lê thị huệ
6 chuyện cực ngắn
Lịch Sử.
Tôi theo ngành Tâm Lý
Học ở San Francisco. Joe học cùng lớp. Joe gầy, người da trắng, tóc đen,
cao, khuôn mặt như anh chàng Mễ thông minh. Câu đầu tiên Joe gây ấn tượng với
tôi: "Vậy là cô muốn học để đọc xem trong cái óc của người khác nói gì hả."
Joe giới thiệu tôi với Kit, con trai một tổng lãnh sự. Kit rủ tôi đến một bữa
tiệc trong tòa tổng lãnh sự một nước trên đường khu Japan Town. Tôi
được dặn vì đấy là nơi đặc biệt chỉ dành cho con cháu cao cấp của toà tổng lãnh
sự. Người lạ không được phép vào. Kit yêu tôi nên tráo tên tôi
thành tên của người đạo Hồi.
Tối đó tôi sa vào tay
ông Abel. Tôi đã linh tính ông ta biết tiếng Việt từ buổi gặp gỡ đầu. Ông khoảng
năm mươi gì đó. Ông luôn mỉm cười và nói năng rất bặt thiệp, mặc áo màu cứt ngựa,
cà ra vát đỏ rượu. Ông nhìn tôi nói khâm phục vì tôi nói sõi bốn thứ tiếng. Việt,
Lào, Pháp, Anh. Những ngày sau ông đưa tôi đi ăn chơi ở những tiệm ăn cao nóc
nhất thành phố San Francisco rồi sòng bài Reno. Tôi nhớ nhất lần
ngồi trong tiệm ăn của một khách sạn sang trọng bên bờ biển Halfmoon Bay,
ông Abel hỏi tôi đang vui điều gì vậy. Tôi nói tôi vừa gửi một bài thơ
bilingual đến dự giải thơ của tờ Da Màu trong thành phố. Ông nói em muốn giải
thưởng nào tôi sẽ lập ra giải thưởng đó tặng cho em. Tôi cười nói no way jose.
Sau đó tôi trúng giải hai cuộc thi thơ của tờ Da Màu ấy.
Rồi ông bỗng biến mất
không dấu vết. Chàng Joe hỏi tôi: "cô biết ông Abel sao?"
Năm năm sau, tôi
sang Washington DC chơi. Nhân vài buổi sinh hoạt cộng đồng Việt Nam trong
thành phố, tôi được xếp ngồi gần một người đàn bà hơi quê quê gốc Bạc Liêu rất
ít nói. Người đó là vợ của ông Abel. Người ta gọi ông là ông Ngọc Bảo.
Ông cũng có vẻ là một cây đinh ở những nơi nào ông hiện diện. Tôi cố gắng nhìn
ông như người không hề quen biết. Tôi ráo riết hỏi về quá khứ của ông với những
người bạn trong thành phố.
Hai mươi năm sau, khi
đi Thượng Hải tìm tài liệu viết sách văn hóa, tôi đã thấy tấm ảnh của ông trong
thư viện của một đại học. Tôi bỏ nhiều thời gian săn tài liệu và được biết ông
đang dạy tiếng Hoa ở đây. Tôi gầm mặt chúi mũi đọc một quyển sách như bị ma đuổi
và thiếu điều muốn són ra quần.
Ông Abel Sarraut tên
là Huỳnh Quốc Nam. Ông là một nhân viên tình báo cao cấp, tôi nghĩ. Cứ
theo những điều tôi ráp nối, thì ông chính là người đã chỉ huy kế hoạch ám sát
ông tổng thống nước tôi. Trong cuộc đảo chánh năm X, ông tổng thống nước tôi chạy
vào nhà ông Tàu để xin đi tị nạn Đài Loan, nhưng Albel Sarraut đã cho người bắn
gục ông tổng thống trước nhà ông Tàu.
Một lần tôi về lại Washington DC,
nghe người ta nói ông chết lâu rồi trong một tai nạn xe rơi xuống
đèo Virginia. Tôi gặp lại bà vợ của ông ở một hội chợ trong thành phố.
Tôi không còn trẻ nữa để nô nức muốn khám phá về bà vợ của ông như ngày nào tôi
đã ấm ức thôi thúc tìm hiểu cho bằng được niềm bí mật về ông Abel.
Hạ
Alice cao 1m8 to
và đẹp như một bức tượng đồng Ethiopian. Alice chỉ mê đết các cầu thủ
banh bầu dục. Mỗi lần Alice đết một anh đàn ông nào là lạ, Alice tìm
tôi kể cho tôi nghe ngay. Alice biết tôi là nhà văn và rất muốn
tôi viết sách về cuộc đời của Alice.
Dù trí tưởng tượng của
tôi phong phú đến đâu, chúng cũng đã phản bội tôi trong lần tôi nghe câu kết luận
về sự hoang tưởng tình dục của đàn ông khi Alice kể lại một kinh nghiệm.
"Little Old
Man" làm bác sĩ ở một bệnh viện Nhi Đồng. Ổng dẫn tao đến một biệt thự
trên đồi Santa Cruz. Mày biết phải lái xe vòng vèo từ dưới núi đi lên. Có
thằng gác cổng Mỹ Trắng miệng nó hỏi ổng mà mắt nó nhìn tao vì tao là Mỹ Đen,
mày biết rồi."
Nói tóm lại, Alice kể
chuyện ông già 69 tuổi da trắng trưởng phòng bác sĩ bệnh viện, xếp cao cấp nhất
của Alice rủ Alice về làm chuyện con heo có trả tiền.
"Ông già điên.
Mày biết sao không. Ông mở phim bọn xì ke ở New York đóng. Toàn là
phim bọn nó làm tình với ngựa và chó. Ổng bắt tao coi. Mày nói cái gì. Để tao
đi pee cái đã. Ê trong cái cầu tiêu này nó có cái lotion này thơm. Mày ngửi tay
tao đi. Tao nghĩ ông già điên. Tao không ke. Miễn ổng trả tiền nhiều cho
tao. Tao không hỏi câu đó. Nhưng có lần hình như ổng nói nỗi hoang tưởng của
ổng là ước gì tao fuck ổng một cái, cứt đái phọt ra hết trên mặt ông. Ừ ổng
khóai. "Có những đàn ông thế đó." Tôi không bao giờ quên câu
nói sau cùng này của Alice.
Danh
Họ nhà tôi vang danh
là đã sinh ra được hai nhân vật nổi tiếng.
Tôi theo hoc ngành sử,
đang tập tành viết sử. Kể lại truyện sau.
Một ông trẻ phía bên
nội tôi là một nhà cách mạng đi vào lịch sử. Sách sử ghi ông là nhà lãnh đạo
phong trào chống chế độ A. Sau ông vô bưng theo chế độ B. Khi chế độ A sụp, ông
lập nên chế độ C. Ông lên ngôi thủ tướng ba tháng. Ông nổi tiếng là "Thủ
Tướng Ba Tháng Ất Mùi".
Bà trẻ của tôi là một
nhà văn nữ. Tác phẩm nổi tiếng của bà kể chuyện một người con gái dậy thì rơi
vào cơn mộng dâm với Chúa Jesus. Sách của bà còn táo bạo hơn sách Cậu Chó của
Trần Đức Lai. Sách được tái bản mấy chục năm nay. Thời nào cũng có độc giả
đọc ngấu nghiến "Phía Vườn Điạ Đàng" của bà trẻ. Sách được nhiều nhà
phê bình văn học ca ngợi là một cuộc giải phóng tình dục phụ nữ vĩ đại nhất, của
một cây bút nữ can đảm nhất, từ trước đến nay.
Đó là chuyện ngoài đường.
Còn trong họ nhà tôi
thì ai cũng biết chuyện ông trẻ đã chẳng vào bưng biếc gì ráo. Ngày xưa
ông trẻ đẹp trai và ăn chơi đàng điếm kinh. Một lần theo tán em gái bạn, ông lạc
vào một cuộc biểu tình chống chính quyền. Ông bị bắt nhốt với bạn là một tay hoạt
đầu chính trị nặng ký. Bà cố tôi thương con nên chuộc ông trẻ ra rồi gửi ông trốn
sang Tàu. Thủ lĩnh chính trị sau đấy cũng được bà cố tôi giúp tiền để các
đồng chí đưa sang Tàu hoạt động cách mạng. Ai hoạt động ra sao không biết, chớ
ông trẻ tôi những năm sống ở Quảng Châu thì vì bộ mã đẹp trai nên ăn chơi bồ bịch
đã để lại biết bao là con rơi, và còn bị bịnh lậu nặng khi trở về nước chữa trị
mãi.
Riêng chuyện nổi tiếng
của bà trẻ tôi được họ nhà tôi truyền tụng lại như sau: Tên tuổi bà trẻ là do
chồng bà tạo dựng. Chính ông trẻ là người sáng tác ra truyện "Phía Vườn Địa
Đàng", rồi ký tên bà trẻ.
Người ấm ức nhất
trong vụ này là bà nội tôi, một bà già vô danh tiểu tốt. Bà tôi nói: "Ngày
trước tao mới chính là người văn hay chữ tốt và rất muốn trở thành một nhà văn
nữ. Tao đẹp hơn bà trẻ. Tao được nhiều người theo đuổi hơn bà trẻ. Nhưng ngày ấy
"người ta" đè tao ra một lần ngay trong nhà ông cố. Tao chạy trối chết.
Tao không bao giờ chấp nhận chuyện ấy nên tao đã đoạn tuyệt với "người
ta". Sau "người ta" đè bà trẻ mày, bà trẻ mày để yên. Bà trẻ mày
chỉ là nạn nhân. Đàn ông kinh lắm cháu ạ. Chúng nặn ai là người ấy thành. Cứ
nhìn chuyện bà trẻ mà tao ngán ngẫm và sợ hãi đàn ông. Tự nhiên vậy mà
"người ta" nặn bà trẻ thành một nhà văn nổi tiếng trong thiên hạ. Đời
đúng là huyễn mộng, dối giá. Chả ra cái gì cả. Nhưng dù gì đi nữa. Cháu muốn gì
thì phải kiếm một người đàn ông đỡ đầu. Tự thân đàn bà, không bao giờ
thành được cái gì đâu cháu ạ."
Bà trẻ tôi tự vẫn chết
sau khi sanh đứa con thứ hai. Sách ghi bà tôi chết vì bị phong đè.
Đạo
Tôi bị bệnh máu hoại.
Ông bác sĩ trẻ mùi thịt thăn cà ri gốc Ấn Á bệnh viện Mussett nói như hát thầm
bên tai: "Cô Xinh Xinh ơi, hãy làm điều gì cô thích nhất. Sống tràn đầy từng
ngày một!" Ông ta nói tôi chỉ còn sống được sáu tháng. Tôi tuyệt vọng và
tìm đến Lai. Người ta nói Lai nuôi ma xó. Lúc ấy tín đồ của Lai mới non ngàn
người. Tôi vượt mấy đại dương, bay sang xứ sở Cỏ Ương của anh để chữa bệnh.
Như một phép lạ, anh
chữa lành bệnh của tôi. Tôi bằng lòng dâng hiến thân xác. Thời gian đầu về với
anh, mỗi lần trước khi ân ái, tôi được tắm rửa bằng nước xê ri nâu trộn với hường
mân côi. Lai đưa tôi lên nằm trên một bàn thờ. Chiếc bàn thờ êm ái phủ lớp
nhung lụa tím ấm áp. Người tôi ngập sữa da hoa phơn phớt dịu êm. Lai cho tôi uống
một loại rượu đen LeLai do anh chế biến. Phải công nhận qua những buổi hành lễ ấy
tôi học được thú ân ái. Anh có một bộ sưu tầm ba vạn sáu trăm con. Mỗi
con rung một kiểu. Mỗi lần rung mười con. Nhưng không điều gì thay thế được
bằng chính anh. Tôi say anh rung.
Mỗi người con gái chỉ
được phép lên nằm vị thế ma xó mười ba tháng. Giáo phái anh dạy con người ta
hành lạc một cách hiệu quả. Mặt đất bấy giờ hằng hà sa số triệu triệu nam nữ
tín đồ theo anh.
Anh bị kết nhiều tội.
Chúng tôi tự nguyện đi theo anh mà. Tất cả mọi người nữ được anh đưa lên bàn thờ
đều bị thiêu đốt để dâng hiến cho Đ. Cho dầu anh đã đốt nhà và định thiêu sống
tôi, tôi vẫn yêu anh như thường. Chỉ những người yêu rồi mới hiểu được sức mạnh
của tình yêu.
Người Đàn Ông Té Hai
Lần
Tôi mới mười lăm tuổi
con gái cà rưng lưng tưng.
Ông ta đã lừng lẫy nổi
tiếng thi sĩ được nhiều người ngưỡng mộ. Trong tủ sách gia đình ba tôi có hai tập
thơ của ông in tự thuở nao. Một quyển đề nhà xuất bản Cái Thơ xuất bản năm
1939.
Tôi đi tập hát đồng
ca văn nghệ lễ Hai Bà Trưng. Tôi hát dở khẹc và không biết sao mình được chọn.
Cuối một buổi dợt văn nghệ ông thầy giáo dạy nhạc cười miểng đẩy tôi cho ông
đưa tôi về nhà. Khi ra bãi đậu xe ông đứng ngó trời rồi rủ tôi đi uống cà phê.
Nhìn qua đôi kiếng to đen như tài tử xi nê của ông, tôi thấy ông lớn bằng tuổi
ba tôi, tôi lí nhí nói "dạ cũng được". Lúc tôi đứng sau lưng ông, ông
kéo chiếc xe máy ra. Chiếc xe ngã nhoài về phía trước kéo ông ta đổ xuống theo.
Tôi thấy kỳ kỳ.
Ông ta chở tôi đến cà
phê Tu.
Lần đầu tiên bước
song song với một người đàn ông lớn tuổi vào quán nước, tim tôi đánh thích thịch.
Mồ hôi ra rịn ướt nịt ngực thành phù sa Hồng Hà xuống tận quần lót. Tôi cảm được
điều này. Không biết chúng làm cho tôi xót hay làm cho tôi mát. Tôi thấy cả người
tôi dích dích.
Tôi kêu một ly cà phê
và không nhớ hôm ấy chúng tôi đã nói những chuyện gì trong quán. Nhưng có một
điều tôi nhớ rất rõ là hôm đó quán có chơi bài "Bao Giờ Biết Tương
Tư", giọng hát Thái Châu.
Sau mười giờ đêm.
Chúng tôi ra về. Tôi bắt đầu thấy tim đập loạn xạ vì lần đầu tiên uống một ly
cà phê phin đen đặc vào giấc tối. Nghĩ không biết về nhà sẽ ăn nói làm sao khi
ba nhìn thấy ông thi sĩ đưa tôi về.
Ông mặc một cái áo sơ
mi trắng. Đèn quán cà phê chiếu vào áo ông thành màu tím. Ngay cả khi ra về, đứng
dưới gốc cây trong sân, chỗ gửi xe, chiếc áo của ông cũng sáng tím. Ông nhìn
lên tàn cây khế trong đêm tối và nói: cây khế của cà phê Tu ban ngày có những
chùm hoa tím rất đẹp. Làm cho tôi cảm tưởng ông thi sĩ này chắc trong máu ông
có màu tím.
Tôi nhớ tôi đứng ngay
dưới gốc cây khế rướn mắt nhìn lên cố tìm một chùm hoa theo giòng âm tiếng Huế
Lai của ông mô tả. Lùm cây đen thui. Hoa khế tím không thấy chỉ thấy li ti những
vì sao dát đầy bầu trời đêm. Giữa tôi và ông cách một chiếc xe máy chưa nổ. Ông
kéo xe de ra phía sau để đưa xe ra khỏi chỗ đậu. Lại té nhào ngã theo xe lần nữa.
Tôi phản ứng tức thời. Bỗng dưng tôi mạnh dễ sợ. Kéo xe lên cùng với ông. Tôi
thấy người ông nóng như sắp bốc khói.
Một đứa con gái học lớp
tám, lần đầu tiên thấy một người đàn ông đáng tuổi ba mình té sấp hai lần trước
mặt mình. Đêm đó về nhà tôi không cách chi ngủ được.
Thượng.
Ngày chị theo chồng mới
cưới vượt biên, tôi còn nhỏ. Má không cho tôi đi theo. Chị đi rồi, anh ghé nhà
tôi mỗi chiều để chỉ nói tinh về chuyện chị. Tôi đoán lờ mờ anh yêu chị thiết
tha. Năm năm sau tôi lớn ngồng gió thổi. Một buổi trưa cả nhà ba má đi vắng,
anh đến đưa cho tôi một bịch bọc nhiều lớp giấy báo, cột bằng dây cao su và để
trong một cái túi ni lông. Anh dặn tôi giữ dùm cho đến chiều. Đúng 6 giờ ra cái
hàng nước bà lão đầu nghĩa địa trao cho một người bạn của anh
Tôi đạp xe đạp mini
ra nghĩa địa gặp anh chứ không gặp bạn anh. Anh rủ tôi đi chơi rồi đưa tôi xuống
thuyền vượt biên. Sang đảo Mã Lai tôi sống chung với anh và hai người em một
trai một gái của anh. Có khi tôi nằm cạnh anh. Tôi lâm râm thầm nghĩ trong đầu
nếu anh làm gì bậy bạ, tôi sẽ xô anh vùng lên chạy. Nhất định không để cho anh
hãm hiếp. Vì anh yêu chị tôi mà.
Anh không làm gì tôi
cả. Có khi anh hôn tôi rồi bật ngồi dậy và đi ra ngoài trước khi tôi kịp xô
anh.
Sang Mỹ, tôi về sống
với chị tôi. Lúc ấy chị đang giận chồng và chỉ muốn nuôi đứa con nhỏ. Chị nói
sao tôi không lấy anh. Anh học giỏi, thế nào cũng lấy lại được bằng bác sĩ. Tôi
nói sao chị không lấy anh. Anh yêu chị mà. Hai chị em tôi đẩy qua đẩy lại mỗi lần
anh gọi điện thoại về hỏi thăm.
Một kỳ lễ cuối năm
anh về thăm hai chị em tôi. Sau buổi cơm chiều, anh trao cho tôi một món quà với
tấm thiệp chúc mừng sinh nhật. Tôi cầm phong bì và gói kẹo sô cô la và nói: Hôm
đi vượt biên anh trao cho em cái bịch gì vậy. Đến giờ này em cũng chưa biết
trong bịch ấy có cái gì. Anh nói có khẩu súng. Tôi và chị tôi la lên oai oái,
sao anh đưa cho em gái cái gì mà nguy hiểm vậy.
Tôi hơi đoảng. Anh ra
xe rồi tôi mới mở phong bì và thấy tấm chi phiếu anh bảo để tôi mua xe hơi đi học
khỏi đi xe buýt lạnh lẽo.
Sau đó tôi bồ bịch với
người cùng lớp lỡ dính bầu nên phải làm đám cưới. Anh miệt mài bên New
York học cho xong bằng hành nghề bác sĩ. Chồng cũ của chị tôi thì cứ thòm
thèm trở lui trở tới. Sau dọn vào trở lại với chị.
Hai chị em tôi thỉnh
thoảng nhắc về anh và nói công nhận anh là người đàn ông cao thượng.
lê thị huệ
© 2007 gio-o
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét