Nguyễn Huy Thiệp
Bản Hoan có mười bảy ngôi nhà sàn đều làm theo
lối cổ của người Mông. Cả bản, nhà nào cũng có khung dệt thổ cẩm. Thổ cẩm ở đây
dùng để máy váy áo, may chăn đệm, cũng là để mang bán ở chợ Bờ và chợ thị xã.
Mất bao nhiêu lâu để dệt được tấm thổ cẩm như ý? Không biết được! Các cô gái Mường đã mát rất nhiều thời giờ để làm việc ấy! Ngoài việc làm nương, làm việc trong nhà, hễ rỗi rãi là họ lại ngồi ngay vào khung dệt.
Hồi ấy tôi vừa tròn hai nhăm tuổi, là một bác sĩ
mới ra trường. Tôi mạnh khoẻ, vạm vỡ và trong tôi chắc chắn có nhiều hăm hở
cũng như dục vọng. Tôi thích đọc những tiểu thuyết ái tình, thích sưu tầm những
bức ảnh người mẫu cắt ra từ các tạp chí, thích những câu danh ngôn kiểu
"Hoặc anh là đe, hoặc anh là búa" hay "Ái tình là một bạo chúa
không nương tay cho ai cả". Bấy giờ tôi khá nông nổi, phù phiếm hiếu danh
và rất ngông cuồng. Tôi giống với nhiều "cậu ấm" thành phố thuộc các
gia đình trung lưu vẫn sống nhan nhản ở các khu tập thể.
Bấy giờ tôi được đưa về Sở y tế tỉnh... và tôi
cùng một số người nữa trong khi chờ đợi sắp xếp công việc thì được cử đi khảo
sát về tình hình sức khoẻ dân chúng và vệ sinh dịch bệnh ở các địa phương. Gần
một tháng ròng, chúng tôi loanh quanh ở các bản của người Mường, vùng tả ngạn
sông X. Từ trước đến giờ ở thành phố ở thành phố, sống trong các "chuồng
chim" và "chuồng cọp" của nhà tập thể, đây là lần đầu tôi được
"sổ lồng". Tôi ngờ ngợ nhận ra vẻ đẹp của tự nhiên hoang dã, vừa
thích thú, vừa sợ hãi trước vẻ đẹp ấy. Trong khi khám bệnh cho người miền núi,
tôi ngạc nhiên nhận thấy họ gần như chẳng có bệnh tật gì, thậm chí cả ở những
người cao tuổi cũng vậy. Ở độ tuổi từ 50 trở ra, nếu là người dân thành phố vẫn
sống trong các khu tập thể như bố mẹ tôi thì chắc chắn mỗi người mang một ổ
bệnh, mỗi năm họ đều phải nhét vào bụng mình hàng vốc thuốc đủ loại. Thần kinh
luôn căng thẳng, họ rất dễ xúc động hoặc dao động, tình trạng nhàn rỗi làm cho
các cơ bắp nhão ra, máu chảy chậm lại, ánh nhìn của họ trỏ nên lờ đờ hoặc vô
hồn. Ở những người "dân tộc", lao động và sự điều chỉnh tự nhiên
khiến họ có được tình trạng sức khoẻ tương đối thăng bằng. Đa số những người mà
tôi khám bệnh, tôi nhận thấy tình trạng thần kinh của họ gần như "tuyệt
hảo", họ không nghĩ ngợi, không lý sự phân tích, họ chẳng cần đến triết
học và logic làm gì. Ngoài một số bệnh thông thường do vệ sinh kém và do thiếu
ăn, trên thực tế tôi nhận thấy họ sống lành mạnh, lương thiện hơn người thành
phố.
Cuối chuyến đi, chúng tôi tới bản Hoan và nghỉ
đêm ở đó. Tôi và một bác sĩ trong đoàn được đưa đến nghỉ ở nhà bà Lanh, một bà
Mế người Mường. Tôi nhớ hôm ấy trăng rất sáng, ánh trăng rực rỡ, huyền ảo đẹp
lạ lùng. Trưởng bản dẫn chúng tôi leo lên nhà sàn, giới thiệu chúng tôi với bà
mế, nói rằng chúng tôi sẽ nghỉ nhờ đêm ở đó để sáng mai đi tiếp sang bản khác.
Tôi và người bạn cùng đi được xếp ngủ ở gần cửa
sổ. Vừa ngả mình xuống đệm, lập tức anh bạn ngủ ngay. Trăng rất sáng, ánh trăng
hắt qua khung cửa sổ tựa như dát vàng trên tấm chăn dệt thổ cẩm. Tôi lay anh
bạn để nói cho anh ta hay về vẻ đẹp của ánh trăng nhưng anh khó chịu càu nhàu:
"Thôi đi bố, đã từ rất lâu tôi biết trên đời không có cái gì đẹp cả ngoài
tiền". Nói xong, anh ta lại tiếp tục ngủ vui, cho dù ngoài trời có sáng
trăng hay mưa giông cũng vậy cả.
Tôi nằm thao thức ngắm trăng, bỗng nhiên ngờ ngợ
nhận ra giá trị sự sống. Sự sống chính là ân sủng mà Thượng đế tối cao ban cho
con người. ta được sống, được hít thở, được đi lại, làm việc, yêu đương... có
gì tuyệt vời hơn thế? Bởi lẽ gì, vì lẽ gì mà mà con người thù hận, dối lừa, xâu
xé, huỷ hoại nó đi? Con dế mèn ở ngoài vườn kia kia ri rỉ ca hát, nó sung sướng
với sự sống nhỏ nhoi mà Thượng đế ban cho. Nó chẳng hề ghen tị với ai. Với nó,
trong giây phút này, dưới ánh trăng này, ngọn cỏ và giọt sương đêm, thế là quá đủ
để nó cất lên tiếng hát ca ngợi sự sống mà Thượng đế hào hiệp ban cho nó rồi.
Nếu có đứt hơi thì cũng chẳng sao! (Ồ, điều ấy có nghĩa lý gì?). Bây giờ nó cứ
sống đã, vẫn đang hít thở đây, khi nó vẫn còn đang hừng hực tràn đầy cảm giác ở
trong cơ thể - những cảm giác đang rung lên bần bật ở cổ họng nó, ở đôi chân,
đôi cánh nó kia!
Tôi nằm một lúc lâu, chợt nghe thấy tiếng lách
cách của khung dệt thô cẩm ngoài sàn nhà. Tôi lén trở dậy ra ngoài cửa. Trên
sàn gỗ đầu nhà, dưới ánh trăng, một cô gái Mường đang chăm chú dệt tấm vải thổ
cẩm với những màu sắc vô cùng đẹp mắt. Tôi lặng người, gần như nghẹt thở vì vẻ
đẹp trong trẻo, huyền ảo của hình ảnh ấy. Tôi ấp úng chào cô gái. Cô mỉm cười
gật đầu chào tôi. Dưới ánh trăng, khuôn mặt cô thật xinh đẹp, tươi tắn. Tôi lại
gần, hỏi cô có biết tiếng Kinh không, nhưng cô mỉm cười lắc đầu. Hỏi gì cô cũng
chỉ mỉm cười lắc đầu. Đêm đã khuya, hơi lạnh ngày càng dày đặc thêm, thậm chí
còn hơi buốt giá. Ánh trăng như được làm lạnh đi, trở nên trong suốt ngời ngợi.
Những bóng thẫm của cây lá, của cảnh vật như đậm đặc hơn, âm thầm sâu sắc và
đầy bí ẩn. Tôi đứng lại gần cô gái lảm nhảm nói cho cô biết những cảm giác của
tôi trước vẻ đẹp của dãy núi đá trước mặt, của cây cối trong vườn, của cả màu
sắc tươi đẹp ở tấm thổ cẩm mà cô đang dệt. Cô gái nghe tôi nói, lặng lẽ mỉm
cười, có thể cô không hiểu tiếng nhưng cô hiểu được tâm trạng xúc động phấn
khích chân thành của tôi. Ánh mắt và nụ cười của cô đầy sự cảm thông, nó vui vẻ
ân cần như muốn xẻ chia tình cảm. Tự dưng tôi thấy mình trở nên cao thượng và
lương thiện, cảm giác rõ rệt đến nỗi khiến tôi ngây ngất tưởng như đang bay
lên. Bạn trẻ! Nếu có thể thì bạn hãy gắng trở nên cao thượng và lương thiện tức
khắc chứ đừng chần chừ do dự! Đấy chính là điều đẹp nhất có thể làm được khi bạn
vẫn còn trẻ trung, nó sẽ nâng đỡ cho bạn suốt đời để ta có thể tự tin mà yên
tâm sống.
Như vậy, đêm hôm ấy tôi trải qua một tâm trạng
hứng khởi tuyệt vời dưới ánh trăng thơ mộng bên cạnh cô gái vừa xa lạ, vừa gần
gũi kia. Cho đến khi ánh trăng khuất nơi đầu núi, bắt đầu có tiếng gà rừng gay
ran, cô gái mới đứng lên đi nghỉ. Cô bẽn lẽn chào rồi nghiêng người tránh tôi
để bước vào nhà. Khi cô bước qua, không hiểu tại sao tôi bỗng trở nên mạnh dạn
khác thường, đưa tay ôm lấy bả vai, xoay người cô lại và hôn lên đôi môi của
cô. Trong đời, đây là lần đầu tiên tôi hôn một người con gái. Cô gái luống
cuống nhưng tiếp nhận cái hôn của tôi rất tự nhiên, cô hơi mỉm cười và nhè vào
miệng tôi một miếng đào đang ăn dở, sau đó vội vàng gỡ người lẩn nhanh vào nhà.
Vị ngọt ngào của miếng đào khiến tôi chẳng bao giờ quên. Sau này, tất cả những
cao lương mỹ vị mà tôi có dịp thưởng thức cũng chẳng thể nào sánh với cảm giác
mà tôi có được trong đêm trăng ấy.
Tôi đứng yên một lúc rồi lặng lẽ chui vào giường
nằm. Người lạnh toát sương đêm, tôi ôm lấy anh bạn đồng nghiệp một cách thân
ái. Anh ta nằm lui ra xa càu nhàu: "Thôi đi bố, ở nhà vợ con đã hành hạ
tôi, ra ngoài xã hội cũng không yên, vậy hỏi tôi sống để làm gi?" Nói xong
anh lại ngủ vùi, như để quên đi mọi nỗi bất hạnh đè lên số phận mình.
Sớm hôm sau, đoàn trưởng đoàn công tác lôi chúng
tôi dậy nhưng tôi cáo ốm. Tôi giả vờ như sốt rất cao. Vốn là bác sĩ, tôi biết
cách nói ra triệu chứng của trăm thứ bệnh trên đời. Người ta quyết định để tôi
ở lại bản Hoan. Sau ít ngày, hy vọng lúc đó tôi đã hết ốm, đoàn công tác sẽ cử
người quay lại để đón tôi đi.
Anh bạn đồng nghiệp đêm qua ngủ cùng với tôi hết
sức áy náy. Anh ta xin lỗi vì "cái giấc ngủ chết tiệt" đã khiến anh
chẳng biết gì về việc tôi lên cơn sốt suốt đêm hôm qua. Anh nói:
- Hy vọng cậu không bị sốt rét ác tính hay
thương hàn (tức là những bệnh dễ lây nhiễm sang người khác). Cuối năm nay tôi
sẽ về hưu, tôi đau dạ dày kinh niên, bây giờ nếu nhiễm thêm một bệnh gì nữa thì
cuộc sống của tôi vốn chẳng ra gì coi như đi đứt!.
Chúng tôi chia tay nhau. Tôi lập tức chui vào
tấm chăn thổ cẩm, vô cùng khoái trá vì đã thực hiện được mưu mẹo của mình dễ
dàng như vậy.
Sáng hôm đó, sau một giấc say sưa, khi tỉnh
giấc, tôi đã thấy cạnh chỗ nằm có bát xôi ngô để sẵn. Căn nhà vắng tanh chẳng
có ai. Tôi ăn sáng, sau đó đi dạo loanh quanh. Có lẽ cả nhà đi làm hết. Tôi đi
xuống gần sàn nhà và thấy cô gái đêm qua loay hoay nhuộm sợi và phơi nó lên
hàng rào. Đàn ngỗng sư tử đang ăn cỏ gần đó thấy tôi bèn chạy lại kêu ầm ĩ.
Cô gái trông thấy tôi vừa ngạc nhiên vừa thẹn
thò, đôi má đỏ lựng như vừa chui ở bếp ra. Cô chẳng biết trở ra sao, cứ luống
cuống đứng yên một chỗ, hai tay mân mê vạt áo. Tôi đến gần, bị kích động vì
thân hình gợi cảm và làn da trắng ngần nơi cổ và vai cô gái, thế là tôi ôm choàng
lấy cô một cách liều lĩnh. Cô gái chống trả lại tôi quyết liệt. Dục vọng trong
tôi bùng lên như lửa.. Tôi chiếm đoạt cô một cách tàn bạo, điên cuồng. Những
con ngỗng sư tử xông vào tôi kêu la ầm ĩ à mổ lia lịa vào chân, vào đầu nhưng
tôi mặc kệ. Chó sủa ran lên. Những tấm vải thổ cẩm rũ tung nhàu nát dính đầy
bụi đất. Những miếng sắn khô thái lát trắng xóa vung vãi, tung toé khắp nơi. Cô
gái vô cùng kinh hãi, gần như ngất đi.
Rồi cô gập người vùng dậy, ôm váy lẩn ngay vào
rừng. Còn tôi, tôi không ý thức được ngay tình cảm của mình. Tôi không hề có
cảm giác thoả mãn hay sung sướng chút nào. Tôi hoảng sợ như vừa rơi xuống vực
thẳm, như bị mất phương hướng và mọi cảm giác. Một lúc rất lâu tôi mới định
thần lại được.
Tôi lên nhà, lúc này lý trí đã trở lại với tôi,
tôi vô cùng hoảng sợ vì hành động mà tôi vừa làm cũng như hậu quả tai hại sẽ
đến. Tôi quyết định bỏ trốn về Hà Nội. Tôi viết một bức thư để lại cho đoàn
công tác, nói dối rất vô liêm sỉ để biện minh cho việc tôi vội vã bỏ đi, sau đó
tôi để bức thư lại trên bàn rồi khoác ba lô chuồn thẳng.
Tôi bỏ chạy về phía sông. Qua bến đò, đi bộ hơn chục cây số là tôi sẽ đến được
bến ô tô. Tôi chạy theo lối mòn trong rừng, luôn luôn linh cảm như thấy đang có
người đuổi theo đằng sau. Tới bãi đá nơi cửa rừng, tôi ngoái đầu nhìn lại. Quả
nhiên, thấy cô gái đang vừa chạy vừa vấp ngã, hai tay vươn lên phía tôi như
muốn níu lại, như muốn cầu cứu hoặc như muốn giãi bày một điều gì đó. Do không
biết tiếng Mường, tôi không biết xử trí ra sao. Cuối cùng, tôi tháo sợi dây chuyền
có hình mẹ mà tôi vẫn đeo ở cổ ra để trên một phiến đá bên đường. Tôi ra hiệu
cho cô gái biết rồi cắm đầu cắm cổ chạy không ngoái đầu nhìn lại.
Về tới Hà Nội, nhờ một người quen can thiệp với
Sở Y tế nên cuối cùng cũng không có ai hỏi han gì tôi.
Sự việc thế là bẵng đi hơn ba mươi năm. Sau lần
ấy, tôi chưa bao giờ có dịp quay lai bản Hoan.
Cũng chừng ấy thời gian, chỉ có một hai lần tôi
nhớ lại sự việc xảy ra, nhưng không phải để ân hận mà chỉ là để ghi nhớ
"sự mất trai tân" trong cuộc đời mình mà thôi. Với bản tính trung
thành và nhẫn nhục, từ một công chức nhỏ, sau nhiều năm trời tôi đã trở thành
một công chức có cỡ ở Bộ. Trước Tết Nguyên đán năm kia, tôi tham gia vào một
đoàn công tác đi khảo sát về chương trình xoá đói giảm nghèo ở vùng nông thôn,
vô tình thế nào tôi lại có dịp đi đến bản Hoan.
Lần ấy, khi về huyện Y, người ta báo cho tôi hay
ở đây dân chúng đang chặt phá rừng bừa bãi. Họ mới bắt được một tên "lâm
tặc" khét tiếng, tên này rất liều lĩnh, chẳng biết gì về pháp luật, hắn
tấn công lại tất cả những người thi hành công vụ. Người ta cũng nói với tôi
rằng cách giải quyết tốt nhất đối với hạng người như thế là "cho xơi một
phát kẹo đồng".
Tôi quyết định xuống tận nơi xem xét sự việc. Đi
cùng với tôi là một cán bộ địa phương người Mường. Tên "lâm tặc" được
giữ ở hạt Hạt kiểm lâm. Tên này trạc ba mươi tuổi, mắt lác, thọt chân, người
ngợm dị hợm.
Tôi đề nghị người ta thả hắn ra để tôi nói
chuyện với hắn, nhưng họ không nghe:
- Thưa ông, không được đâu! Thằng chó chết này
nó sẽ xơi tái ông ngay!
Tuy nhiên, cuối cùng thì tôi cũng đã nói chuyện
được với "tên giặc". Chẳng khó khăn gì tôi đã biết nguyên nhân thực
của việc hắn đi phá rừng: hắn có 7 đứa con, gia đình quanh năm nghèo đói, hắn
phải làm đủ mọi việc từ lương thiện đến không lương thiện để cứu cả nhà.
- Thế dân chúng ở đây không có nghề nghiệp gì
khác sao?
Ông cán bộ địa phương cho biết:
- Có đấy! Trước đây có nghề dệt thổ cẩm. Mẹ của
tên này là người dệt giỏi nhất vùng này. Nhưng về sau nghề mất dần, không thể
cạnh tranh với vải công nghiệp ngoài thị trường được.
"Tên giặc" có vẻ chán cuộc trò chuyện
với tôi. Hắn muốn đứng lên đi lại cho khỏi tê chân. Khi hắn đi lại, cái chân
thọt trông thật tội nghiệp.
Anh ta bị tật bẩm sinh hay sao? - Tôi hỏi.
Ông cán bộ trả lời:
- Câu chuyện dài lắm! mẹ hắn trước kia vốn là
một cô gái Mường nết na. Không hiểu tại sao cô ta lại hoang thai. Thật tai hại!
Chắc vì muốn huỷ cái thai đi nên cô ta đã uống đủ mọi thứ lá lẩu vào người. Kết
quả thằng bé sinh ra đã bị tật nguyền. Mẹ nó ít lâu sau đó thì chết. Thằng bé
không được học hành gì cả. Tuy lác mắt, thọt chân, lại gù lưng nữa nhưng nó
khoẻ lắm.
"Tên giặc" nhìn chúng tôi với vẻ gườm
gườm và đôi mắt lác kinh người.
Khi quay lại, tôi nhận thấy hắn đeo một vật kỳ
lạ ở cổ: đấy là một cái thổ cẩm bé xíu, cáu ghét. Khi tôi ngỏ ý muốn xem thì
hắn giữ chặt lấy, vẻ hung dữ. Ông cán bộ nói:
- Chắc đấy là thứ bùa ngải gì đó mà mẹ hắn để
lại cho hắn. Nếu ông muốn xem thì cũng không khó...
Ông vẫy tay cho mấy người cảnh vệ đi theo. Người
ta giữ hắn lại, đá vào giữa hai khoeo chân, thậm chí phải vặn cổ hắn mới tước
được cái vật bẩn thỉu ấy.
Khi mở túi ra, trong đó có một sợi dây chuyền.
Tôi suýt ngất đi vì nhận ra đó là kỷ niệm mà mẹ tôi để lại cho tôi. Cậy nắp
chiếc hộp bé xíu có hình quả tim, trong đó còn nguyên tấm ảnh mẹ tôi chụp hồi
còn trẻ.
- Thế anh tên gì? Người ở đâu? tại sao lại có kỷ
vật này?
Hắn trả lời, còn tôi nghe thấy tiếng hắn trả lời
mà chẳng khác nào nghe thấy lời tuyên án tử hình!
Không còn ngờ vực gì nữa nó chính là thằng con
trai tôi!
Đêm hôm đó và suốt đêm sau tôi không thể nào ngủ
được. Không ngờ hành động tội lỗi ngày xưa của tôi lại để lại hậu quả khôn
lường như vậy. Tôi nhìn tấm hình mẹ tôi cầu khẩn. Nếu như còn sống, chắc chắn
mẹ tôi sẽ đặt danh dự và sĩ diện của tôi lên trên hết thảy. Mẹ tôi sẽ không cho
tôi thừa nhận thằng giặc khốn nạn và ghê tởm kia là con đâu. "Còn cái con
ranh con yêu tinh người Mường - mẹ tôi sẽ bảo như thế - đáng ra nó phải biết
giữ thân của nó thì đâu đến nỗi làm khổ mọi người!". Có thể mẹ tôi còn cho
rằng số phận của tôi vất vả, rằng kiếp trước tôi tu chẳng ra gì, rằng tôi đã bị
ảnh hưởng của ai đó, v.v...
Đương nhiên, tôi không thể hành động theo cách
thức suy diễn của mẹ tôi được (người mẹ kính yêu trên đời mà tôi vô cùng biết
ơn), mặt khác tôi cũng không có khả năng hành động với tinh thần nhân văn
"fair-play" được. Thật là "tiến thoái lưỡng nan" sau khi
cân nhắc rất kỹ, tôi đã quyết định không chính thức công nhận "tên giặc ở
bản Hoan" là con trai tôi, nhưng tôi đứng ra bảo lãnh cho hắn, tôi còn cho
hắn tiền làm nhà và thỉnh thoảng còn chu cấp vốn cho hắn làm ăn. Bây giờ hắn đã
có một cơ ngơi kha khá. Hắn tuy hùng bạo nhưng lại có đầu óc. Hắn bắt những đứa
con trai đào ao nuôi cá sấu, nuôi gấu và toàn những con chim kỳ lạ để bán lấy
tiền, còn con gái thì hắn bắt dệt thổ cẩm... Nhờ giời, bây giờ hắn không còn đi
ăn cướp và phá rừng nữa. Cứ độ vài tháng tôi lại lên thăm xem xét một lần. Tóm
lại, những con, đứa cháu vô thừa nhận của tôi cũng có hạnh phúc theo một ý
nghĩa nào đấy!
° ° °
Câu chuyện trên đây do một người mà tôi muốn
giấu tên kể lại cho tôi nghe. Tôi không tán thành với nhiều ý kiến nhận xét của
ông, nhưng tôi đồng ý với ông rằng cuộc đời luôn luôn tươi đẹp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét