Thứ Hai, 5 tháng 3, 2012

Đọc thơ tình tặng vợ.


"Mình ơi ta gọi là Nhà, Nhà ơi ta gọi mình là Nhà tôi", câu thơ ấy của thi sĩ Bùi Giáng viết tặng vợ. Nguyễn Duy có một tập thơ, ông gọi "Vợ ơi". Chỉ "Vợ ơi" thôi,  nhưng tha thiết và đầy ắp một nỗi niềm.

Ảnh Phan Hồ
BÀI THƠ TẶNG VỢ
                HỒ DZẾNH

Mình vừa là chị là em
Tấm lòng người mẹ, trái tim bạn đời
Mai này tới phút chia đôi
Hai ta ai sẽ là người tiễn nhau?

Xót mình đã lắm thương đau
Tôi xin làm kẻ đi sau đỡ mình
Cuộc đời đâu phải phù sinh
Nước non chan chứa nghĩa tình, mình ơi!


YÊU
   NGUYỄN DUY

Chớp mắt tuổi xanh đã thành dĩ vãng
Yêu là yêu đâu biết đi về đâu
Mắt sáng rực nhìn đời trong leo lẻo
Đất chẳng dưới chân trời chẳng trên đầu

Rồi tay nổi gân xanh như gân lá
Mắt em giăng sương khói âu sầu
Anh thẳng cẳng sau mỗi ngày mệt lả
Ngoẹo cổ nằm cho con nhổ tóc sâu

Ứa nước mắt mà yêu nhau trọn vẹn
Khấp khểnh đường dài thập thễnh bon chen
Lắm lúc chữ nghĩa vô nghĩa tuốt
Bàn tay bé con phủi bụi ưu phiền

Trời cho sống ta cũng già em ạ
Con thương cha không bằng bà thương ông
Tình như rượu chôn lâu đằm lịm
Cuối đời đem ra nhấm mới mềm lòng.

Phạm Hữu Quang trong bài thơ GIANG HỒ, đọc sao mà buồn đẫm, trong quán vắng chiều mưa lai rai không dứt, sao mà buồn, mà nhớ ...

... Giang hồ tay nải cầm chưa chắc
Hình như ta mới khóc hôm qua
Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà!
   
  

1 nhận xét: