Ngẫu hứng Trần Tiến 12
Trần Tiến
Anh có hai quê Lập à.
Chẳng bao giờ anh hát
nổi bài ca anh viết về quê mình. Cứ hát lại khóc.
Vô duyên thế. Anh sợ
ai đó yêu anh mà đón anh bằng niềm hân hoan phát nhạc hai bài đó. Anh sợ quá
khứ lắm. Người già thường quay lại trẻ nít, bắt đầu từ nước mắt. Rồi mới đến nụ
cười ngày bé.
Ngày bé của Bố anh, ở
một miền quê.
Những cánh đồng dài và
những dòng sông rộng.
Phía bên kia dòng Hát
Môn, hai bà Trưng “gieo mình”. Sau lưng, xa xa là chùa Thầy, nơi có ông nào đó
một ngày lên Trời đánh cờ. Vui thì có vui, vậy mà ngày trở về quê hương lại cũng
“gieo mình”. (Không còn gặp ai thân thuộc. Mấy trăm năm mới quay về. Bạn bè xưa
đã nghìn trùng xa cách.Thì anh, mẹ !… cũng “gieo mình”, chứ còn gì nữa?)
Nơi quê anh, rải rác
những dấu chân người Chàm Cổ. Các vị La Hán chùa Tây Phương bị “chôm” gần hết những
bức tượng đẹp. Cũng may những vị không bán được mới quí.
Có một vị xấu nhất kể
anh nghe:
“Tiến à, Tổ của con là
một vị tướng của bà Bô- Bô đất Chàm. Cụ Lý Thường Kiệt không đánh được bà ấy,
phải nhờ mưu bà Phường Chào, người xứ Quảng, mới thắng đấy. Có câu ca xưa “Bô-
bô sánh với Phường Chào, xem tôi với chị bên nào hiền hơn”.
Tổ của con là tù binh,
bị Cụ Kiệt mang về nhốt ở xứ Đoài. Một ngày Người lang thang trong vùng cỏ
hoang thấy có loài cua nhiều hình vẽ kỳ dị trên mai, ông mừng thầm và quyết định
lấy mảnh đất này cắm dùi.”
Quê anh đấy, làng quê
chỉ biết làm món nhậu với rượu mía: Nem Phùng nổi tiếng. Chả biết làm gì nên cứ
nghèo mãi.
Mẹ anh dặn, nếu có
mệnh hệ gì nhớ đưa mẹ về quê nội để mẹ nằm cạnh bố, nhưng phải quay đầu mẹ về
hướng chùa Tổng.
Chùa Tổng cách mộ có
vài trăm mét. Anh còn chưa bao giờ vào.
Một ngày ngồi trên xe
với thằng Thanh Thảo. Nó bảo:
- Chắc mày người Chàm.
Nhà thơ Quang Dũng cũng cao to như mày, cũng quê Phùng, mà lại viết bài thơ
“nỗi nhớ quê” ở chính nơi mình sinh ra.
Quê “đéo” gì, ha ha!
Thơ hay là vô thức. Ông ấy lộ ra nơi quê tổ gốc Chàm trong giây phút vô thức
đấy.
Anh giật mình, một
ngày ra Hà Nội, tức tốc tìm chùa Tổng của mẹ. Đúng là chùa Chàm.
Cụ già trong chùa bảo:
Tổ mình ngày xưa bị một con hồ ly vùng Kinh Bắc mê hoặc, bỏ đất mà đi. Bà Tổ
buồn, gieo mình xuống giếng.Từ đấy con gái làng có đôi mắt sắc và lạnh, buồn
như lá rau răm (lại “gieo mình”. Chả biết có đúng không)
“À ơi. Hoa bay lên trời,
cây chi ở lại
À ơi: Hoa cải lên
trời,rau răm ở lại…chịu lời đắng cay”
( Trong bài hát Quê nhà)
Miền quê thứ hai, nơi
tuổi thơ buồn của anh – Hà thành.
Anh lớn lên như con
chó rách. Lang thang suốt ngày bên cống rãnh hè phố, mong tìm được hòn bi ve
đứa trẻ nào đánh rơi, có khi nhặt được vài đồng xu ở nơi rãnh thối ấy.
Ngồi nhìn hàng giờ
dòng nước bẩn lặng lờ trôi. Thoảng hoặc mẹ cho cục đá vôi thì sướng lắm, đặt
xuống rãnh. Cục đá gặp nước, nở ra từ từ, rồi réo sôi thành ngọn núi trắng
toát. Ngọn Phú Sĩ của tuổi thơ anh đấy, của khát khao dòng dõi tướng Chàm thất
cơ lỡ vận đấy.
Lên bảy tuổi, bác ruột
di cư vào Nam. Anh về Hàng Lọng ở (giờ là Lê Duẩn, cho đến một ngày anh cũng
lại “Nam tiến”). Ngôi trường tuổi thơ xưa ở phố Sinh Từ. Bọn học trò trốn ra
Quốc Tử Giám ăn trộm muỗm. Anh thì sợ lắm. Mẹ bảo bên kia hồ Giám có con yêu nữ
thứ nhất Hà thành.
“Long thành có bốn
yêu tinh
Con yêu hồ Giám, yêu
đình Đồng Xuân
Yêu nằm giữa phố Hàng
Cân
Con yêu gốc liễu trong
sân chùa Tàu”
(Chùa Tàu chính là đền
bà Kiệu, trước cửa đền Ngọc Sơn bây giờ đấy.Thảo nào nơi ấy vắng như chùa Bà
Đanh.)
Anh hỏi mẹ: Yêu nữ là
gì. Mẹ bảo: là những cô gái chết tức tưởi, không được hoá kiếp, lâu rồi thành
tinh, Hồ ly đấy.
Mấy bà bán chè xanh
bên đường bảo: đừng có bơi sang đảo nhé. Trường Sinh Từ, có đứa chết rồi đấy.
Xác mang về không còn cu (!)
Quê hương thứ hai của
anh, những người chết vì buồn như thế, người ta gọi là “gieo mình”. Người
ta lập đền thờ.
Còn người con gái chết
tức tưởi mà không được hoá kiếp, thì không.
Họ không chết. Họ sẽ
thành Hồ ly tinh. Chẳng ai lập đền thờ.
Bây giờ anh không sợ
nữa.Thậm chí có thể rất hay, một ngày nào đó gặp … hồ ly tinh.
NGẨU HỨNG SÔNG HỒNG
dục tang, cốc cách,
cốc cách
bồng bềnh, bồng bềnh,
bồng…
Tôi ôm con sáo bé bỏng
của tôi
lang thang theo cha
dọc bờ sông trắng xóa
một ngày mùa thu đưa
cha qua sông
một ngày dòng sông đầy
gió, đầy gió
ĐK: Gió, con sáo sang
sông bạt gió
con sít thương ai, lội
sông, lội sông tìm ai
chị Hai thương ai ra
đứng đầu đình
chị Hai nghèo, chị Hai
buồn
chị Hai điên, chị Hai
khóc
chàng Trương Chi đi
đâu
bỏ lại dạ sầu cho em
bỏ lại dòng sông đầy
gió …
ĐK : Gió, con sáo sang
sông bạt gió
con sít thương ai, lội
sông, lội sông tìm ai
(thương ai con sáo
thương ai)
Yêu nhau quấn quýt lá
trầu cau
yêu nhau hóa đá, đá
chờ nhau
thương cả nhịp cầu,
cầu qua sông
thương cả mối sầu, sầu
thương em
Thương cha, con sáo
thủy chung của mẹ
thương anh,con sáo đứt
ruột chờ mong của mẹ
thương con, mẹ đưa qua
sông
Hồng Hà mùa thu
Hà Nội mùa thu
một ngày mùa thu đầy
gió…
ĐK : Gió, con sáo sang
sông bạt gió
con sít thương ai, lội
sông, lội sông tìm ai
con sáo sang sông, con
sáo sổ lồng bay xa
sáo ơi, sáo bay xa
bay đi, bay mãi … xa…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét