Giọng hát Ánh Tuyết thuở ban đầu khiến ta nhớ đến Thái Thanh lừng lẫy một thời. Đó là giọng sơn ca véo von bay bổng đến nức nở. Một "Suối mơ", một "Thiên Thai" hay một "Trương Chi", "Bến Xuân" huyền ảo chơi vơi như có như không. Nhưng Ánh Tuyết lại còn có cả một sức sống nội tâm đầy kịch tính mãnh liệt khi thể hiện “Trường ca sông Lô” của Văn Cao.
Ánh Tuyết tâm sự.
"Tôi làm đêm nhạc Văn Cao như là một cái nghĩa, cái gì đó vô hình và nặng lòng đối với tôi. Nhạc Văn Cao đã cho tôi nhiều thứ. Và nếu tôi không làm chương trình thì các ca sĩ trẻ và khán giả có thể sẽ lãng quên dòng nhạc trong sáng này"
Văn Cao khen: "Đầu đời, nhạc Văn Cao có Kim Tiêu... nhưng lại bị "tiêu" quá sớm. Không ngờ cuối đời nhạc Văn Cao lại có Ánh Tuyết", Ánh Tuyết khiêm tốn trả lời: "Nhưng thưa chú, Ánh Tuyết thì cũng chỉ mới ánh thôi, tuyết rồi thì cũng sẽ tan".
TỰ HÁT
Phố đời chen chúc người qua lại
Giật mình chân lạc chốn bôn ba
Sớm chiều tiếng hát vui thiên hạ
Chợt thấy đời mình mãi phong ba.
Ta đi giữa phố đời quen lạ
Sải bước thật dài chẳng kịp ta
Biết đời là bể sầu khôn tả
Vẫn dấn thân vào để thấy ta.
(Ánh Tuyết, 1999)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét