Cuộc đời lưu lạc của nàng Kiều trong tranh họa sĩ đương thời
Tác phẩm "Nguyệt ước" của cố họa sỹ Nguyễn Tư Nghiêm.
Tranh minh họa "Chị em Thúy Kiều" của họa sĩ Đặng Tiến.
Với quan điểm Truyện Kiều có xuất xứ từ Trung Quốc,
nên họa sĩ Đặng Tiến vẽ chị em Thúy Kiều với trang phục Trung Hoa.
nên họa sĩ Đặng Tiến vẽ chị em Thúy Kiều với trang phục Trung Hoa.
Họa sĩ Đinh Quân vẽ Kiều và Thúc Sinh
khi "Nguyệt hoa, hoa nguyệt não nùng/ Đêm xuân ai dễ cầm lòng được chăng".
khi "Nguyệt hoa, hoa nguyệt não nùng/ Đêm xuân ai dễ cầm lòng được chăng".
Họa sĩ, nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng chia sẻ: "Truyện Kiều" nói riêng và các truyện nói chung có nhiều cách minh họa. Một là người ta bám chặt vào câu chuyện, về phong tục tập quán, về nhân vật; hai là vẽ theo cảm nhận người ta đọc; ba là vẽ theo đúng thời kỳ câu chuyện diễn ra và người ta cũng có thể vẽ theo con mắt của con người bây giờ...".
Họa sĩ Phạm An Hải họa lại việc Kiều mắc lừa Bạc bà, Bạc Hạnh, kẻ "Mối hàng một đã ra mười thì buông", và phải vào lầu xanh lần hai "Chém cha cái số hoa đào/ Gỡ ra rồi lại buộc vào như chơi".
Kim Trọng đi tìm Kiều trong tranh của Phạm Bình Chương
- họa sĩ trẻ nhất tham gia minh họa cuốn Truyện Kiều.
- họa sĩ trẻ nhất tham gia minh họa cuốn Truyện Kiều.
Cảnh Kim - Vân - Kiều đoàn viên trong tranh họa sĩ Thành Chương.
Nhân vật mang đậm hồn cốt Việt, với phục trang áo dài khăn đóng.
Nhân vật mang đậm hồn cốt Việt, với phục trang áo dài khăn đóng.
Họa sĩ Thành Chương nhận xét: "Mỗi thế hệ, mỗi thời kỳ lại có cách nhìn, cách đọc và cách minh họa khác nhau về Kiều. Ngày xưa các cụ vẽ cho giống theo kiểu mô phỏng, minh họa từng câu chữ. Còn anh em họa sĩ hôm nay vẽ minh họa rất phóng khoáng, tự do và mang đậm dấu ấn cá nhân. Các tác phẩm minh họa trong ấn phẩm "Truyện Kiều" được coi là văn bản thứ hai của Kiều, mang dấu ấn tạo hình riêng của họa sĩ. Nó là một tiếng nói độc lập chứ không minh họa theo kiểu mô phỏng. Đây là một quan niệm mới của các họa sĩ đương đại, chỉ như thế họ mới có đóng góp một tinh thần mới, gần gụi hơn với cuộc sống hôm nay"
Bản Kim Vân Kiều tân truyện xuất bản năm 1894.
Tiết Thanh minh
Theo "Truyện Kiều" của Nguyễn Du, trong một lần tảo mộ tiết Thanh minh, Kiều gặp Kim Trọng, vốn con nhà trâm anh, "đồng môn" với Vương Quan. Tuy chưa kịp nói với nhau một lời, sau cuộc gặp gỡ này, hai người "tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Tranh minh họa của Lê Phổ.
Kẻ bán tơ đã lén chôn một chai rượu vào vườn nhà Kiều rồi vu oan cho Vương ông buôn lậu rượu. Ngay lập tức, bọn "đầu trâu mặt ngựa" xông vào, treo ngược Vương viên ngoại và Vương Quan lên trần nhà. Trong hoàn cảnh đó, Kiều phải quyết định bán mình chuộc cha.
Sau 15 năm lưu lạc, Thuý Kiều trở về đoàn viên với gia đình. Thuý Vân chính là người đầu tiên lên tiếng "vun vào" cho chị và Kim Trọng. Trong đêm gặp lại, Thuý Kiều ghi nhận tấm lòng của Kim Trọng nhưng tự thấy mình không còn xứng đáng với chàng nữa. Tuy từ chối việc kết hôn với Kim Trọng, Kiều nguyện rằng hai người sẽ trở thành bạn tri kỷ nơi câu thơ tiếng đàn.
Thúy Kiều được miêu tả là “Cung thương làu bậc ngũ âm / Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương”. Thúy Kiều có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành và tài năng cầm, kỳ, thi, họa đủ cả. Đặc biệt, nàng tự soạn khúc Bạc mệnh và chơi bằng nguyệt cầm khiến người nghe phải rơi lệ.
Thúy Kiều ở lầu Ngưng Bích
“Buồn trông cửa bể chiều hôm / Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa"
Trong đêm Thúy Kiều và Kim Trọng cùng đối thơ, thưởng nhạc, thề nguyền yêu thương, Kim Trọng ngỏ ý muốn được thưởng thức tiếng đàn của Kiều. Sau một hồi phân vân cuối cùng, Kiều cũng so lại dây đàn lên bốn khúc nhạc kinh điển là Hán - Sở chiến trường, Tư Mã phượng cầu, Quảng Lăng, Chiêu Quân. Tranh minh họa của Tú Duyên.
Xuân lan thu cúc mặn mà cả hai
Tranh Nữ họa sĩ Ngọc Mai, người mê Truyện Kiều
---
Họa sĩ Lê Thiết Cương cho rằng: "Truyện Kiều" đã tạo nguồn cảm hứng lớn đến tất cả thế hệ họa sĩ của Việt Nam. Cái hay ở đây là, trong hội họa nói chung, họa sĩ có thể sáng tác theo bất kỳ cảm hứng nào, nhưng riêng với tranh Kiều, thì cảm hứng, cách tiếp nhận cũng như năng lực sáng tạo phải tinh tường hơn những người khác. Và minh họa đó phải gắn bó với nội dung của câu Kiều mà tác giả lựa chọn để vẽ và viết bên dưới bức tranh. Minh họa đó còn phải mang đậm cá tính, phong cách của họa sĩ. Và có thể thấy những tiêu chuẩn đó thể hiện ở toàn bộ những bức tranh được trưng bày tại triển lãm này"
Bức “Tương tư,” Kiều và Kim Trọng không lúc nào mà không nhớ tới nhau nhưng lại không được gặp mặt: “Sông Tương một dải nông sờ/ Bên trong đầu nọ bên chờ cuối kia.” được họa sĩ vẽ chân dung Kiều và Kim ngược nhau, mỗi nhân vật ở một đầu tranh và có một dòng sông ước lệ bằng 4 nét như 4 sợi dây đàn nguyệt chảy ngang qua khuôn mặt họ.
Bức tranh Bạc Bà lừa gả Kiều cho cháu là Bạc Hạnh, tên này bán Kiều vào lầu xanh, đến nỗi này thì Nguyễn Du viết những vần thơ đau xót: “Chém cha cái số hoa đào/ Gỡ ra rồi lại buộc vào như chơi.”, còn họa sĩ vẽ Kiều đội nón che nửa mặt, một con mắt bay lên nền trời màu hồng đào bích như muốn hỏi sao phận số của những người tài sắc lại truân chuyên thế. Phần thân của Kiều được tạo hình bằng những nét mảnh như sợi dây trói buộc...
Tác phẩm Truyện Kiều với 24 bức tranh của họa sỹ Lê Thiết Cương cùng bản gốc tranh trên vải màn bồi giáy dó và tranh vẽ trên lọ gốm.
24 tranh, phần phụ lục, họa sĩ Lê Thiết Cương thống kê 177 chữ “lòng” được sử dụng trong 3.254 câu Kiều.
Từ chữ “lòng” đầu tiên trong câu “Những điều trông thấy mà đau đớn lòng” và chữ “lòng” cuối cùng trong câu “Thiện căn ở tại lòng ta”, Nguyễn Du đã nhiều lần sử dụng từ này: Ướm lòng, não lòng, nặng lòng, lấy lòng, tạ lòng, dứt lòng, lòng xuân…
Lê Thiết Cương cho rằng chữ “lòng” thể hiện toàn bộ nội dung, tư tưởng, nghệ thuật của Truyện Kiều. Để giải quyết được chuyện ở “cõi người ta”, cần quay về với chính mình “thiện căn ở tại lòng ta”; tất cả đều ở lòng nhân.
Nghệ sĩ sáo quốc tế Lê Thư Hương thể hiện tác phẩm tại buổi họp báo ra mắt cuốn sách Kiều - Nguyễn Du/Lê Thiết Cương - 24 tranh và giới thiệu đĩa than Le Parys Fantasies của nghệ sĩ sáo quốc tế Lê Thư Hương đã diễn ra tại Hà Nội.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét