Ngẫu hứng Trần Tiến 23
Trần Tiến
… Hạ đến rồi đi,thu tàn, lại nối qua đông. Dù
buốt giá kéo dài đến mấy,thì mùa xuân vẫn cứ quay về.
Sáng nay, ngoài bãi
Trước, có hai vợ chồng già tựa lưng, tựa đầu vào nhau, xối chung chai nước
suối. Họ vừa dưới biển lên trông hạnh phúc lắm, mình muốn ghi vội hình ảnh, họ
lại đi mất rồi. Người chồng khoác lưới chài, dắt xe. Người vợ tòong teng giỏ
cá. Họ cười với người này, lại cười với người kia, bao nhiêu cá mang tặng người
kia, lại mang cho người này, giữ lại hai con, đủ bữa sáng đôi nhân tình xứ
biển. Người ở đây có thú câu cá, quăng chài chỉ để vui. Con cá tươi quậy tưng
trong giỏ. Chiếc xe đạp cà tàng để lại phía sau, những vệt nước vòng vèo, như
những hình thù kỳ dị, đầy bí ẩn của mùa xuân, và… của mối tình già kia.
Mùa này, các đàn cá
đối ngoài khơi rủ nhau về ngủ ven bờ. Cả thành phố thơm mùi cá nướng. Những đàn
chim rồi cũng ríu rít trở lại hát ca, tất nhiên lẫn cả lũ chim già lắm mồm.
Trên những đỉnh núi mờ sương, đại bàng vẫn đứng với cô đơn và giá lạnh. Đại
bàng thì không bao giờ hót. Nó ở lại với những loài hoa núi. Hoa núi đẹp lắm,
nở trên những mỏm đá chênh vênh. Hoa núi cũng kiêu hãnh như đại bàng, không
dành cho kẻ yếu hèn. Hoa núi chờ những chàng trai dũng cảm.
Thương thằng em dại,
mùa xuân, không thể về thăm mẹ. Nó làm nghề gác đèn biển.
Mùa này nhiều bão tố
lắm. Tàu không thể vào đảo đèn của nó. (Gọi là đảo thôi, mà không có đất, nó là
những dải san hô chìm dưới nước). Người trên đảo thèm khát nhìn tàu, tìm cho
được bóng dáng con người, bao tháng ngày mòn mỏi trông chờ. Người trên tàu ứa
nước mắt nhìn người trên đảo đói, khát mà chẳng thể làm gì. Có thằng trên tàu
thương bạn quá, sốt ruột, ôm túi gạo lao xuống biển bơi sang, bị sóng cuốn
chìm, vài ngày sau mới tìm thấy xác.
Ở nơi đây, ngẩng đầu
lên là đèn,nhìn xuống chân là nước. Nước mênh mang đến cuối chân trời, không
một bóng con người, không bóng chim bay, không một vệt đất liền dù chỉ là mờ
ảo. Làm sao có mùa xuân. Nhưng nơi đây là biên giới. Ngọn hải đăng là mốc biển
Việt Nam. Người gác đèn là lính canh Tổ quốc. Dẫu không mùa xuân, không người
thân,không có tất cả. Họ vẫn bám đèn.
Ấy vậy mà thằng em
lãng mạn còn viết thư: “Khi nào, tới mùa xuân, vào đúng dịp trăng lên, anh ra
đây với em nhé. Anh sẽ được nghe tiếng hát của loài cá cúi. Chúng nó to xác mà
hiền lắm, cứ cúi cả ngày ăn cỏ dưới biển, ăn xong lại ngoi lên thở, và đêm đêm
rủ nhau đi hát. Tiếng nó trong vắt. Dân vùng này gọi là cá cúi, chứ nó đâu phải
là cá, mà là bò, … bò biển anh ạ. Người Tàu gọi là hải ngư, người Tây gọi là
Dugong, tiếng Ấn có nghĩa là người đẹp. Mỹ nhân ngư đấy, nàng tiên cá đấy,
nhưng em chẳng thấy con nào có vú giống bọn con gái cả. Mấy ông hoạ sỹ vẽ đểu
vẽ bịa, bọn em ở đây thèm vú, thèm tình yêu chết mẹ”.
Nó bảo tôi,ở đây nước
ngọt quí lắm. Bọn em hàng ngày mót tè, phải đi vào bô, đi xong để nước tiểu
lắng lại, lấy nước, nuôi hạt giống rau. Hạt mọc lên lá xanh, lá xanh đủ lớn để
có chất rau quý cho người gác đèn. Vậy mà chẳng đứa nào nỡ hái ăn. Nhìn thấy
màu lá xanh là sung sướng lắm. Nó là người tình, nó là đất liền mất rồi. Nhiều
đêm nhớ đất liền muốn khóc. Như người nuôi chó vậy. Thèm thịt chó đến thế, ai
nỡ ăn chó của mình, thử nó bỏ nhà đi
xem… lại nhớ chảy nước mắt như bọn em thôi. Dân gác đèn biển thiếu rau, da khô
như gió cát, nhưng ngày ngày vẫn chắt chiu, níu giữ từng ngọn lá, như níu lấy
mùa xuân.
Mùa xuân 72, kết thúc
chiến dịch Đường chín- Nam Lào. Chiếc xe tải bịt bùng chở đám thương binh bọn
mình về Bắc. Đêm Trường Sơn, đám lính nghêu ngao bịa lời bài hát của mình:
“Bạn thanh niên ớ ơi.
Ngày mai ta “tút về” từ Hà Tĩnh ra Vinh, lên xe về đất Thánh…”
… Chiếc xe mò mẫm trên
con đường Bò-lăn,với ánh sáng đèn gầm mờ tối. Bất cứ lúc nào cũng có thể nhận
bom từ những máy bay cú vọ OV10 gọi bọn phản lực Mỹ đến.
- Nếu thoát về đến Hà
nội, tao sẽ mắc võng giữa hai cây bàng trước nhà, đánh một giấc đầu tiên không
còn tiếng đạn bom. Mẹ dậy sớm đi làm, nhìn thấy con về nguyên vẹn hình hài, sẽ
khóc toáng lên, gọi hàng xóm cho coi.
- Tao thì chưa. Phải
vào trại an dưỡng chơi đủ trăm trứng gà mới về với nàng. Sốt rét ác tính, vợ
chồng kiếm đâu ra con.
… Và một tiếng rầm
khủng khiếp. Mình còn nhớ, lúc tỉnh dậy, chiếc xe chở thương binh nát bét. Mình
và vài người còn sống. Không phải bom đánh,mà chỉ vì cậu lái xe trẻ buồn ngủ
quá, đâm vào chiếc Zin ba cầu chạy ngược chiều.
Mùa xuân ấy, chẳng có
cậu lính Hà Nội nào đào ngũ như lời hát bịa kia. Họ chỉ ước mơ và hát cho sướng
miệng thôi. Họ đã dũng cảm đóng góp cho chiến dịch đến ngày cuối cùng. Trong số
đó, người lính “mơ mắc võng” và ông bạn “thèm trăm trứng” đã không bao giờ được
trở về với mẹ và với người vợ trẻ mong chồng suốt mười năm ròng, chiến tranh
tàn khốc.
… Hạ đến rồi đi,thu
tàn, lại nối qua đông. Dù buốt giá kéo dài đến mấy, thì mùa xuân vẫn cứ quay
về.
Nhưng mùa xuân, không
phải lúc nào cũng vui.
“Mẹ ơi sớm nay xuân về
Mẹ trông ra ngoài hiên
nắng
Mẹ mong đứa con xa nhà
Rồi mùa xuân, anh ấy
sẽ về…. ”
(Trích trong bài hát “Mùa xuân gọi’)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét