Trong tác phẩm Bông hồng vàng, nhà văn Nga Konstantin Pautovski đã viết: "Nếu như thiên nhiên biết mang ơn con người đã đi sâu vào trong lòng đời sống của thiên nhiên, đã ca ngợi nó, thì người trước tiên xứng đáng được hưởng ơn đó là Mikhain Prisvin". Hãy nghe M.Prisvin tả:
“Đêm qua đi dưới vầng trăng to lớn trong sạch, và về sáng, băng đầu mùa đã kết. Mọi vật đều xám, nhưng những vũng nước chưa đông. Khi mặt trời lên, sưởi ấm cho muôn vật thì sương đã ướt đầm cây cỏ, những cành thông từ trong rừng tối ló ra như những đường thêu lóng lánh, tưởng chừng nếu có dùng tất cả kim cương của thế giới cũng chẳng đủ để trang hoàng như vậy”.
Trong Người sáng tác, M.Prisvin viết một mẩu chuyện rất dễ thương:
“Chú bé chăn bò bảo tôi:
-Nếu thực là bác viết văn thì có lẽ bác hoàn toàn bịa cả.
-Không phải hoàn toàn bịa đâu- tôi trả lời- Nhưng của đáng tội thì cũng bịa tí ti đấy.
-Cháu mà viết ấy à, cháu sẽ viết rất tuyệt!
-Viết đúng y như thật?
-Hoàn toàn như thật. Giả dụ, nếu cháu viết về đêm, cháu sẽ viết đêm trôi qua trên đầm lầy như thế nào.
-Cháu viết thế nào nào?
-Viết thế này! Đêm! Một bụi cây to thực là to bên cạnh hố nước. Cháu ngồi dưới bụi cây, còn lũ vịt con thì cứ vít, vít, vít...
Nó ngừng lời. Tôi nghĩ rằng hẳn nó đang tìm chữ hoặc đang đợi hình ảnh. Nhưng nó rút ra chiếc gialâyca (nhạc cụ của nông dân Nga làm bằng sừng bò) và bắt đầu khoét lỗ.
-Ờ, thế rồi sao nữa?- tôi hỏi- cháu muốn tả đêm kia mà.
-Thì cháu đã tả xong rồi mà- nó trả lời- Hoàn toàn đúng sự thực. Một bụi cây to thực là to! Cháu ngồi dưới bụi cây, còn lũ vịt con thì cứ suốt đêm vít, vít, vít...
-Thế ngắn quá!
-Sao vậy, "ngắn" à!- chú bé chăn bò ngạc nhiên- Suốt đêm chúng nó kêu vít, vít...
Hiểu rõ câu chuyện của chú bé kể, tôi nói:
-Hay quá!
-Không đến nỗi tồi, bác ạ!- nó trả lời”.
“Đêm qua đi dưới vầng trăng to lớn trong sạch, và về sáng, băng đầu mùa đã kết. Mọi vật đều xám, nhưng những vũng nước chưa đông. Khi mặt trời lên, sưởi ấm cho muôn vật thì sương đã ướt đầm cây cỏ, những cành thông từ trong rừng tối ló ra như những đường thêu lóng lánh, tưởng chừng nếu có dùng tất cả kim cương của thế giới cũng chẳng đủ để trang hoàng như vậy”.
Trong Người sáng tác, M.Prisvin viết một mẩu chuyện rất dễ thương:
“Chú bé chăn bò bảo tôi:
-Nếu thực là bác viết văn thì có lẽ bác hoàn toàn bịa cả.
-Không phải hoàn toàn bịa đâu- tôi trả lời- Nhưng của đáng tội thì cũng bịa tí ti đấy.
-Cháu mà viết ấy à, cháu sẽ viết rất tuyệt!
-Viết đúng y như thật?
-Hoàn toàn như thật. Giả dụ, nếu cháu viết về đêm, cháu sẽ viết đêm trôi qua trên đầm lầy như thế nào.
-Cháu viết thế nào nào?
-Viết thế này! Đêm! Một bụi cây to thực là to bên cạnh hố nước. Cháu ngồi dưới bụi cây, còn lũ vịt con thì cứ vít, vít, vít...
Nó ngừng lời. Tôi nghĩ rằng hẳn nó đang tìm chữ hoặc đang đợi hình ảnh. Nhưng nó rút ra chiếc gialâyca (nhạc cụ của nông dân Nga làm bằng sừng bò) và bắt đầu khoét lỗ.
-Ờ, thế rồi sao nữa?- tôi hỏi- cháu muốn tả đêm kia mà.
-Thì cháu đã tả xong rồi mà- nó trả lời- Hoàn toàn đúng sự thực. Một bụi cây to thực là to! Cháu ngồi dưới bụi cây, còn lũ vịt con thì cứ suốt đêm vít, vít, vít...
-Thế ngắn quá!
-Sao vậy, "ngắn" à!- chú bé chăn bò ngạc nhiên- Suốt đêm chúng nó kêu vít, vít...
Hiểu rõ câu chuyện của chú bé kể, tôi nói:
-Hay quá!
-Không đến nỗi tồi, bác ạ!- nó trả lời”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét