

 

- Lan.  Bạn Mỹ Đen Michelle thân mến của nó nói. Ít ra là mày có một chỗ thân yêu nào đó của tuổi nhỏ để thương nhớ. Người ta nói tuổi nhỏ là tuổi thần tiên. Còn tao, tao nghĩ đến cái thời tuổi nhỏ của tao mà tao muốn mửa. Mày có thể tưởng tượng không. Má tao nhốt tao và thằng em tao trong một cái trailer để bà đi chơi với những bạn trai của bả. Tụi tao ở trong đó suốt một ngày một đêm không có thức ăn đói gần chết. Đói quá tao biểu thằng Brian Đẹp Trai với tao hai đứa bắc ghế leo qua cửa sổ, nhảy ra ngoài đi kiếm cái gì ăn. Bọn tao phải đi bộ gần một mile kiếm ra nhà cousin để xin thức ăn. Tởm. Tao nghĩ đến má tao mà tao tởm. Má mày theo lời mày kể là bà tiên dịu hiền thương mày nhất trần đời. Mày nên về thăm xứ sở cũ của mày. Là cái chỗ mày sinh ra và má mày đã chết ở đó. Nếu tao có một bà má như má mày tao sẽ về thăm mộ của bả. Mua hoa hồng cắm lên.

 

- Sao ba mày không nuôi tụi mày.

 

- Ba thằng Brian Đẹp Trai em tao thì đỡ hơn. Ba nó gửi tiền cho má tao nuôi thằng Brian. Nhưng bả lấy tiền xài drugs với bồ của bả hết. Tao ghét bả dễ sợ. Còn ba tao hả. Ổng là thứ nát bét rượu, đứng ngửa tay xin tiền đâu đó ở Memphis.

 

- Michelle, nó nói, nhưng nếu má tao là bà tiên thì ông ba tao cũng tệ. Má tao nuôi ổng, nuôi mấy chị em tao. Vậy mà ba tao đi lấy nhiều người đàn bà khác. Thế rồi bả là người không được ai nhắc đến. Khi người ta nói về ổng người ta ca ngợi mối tình của ổng với một bà ca sĩ nổi tiếng kia. Ai cũng ngợi ca một mối tình đã để lại trong thơ ông những bài thơ nổi tiếng. Tao ghét ổng dễ sợ.

 

- Sao mày biết.

 

- Tao đọc báo. Ba tao là một thi sĩ nổi tiếng ở Việt Nam.

 

- Thôi. Tao tưởng chỉ có mình tao phàn nàn my dady thế này my dady thế nọ. Này Lan. Để tao hỏi mày cái này. Mày nghĩ là tao nên tiếp tục gặp tên luật sư đó không. Thằng cha xạo với tao là thằng cha được nhiều con gái theo. Coi đi, he lùn tịt, tóc không có. He phải đắp phấn lên mấy cái chân tóc cấy. Tóc vẫn không có. Vậy mà he cứ nói với tao là he có nhiều con gái theo.

 

- Nhưng còn Michael thì sao.

 

- Michael. Oh Michael. Oh Michael.

 

- Mày thương Michael quá hả.

 

- Hắn hỏi tao sinh nhật tao muốn gì.

 

- Mày nói muốn cái lockset, đúng không. Tao biết mày như thế.

 

- Dĩ nhiên rồi. Nhưng mày biết Michael nói gì không. Hắn nói là hắn không bao giờ mua nữ trang cho đàn bà. Điều đó có nghĩa là gì hả Lan.

 

- Chắc là hắn sợ mày hiểu lầm.

 

- Nghĩa là gì tao không hiểu.

 

- Michael sợ mày xem như đó là một lời hứa là hắn tặng mày nữ trang thì có nghĩa là hắn commit một chuyện gì đó nghiêm chỉnh mà hắn thì chưa muốn vậy.

 

- Đúng rồi. Mày giỏi qúa Lan. Mày thiệt là thông minh. Hèn gì tụi con gái Á Châu tụi bay đang lên giá. Ai cũng muốn bồ một đứa con gái Á. Ngay cả thằng em tao cũng đang bồ với một con Việt Nam.

 

- Michelle. Mày đẹp.

 

- Tao không thông minh được như mày Lan. Mày biết cách giữ đàn ông. Tao không biết cách giữ đàn ông. Nhưng mà đừng bỏ Song. Anh là người chồng tốt.

 

- Đúng. Song là người chồng tốt.

 

- Ô mày im đi Lan. Tao với mày cùng chung thuyền. Mày nói cái gì. Này mà anh chàng trên Net của mày với bà Thanh đến đâu rồi.

 

- Sút. Mày đừng kể cho bả nghe. Bả chửi tao chết. Tụi tao hẹn nhau đi Việt Nam gặp hắn.

 

- Oh thế sao. Nghe hấp dẫn vậy.

 

- Ly kỳ lắm. Hắn đang làm cho một hãng truyền hình của ở Chicago và đang ở Việt Nam. Bọn tao hẹn gặp hắn ở đó.

 

Con bạn rú lên cười:

 

- Ố ồ. Rồi tụi bay làm sao. Mày sẽ ngủ với hắn hay Thanh sẽ ngủ với hắn. Mày có ngủ với hắn lần đầu không hả Lan. Đừng Lan. Đừng bao giờ ngủ với đàn ông lần đầu gặp nhau. Tao không bao giờ ngủ với đàn ông ở buổi hẹn đầu tiên.

 

- Chưa biết. Lan Hương cũng cười to vang một góc phòng Gym.

 

- Nhưng mà này Lan ơi. Michelle hạ giọng trầm và nói. Mày đừng bỏ chồng. Chồng mày là chồng tốt. Tao ước gì tao gặp được một người đàn ông như Song. Tao không bao giờ bỏ một ông chồng như vậy.

 

- Mày đẹp mà Michelle. Làm cái gì mà mày thiếu tự tin hoài vậy. Sẽ có ngày mày gặp một thằng đàn ông theo đúng ý mày.

 

- Không. Đàn ông Mỹ Đen có học ở thành phố này chỉ thích đàn bà khác trắng hơn bọn tao. Bọn nó không thích cặp với con gái Mỹ đen. Mày thấy bà Lori trưởng phòng kỹ sư phải dọn đi San Leandro ở để kiếm chồng. Bà ta thông minh, đẹp, lại có địa vị và đang độc thân. Vậy mà không có ai. Bà Paulette dạy tâm lý cũng không có bồ. Melinda còn trẻ và độc thân dạy anh văn đó. Cô kiếm bồ quá mà cũng không có. Bọn đàn ông Mỹ Đen không được như đàn ông Việt Nam của mày.

 

- Đàn ông Việt Nam nào. Nó nói. Mày chỉ nghe tao kể về đàn ông Việt Nam của tao thôi.

 

Nó bỗng thấy nhớ Michelle tha thiết. Nó ước gì gặp Michelle lúc này để chỉ nói với nó tao thấy hơi kỳ kỳ, là những điều tao mong đợi như sẽ rung động khi vừa gặp lại chị em ruột thịt thì chả thấy đâu. Mà tao chỉ thấy nhớ mày tha thiết. Chỉ muốn ước gì có mày ở đây để tâm tình kể lể.

 

Những ngày cùng Michelle trò chuyện không dứt. Hai con thư ký hạng clerical 1 entry level trong phòng học chánh của quận hạt. Michelle là một con Mỹ Đen to. Nước da ngăm ngăm. Khuôn mặt đều đặn. Mắt mũi miệng cong to đầy cân đối và hoàn hảo như những đường nét của một pho tượng kiểu. Con nhỏ cao như một người mẫu.

 

Thế nhưng Michelle chưa bao giờ có được một liên hệ êm đẹp nào với đàn ông. Mười tám tuổi Michelle lấy chồng. Cả vợ cả chồng nghiện ngập. Sanh ra đứa con xong không tiền bạc nhà cửa Michelle phải mang con đi cầu bơ cầu bất kiếm sống. Táp về một thành phố ít Mỹ Đen vừa xin trợ cấp vừa bị bắt đi kiếm việc. May thay kiếm được chân thư ký hạng bét trong trường này.

 

Lan Hương và Michelle bắt đầu bằng những chuyện về đàn ông. Đàn ông đều là con heo. Michelle luôn luôn mở miệng nói. Không có chi sao đâu. Lan à. Tao luôn luôn nói như vậy với những thằng bồ của tao và chúng chỉ cười thôi. Tao chỉ muốn tìm được một người đàn ông như Jamel. Jamel là giáo sư Mỹ Đen dạy môn thông tin trong trường. Một người đàn ông dễ thương đàng hoàng với mọi người. Và biết yêu thương lo lắng cho vợ con. Chắc tao phải kiếm một tên đàn ông Việt Nam như  Song của mày. Mày đừng có bỏ Song nghe Lan .

 

Mọi chuyện cũng qua cái lỗ miệng của Lan Hương.

 

Nó kể cho Michelle nghe hết mọi chuyện. Từ chuyện một mình nó năm lên 10 tuổi, năm 1975, Lan Hương được một người cô dẫn đi tị nạn cộng sản bên Mỹ. Người cô độc thân của nó đã mất vì chứng ung thư tử cung sau khi sang Mỹ vừa được hai năm. Để nó lại với gia đình một người quen có chín người con. Sống không được. Lan Hương bỏ Houston về Cali năm vừa tốt nghiệp trung học. Cố gắng lắm nó mới đi học college hai năm về ngành tâm lý học. Nhưng rồi một tai nạn xe cộ làm nó cắt đứt việc học từ đó đến bây giờ.

 

Đến chuyện những kinh nghiệm về đàn ông. Cả hai đứa đều trải qua không biết bao nhiêu mối liên hệ với đàn ông.

 

Nó nói thật tất cả mọi chuyện. Trừ chuyện Song. Mà không phải là vì Lan Hương không kể thật cho bạn nghe tất cả mọi tâm tình giữa nó và Song. Lan Hương chỉ giữ lại một số chi tiết nào đó không kể cho Michelle nghe. Thế là trong mắt Michelle, Song là một người đàn ông hoàn hảo. Đôi khi nó tự hỏi có phải vì xót xa cho cả hai đứa cùng đi tìm kiếm một điều nào đó nơi những người đàn ông mà nó phải tạm thời tôn thờ một hình ảnh Song hoàn hảo cho cả hai đứa.

 

Thôi. Dù sao đi nữa nó cảm thấy đáng đời cho nó mang tiếng là đứa con gái trắc nết hư thân manh nha bỏ chồng. Người đáng tội là nó. Chứ Lan Hương muốn khơi dậy một bức tranh không tốt nào đó về Song.

Song của nó! Ôi Song của nó. Song của nó như một bài hát sến khó quên. Những người đàn ông sến là những người đàn ông khó bỏ hay sao ấy.

 

Lan Hương nói với Michelle: "Lần này tao đi Việt Nam tao mang con gái theo. Để xem thử sao. Có thể lúc trở về tao sẽ ly dị Song. Tao đã nói chuyện li dị từ lâu. Nhưng Song năn nỉ tao đừng li dị. Coi đi, gia đình Song không cho tao và con gái tao đến nhà họ. Họ luôn luôn bảo Song bỏ tao, họ sẽ cưới cho Song một con gái trẻ đẹp hơn tao. Tao ghét gia đình họ"

 

Nó nhớ hai đứa vừa ngồi bỏ hai đôi giày lội bộ để mang hai đôi giày cao gót vào để trở lại phòng làm việc. Michele mặt lặng xuống và nói nhẹ nhàng: "Lan. Mày đừng bỏ Song. Anh là người cha tốt. Làm ơn đừng bỏ Song"

 

 

Nó bỏ cái xứ Houston sau sinh nhật năm mười hai tuổi. Nó nhìn lại Houston với đôi chút sợ hãi. Năm học lớp sáu, sau khi  O Thủy mất, nó sợ ma kinh khủng. Thế mà người ta bắt nó tan học xong, đi về căn phòng tro có cái hình của O Thủy trên bàn thờ ngó nó, chờ người ta cho đến 6 giờ,  mới được đón về đại gia đình ông bà Họat, một gia đình hàng xóm hờ mà O Thủy của nó táp vào quen trong những ngày ra khỏi trại Pendleton ở Nam Cali.

 

Cái đại gia đình ông bà Hoạt thì nó không có chỗ mà ngủ.  Nó phải ngủ trên sàn nhà, hằng đêm bị đánh thức vì Ly, con gái của bà Họat, nằm trên giường hai từng, té bịch đè lên người nó. Khi nó lên lớp bảy, nó bắt đầu gặp thằng Joe người Mễ ở cái bến xe bus. Thế là nó bị ông Hoạt đánh cho một trận. Kể từ đó, nó càng giấu thì lại càng bị khám phá. Nó thấy chỉ có những đứa con trai còn cho nó ít phút gần gũi che chở. Còn thì chẳng có thể nào nương tựa vào lòng tử tế của đại gia đình ông Họat được nữa. Gia đình ông bà quá đông con.  Không có chỗ cho nó nữa.

 

Hành lý một cái trunk xe toàn là áo quần dày dép. Lan Hương rủ được Quốc lái xe cùng với nó qua Cali

 

Quốc, bồ Việt Nam đầu tiên. Trước đó nó chỉ chơi toàn với ngoại quốc. Gary là bồ Mỹ đầu tiên năm mười ba tuổi. Bồ một năm. Sau theo Brent đẹp trai hơn. Tương đối nó thương Brent nhiều nhất. Hai năm ôm chăn quấn sau cái xe truck của Brent là hai năm khù khờ trải qua hai lần phá thai làm nó ớn lạnh mình. Nó dứt Brent sau lần phá thứ hai. Brent sàng sê theo Lan Hương khiến nó phải vội vàng kiếm một một đứa con trai Việt Nam bảo vệ. Người đó là Quốc. Một trong những tên con trai Việt trong những năm lớp mười, mười một, và mười hai, vẫn theo tán tỉnh nó.

 

Quốc nhỏ hơn Lan Hương hai tuổi. Quốc vừa dzọt sang Cali đã bị bố sang tận nơi túm cổ về. Nó táp vào Sanh, anh họ của Quốc. Đời Lan bắt đầu khác. Sanh học kỹ sư mới ra trường, thuê được một cái phòng khá bảnh. Lan Hương dọn vào ở luôn. Nó ghi tên học thêm ở đại học buổi đêm. Nó thích học và học khá. Ban ngày đi trả lời điện thoại trong Sears. Nếu không vì một tai nạn xe cộ phải vào nhà thương. Có lẽ nó đã học xong bằng đời nó đã khác chăng.

 

Ở nhà thương ra nó bỏ học luôn. Lan Hương bắt đầu cuộc đời nữ thư ký từ văn phòng này sang văn phòng khác kể từ đấy.

 

Nó gặp Song vào khoảng thời gian này.

 

Hồi đó Lan Hương ở khu Palmtree Apartments trên đường Tropical. Nó chia phòng chung với con Julie người Phi ở lầu ba.

 

Song ở một phòng ngay chân cầu thang lầu hai.

 

Hai đứa con gái mỗi đứa một phòng cuối tuần mạnh đứa nào khiêng bồ về phòng đứa đó. Những sáng sớm Lan Hương mở cửa đi làm thấy Song thỉnh thoảng mở cửa đi ra chung giờ. Những chiều tối Lan Hương bá lưng quàng vai với những bồ của nó đi về phòng cũng thấy Song mở cửa nhìn ra.

 

Mùa hè trời nóng. Chiều tối Lan Hương thỉnh thoảng xuống hồ bơi trong chung cư. Gặp Song ở đó đều đặn. Áo tắm hai mảnh lá răm vàng Hawaii ỏn ẻn đi quanh hồ gặp quần đùi rộng Adidas nhảy ùm xuống bể bơi. Lan Hương nói: "Hi. Hình như anh là người Việt Nam"

 

- Yes. Song trả lời nhát ngừng .

 

Cứ "Hai" qua "Hai" lại như vậy cho đến một khi xảy ra cái biến cố ở phòng số 315.

 

Đó là cái ngày Julie chia chung phòng của Lan Hương tự tử. Julie, con nhỏ Phi đen, mập thù lu, từng làm cho chợ Lucky một thời gian dài. Đến khi Julie bị trặc xương sống vì khuân đồ trong chợ nên nghỉ mấy năm nay ăn tiền tàn tật và đi học lại. Con nhỏ chán đời sẵn lại nghe tin bị bệnh ung thư tử cung đến thời kỳ không chữa nổi thế là mang cả đống thuốc ra uống. Sáng chủ nhật ngủ dậy Lan Hương nhận điện thoại đập cửa gọi Julie. Gọi hoài gọi mãi cửa phòng khoá kín không nghe Julie ư hử.

 

Linh tính báo cho nó biết chuyện không hay có thể xảy ra. Vì một tháng nay kể từ ngày biết bệnh nặng Julie đã nói những điều gì đó nghe lung tung. Lan Hương hốt hoảng chạy xuống phòng Song kêu cứu .

 

- Nhờ anh giúp Lan tí . Cô bạn cùng phòng sao không chịu mở cửa phòng. Lan sợ quá .

 

Song gọi cảnh sát. Cảnh sát đến tông cửa phòng thì Julie đã tắt thở.

 

Sợ hãi qúa Lan Hương ôm áo quần xuống phòng Song ngủ nhờ ngay đêm hôm đó. Sẵn cái lúc nó đang muốn nghỉ chơi với Tài. Nên nó đục vào Song. Chứ thật tình nó không có ý định gá tình với Song dài lâu .

 

Song là kỹ sư điện IBM. Mới ra trường và đi làm. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có bạn gái. Ở  apartment mà chiều chiều lái xe về nhà bố mẹ ăn cơm tối. Rồi còn xách thức ăn của mẹ cho mang về để dành cho ngày hôm sau mang đi ăn trưa trong sở nữa.

 

Nó là đứa con gái đầu tiên đến với Song.

 

Nhưng Song là người đàn ông thứ mười mấy mà nó ngủ chung một giường. Nó không còn nhớ hết nữa. Nhiều quá nhiều quá. Mới có hai mươi mấy tuổi đầu mà nó tự thấy mình là chằng tinh trên giường ngủ với Song. Nó quơ một cái là Song thay đổi liền.

 

Song hết về nhà bố mẹ ăn cơm chiều mà ở lại đây ăn cơm do nó nấu. Lan Hương lười nấu ăn nhưng khi quyết tâm phục vụ món ăn cho ai thì nó làm cơm rất ngon rất khéo. Song hết về nhà bố mẹ cuối tuần vì đi theo nó hết trượt tuyết trên Lake Tahoe rồi đi leo núi ở Yosemite. Kèm kèm những cuối tuần khác là cả hai đi shopping, đi xi nê, đi ăn nhà hàng ...

 

Gia đình Song đẩy cửa Lan Hương ngay từ đầu. Chuyện gì chứ chuyện tranh giành trận chiến những tình nhân thì Lan Hương nhuần nhuyễn lắm. Nó rủ Song dọn đi nơi khác và không cho gia đình biết số điện thoại.

 

Phải mất một năm sau Song mới làm theo nó. Kể từ đó Song cũng giao luôn cả quyển sổ trả tiền nhà hằng tháng cho nó.

 

Lúc đầu Lan Hương cũng thấy Song không khác những người đàn ông trước đã đến với nó: Những người đàn ông sẵn sàng chiều chuộng nó để được leo lên giừờng ngủ. Lan Hương biết nó chỉ có một miếng mồi để làm cho những người đàn ông đang từ những con hùm beo ngoài đường bỗng trở thành giống chó ngoan trong chuồng ngủ: Là thân xác nó và một chiếc giường.

 

Những người đàn ông đã huấn luyện nó thành miếng mồi ngon.

 

Lan Hương đã biết làm sao để đàn ông trao tiền cho xài. Làm sao để cặp bồ tay đôi tay ba. Ngủ với một bồ trong khách sạn mà tối về bồ kia không ngờ gì hết. Lan Hương đã biết nàng say đắm đàn ông thì ít mà nó cần họ thì nhiều hơn. Không phải nó yêu thương những người đàn ông nhưng không có họ nó không còn một chỗ nào để nương tựa.

 

Với họ thân xác của nó được cưng chiều và thờ phượng. Với họ, nó chỉ có cái body. Với đàn ông, nó là một đứa con gái tuyệt nhất trên giường ngủ.

 

Những người đàn ông rót những câu thương nhớ vào hồn nó chân thành. Những người đàn ông đã trút bao nhiêu con tinh trùng vào tử cung nó. Những người đàn ông lấy cho nó bao nhiêu cái gối kê đầu. Những người đàn ông năn nỉ nó đừng bỏ rơi họ. Những người đàn ông sẵn sàng bỏ bồ bỏ vợ theo nó. Những người đàn ông mút từng ngón chân của Lan Hương tê mê. Những người đàn ông dộng vào túi nó bao nhiêu cái áo mưa che tinh trùng chưa bóc vỏ.

 

Lan Hương chưa có thời giờ để kiểm điểm. Nó không thể nói nó yêu ai nhiều hơn ai. Tất cả họ đều muốn nó ở lại. Kẻ bỏ đi trước luôn luôn chính là Nguyễn Thế Lan Hương.

 

Đến khi định sống đời với Song, Lan Hương đã quyết định giữ lại cái bào thai. Đã nhiều lần phá thai nên nó không còn cảm giác nữa. Và bỗng lần này nó để lì cho đến tháng thứ bảy. Tự nhiên bụng phình lên. Cái thai ngo ngoe trong bụng. Nó mới thấy thứ cảm giác liên kết giữa bào thai và một mạng người trong bụng mình. Nó thấy là lạ. Nó thấy thích thích. Nó thấy ô trời đất ơi thế là bao nhiêu nay đó là những đứa con đấy ư.

 

Hồi hộp sanh bé May ra. Lan Hương tự thề quyết không bao giờ phá thai nữa. Sẽ cẩn thận ngừa thai. Không ẩu tả như trước. Và nó cũng tự hứa với mình là sẽ dừng lại trong mái ấm của Song khi nhìn thấy đứa con gái xinh xắn đỏ hỏn trong nôi.

 

Nó muốn chấm dứt mọi bến mọi phà tình ái lăng nhăng. Nó muốn một mái ấm gia đình như trong sách chụp hình một vợ một chồng tung đứa con lên trời trước một cái xe Van màu xanh đại dương.

 

Lan Hương thề có mặt trời mặt trăng ban ngày và ban đêm làm chứng. Nó thèm muốn cái hình ảnh này lắm. Lan Hương đã cố yên ổn xây đắp được ba năm. Năm năm không còn gặp gỡ đàn ông nào. Năm năm chỉ biết Song và con gái. Chỉ năm năm thôi.

 

Song không một vết trầy thanh niên. Song to và đẹp trai. Tính ít nói. Sống cạnh Song, cuộc đời bớt rắc rối. Lan Hương thấy vậy. Song không đòi hỏi gì ở nó ngoài tối tối rúc vô nằm cạnh nó được no nê ân ái. Một người đàn ông cực kỳ đơn sơ và dễ tính.

 

Nó cũng không phải làm gì cả. Ăn cơm tháng hay ăn cơm tiệm Song cũng OK. Mua nhà trên núi hay khu đông gần Việt Nam cũng được. Mọi chuyện gần như Lan Hương đòi hỏi lẫn quyết định. Những người quen biết đều bảo vợ chồng nó đẹp đôi ở cái vỏ bên ngoài. Và nó may mắn lắm mới có một ông chồng dễ như Song.

 

Không phải là Song không ghen với những chớp nhá tình ái của Lan Hương. Ghen hai lần rồi. Cả hai lần, người cuốn gói xách con đi là nó chứ không phải là Song. Song không có khả năng tiêu diệt tình địch. Song không có khả năng đập bàn đập ghế. Và Song cũng không đủ can đảm bỏ đi. Những lần ghen tuông là những lần Song nói làu bàu rồi xách xe chạy đi Reno đánh bài. Đánh bài về thấy vợ con biến mất tiêu. Chờ mãi không thấy vợ con về, chàng lại đi năn nỉ con đàn bà ngang ngược ngỗ ngáo là nó, về lại đi em, về đây với anh đi em, "Tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa tôi".  Song để bài hát này của ca sĩ Duy Quang ở đầu giường.

 

Có lẽ vì lòng tử tế này của Song mà nó cứ trở về sau những lần nổi cơn thịnh nộ trở chứng không đâu vào đâu cả. Lan Hương được đàn ông chiều như vậy quen rồi. Đối với mọi người đàn ông cái quy luật muôn thuở của nó là muốn cái gì ở nó thì trước hết phải chiều chuộng nó và phải chứng tỏ là họ cần nó.

 

Song không những chiều Lan Hương mà Song còn chịu thua nó. Bại trận vì cái chứng lì lợm im im của nó. Đầu hàng để được nó đền bù ban bố những cơn tình ái nồng nàn như vũ bão sau những lần người đàn ông im lặng để mặc cho nó nổi cơn tam bành la hét om sòm hết bỏ đi rồi lại quay về.

 

Và cứ như vậy nó sống cạnh người đàn ông này đã hơn bảy năm.

 

Song. Song của nó! Song như một cục bột mà nó có thể nắn mắn mày mò theo ước muốn của nó. Người đàn ông này cuối cùng bị chỉ huy bởi hạ bộ phía dưới. Nó cà giựt tới đâu. Nó không giống ai tới đâu đi nữa. Song có giận đến đâu đi nữa. Song có thấy không thể chấp nhận nó đến đâu đi nữa. Chỉ cần một buổi tối trên giường. Chỉ cần mang đến cho Song say đắm khoái lạc. Thế là mọi chuyện xong và qua. Thế là đời sống tiếp tục trôi đi. Hai đứa lại tiếp tục như không có gì xảy ra.

 

Và Song càng lúc càng không còn để ý gì đến những lời đay nghiến của gia đình: "Cái con vợ mày là đồ hư thân trắc nết. Mày là thằng ngu xuẩn. Mày bị vợ mày nắm đầu. Đồ ngu".

 

Cả nhà xúm lại xỉ vả Song và anh chị em chàng không nhìn nhận sự có mặt của Song trong đời sống của họ nữa.

 

Song! Song của nó! Ôi Song của nó!

 

Và bây giờ nó loay hoay với cái chữ "cha tốt" đọng lại trong trí nhớ về một hình ảnh Michelle và niềm mong mỏi về một người cha tốt của hai đứa.

 

Trong cơn tuyệt vọng bị xiết xe xiết tiền bạc do Ron giáng họa đến. Michelle tìm về thành phố này, nơi cha đang làm một chức vụ lớn trong thành phố. Michele năn nỉ cha giúp đỡ cho nó ở tạm trú trong nhà một thời gian. Thiệt là thô bỉ, Michelle tả, bà ta là một bà Mỹ Trắng. Tao không ưa bả. Bả chỉ mới lấy ổng năm năm nay thôi. Mà bây giờ mọi thứ ba tao làm giấy tờ để lại tên bả. Tao và thằng em tao không được một cái gì hết. Mày biết ổng nói với tao sao không. Ông nói dối với tao đủ thứ. Ông hứa ký tên dùm cho tao mua xe. Rồi cũng không làm. Ông hứa giúp tao một món tiền dọn ra. Rồi cũng không giúp. Chỉ vì bà ác quỷ đó không bao giờ có con nên khi bả thấy thằng con Brian Xinh Đẹp của tao thì bả vồ lấy. Bây giờ kẹt qúa tao mới phải cho nó về đấy vào cuối tuần. Chứ mày biết ông ba tao ổng chỉ muốn trả thù mẹ tao và con ổng mà thôi. Cha gì mà thấy con không xe không nhà không việc mà không cho tao lấy một xu. Mà phải ổng nghèo thì đành. Ông có đến mấy căn nhà cho thuê. Tao không hiểu được. Má tao thì không biết đến ai ngoài bả. Bả thương bả còn chưa đủ. Còn ba tao thì không biết đến ai ngoài vợ ổng. Tao ghét cả ba lẫn má tao.

 

Còn nó. Lan Hương nhớ mình gặp cha thảy chỉ có hai lần trước khi rời Việt Nam.

 

Chỉ với Michelle, Lan Hương mới có thể nói đôi điều về ý nghĩ về cha. Với cái cộng đồng Việt Nam hải ngoại, Lan Hương phải câm họng suốt hai mươi năm trời. Sự nổi tiếng của ông bọc lấy chung quanh nó như một lớp aó giáp. Nó không thể phát biểu một điều gì về cha. Mọi người ai cũng nhìn nó và thương hại cho sự chia cắt cha mẹ qúa sớm. Lan Hương ở yên trong sự thương hại và nỗi im lặng ấy. Nó đã thành pháo đài cố thủ.

 

Rồi bỗng khi không xách đầu về Việt Nam. Việt Nam. Xứ sở nó mang tên mà sống rất ít ỏi với nó. Nhưng tất cả bí mật mà nó ao ước khám phá về nó nằm trong hai chữ Việt Nam này.

 

Để khi đặt chân vừa xuống phi trường Tân Sơn Nhất, nó bị khủng cụ ngay vì cái nóng của Việt Nam. Cái xứ gì đâu mà nóng ơi là nóng. Ở xứ Texas nắng cháy ngày nào nó đã sống tuy nóng khủng khiếp nhưng bước vào nhà có máy lạnh bước lên xe hơi có máy lạnh. Nên nó không biết sự đau khổ của thân xác khi gặp phải nhiệt độ bên ngoài qúa nắng.  Ở đây, trên xứ sở quê ba quê má nó. Trời thì như một tấn lửa đổ xuống trần gian. Thế mà xe không có mà đi nhà không có quạt máy. Chứ đừng nói chi cao sang đến cái máy điều hoà không khí. Nó không thể tưởng tượng vào cuối thế kỷ hai mươi vào năm một nghìn chín trăm chín mươi lăm, ở một nơi như đất Cali nếu trời nóng lên nó có thể ra Kmart lấy thẻ tín dụng mua hai chục cái quạt máy mang về nhà cũng được. Trong khi ở căn nhà nơi các anh chị nó sống. Trời nắng hừng hực, quạt máy thì mỗi lầu có một cái quạt trần mà còn không dám mở vì sợ trả tiền điện. Sao có nơi thì qúa đầy đủ dư dật no nê mà có nơi thì lại thiếu thốn nghèo nàn khủng khiếp.

 

Cái gia đình mà nó mong muốn gặp lại bao nhiêu năm xa cách gồm các anh chị nó sống lui cui trong một cái hẻm ở ngay trung tâm thành phố. Nhà ở sát sát nhau như những miếng bánh mì kẹp. Cái này nhét cạnh cái kia. Cửa nhà nào cũng mở và nhà nào cũng đầy nhóc người. Trái với xứ Cali nhà nào cũng đóng cửa và nhà nào cũng ít người. Ba bữa về đến đây, các chị nó đã kể sơ sơ tông tích giòng họ từ nhà này sang nhà nọ từ trong hẽm ra tới ngoài đường. Mấy con nhỏ làm tiệm tóc ngoài hẽm nói tóc em cắt kiểu đẹp. Hai anh em thằng Thái học kiến trúc bên kia khen sao nhỏ trắng bóc dzị . Bác Giàu nói khi nào Lan rảnh dẫn con sang nhà bác chơi. Qua lời các chị kể, nó có cảm tưởng như mọi người biết rõ về nó hơn cả nó biết.

 

Bao nhiêu năm sống xa mọi người trong căn nhà này, Lan Hương không biết cái gì hết. Nó đã lớn lên như một cành cây mang đi trồng đất khác. Nhưng bỗng dưng nó thấy vừa khít vào trong một cái khuôn nào đó trong nhà này.

 

Đó cái cái đuôi mày cong dài. Đó là miệng chẹp chẹp liếm môi thích ăn thịt hơn ăn cá. Đó là cái tính ít thích giao thiệp. Đó là những lóng tay lóng chân khòng quắp ra sau . Đó là cái tật xài đồ là phải xài đồ sang và mới chứ không thích xài đồ cũ và rẻ.

 

Ba ngày. Ba ngày Lan Hương như cuộn chỉ rối ngồi tò vò những sợi dây thân thế. Con gái nó thì được các cô cưng chiều. Ôm ấp May như âu yếm một búp bê mới. Vọc tóc May như vân vê tóc công chúa Cá. Chăm chút thức ăn cho May như đút cho nữ hoàng Xíu . Con bé sà vào và chịu quấn qúyt lấy cô Hoa Soan cô Mai Phương ngay. Nhưng còn Lan Hương. Nó thấy như mình đang từ từ rơi thêm vào một chỗ bóng tối. Đang dúi sâu vô một mớ bòng bong của cái thân đời mà bao nhiêu lần, ở những nơi xa xôi, nó đã ngồi một mình trầm tư và loay hoay không thể cắt nghĩa nổi.

 

Sầu lên, sầu lên, sầu cố lý

Những đường sầu về dạ khúc thâm sâu


(còn tiếp kỳ 2)



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét