Thứ Tư, 8 tháng 2, 2012

Hỉ Xả


Tượng Phật A Di Đà, thế kỷ 19,
Ngồi tư thế "Thiền ấn".
Vào chùa hỏi sư thầy về "Từ Bi Hỉ Xả".
    

  - A Di Đà Phật, thưa ông giáo!
   
Từ là phải có lòng thương với tất cả mọi sinh vật từ cây cỏ đến con vật, con người ...

Bi là đối với người gặp khó khăn, khổ sở, bất hạnh, ta phải luôn cứu giúp. 

Hỉ là đối với những người thành công ta cũng vui với họ không ghen tị, kèn cựa...

Còn Xả là tất cả những gì thành công, thất bại ta đều coi là bình thường.

- Bạch thầy, với chúng tôi: "Hạnh phúc, đấu tranh".
      
- A Di Đà Phật! cán bộ các thầy vào chùa bái Phật nhiều lắm, đông lắm. Thôi cũng cho là niệm tâm "sắc sắc không không": Cái có chỉ là ảo ảnh và hư danh, còn cái không trong đời mới là thực.
Hay cũng chỉ hoang mang vớt lòng chút "từ bi" cứu khổ cứu nạn.

- !?

   
- Ông giáo ạ! Cuộc đời là vô thường, nay còn mai mất, nay vầy mai khác, muôn sự không có gì tồn tại vĩnh viễn, bất biến cả.

Nhạn quá trường không

Ảnh trầm hàn thuỷ

Nhạn vô di tích chi ý

Thuỷ vô lưu ảnh chi tâm

                                (thơ thiền của
Thiền Sư Hương Hải)

Giống như chim nhạn trên không, in bóng dưới nước lạnh khi bay ngang qua dòng sông, nhưng khi chim nhạn bay mất tích thì bóng dáng trong nước cũng không còn. Tại sao vậy? Bởi vì con chim nhạn không có ý lưu lại dấu tích, còn dòng nước lạnh không có tâm lưu giữ hình ảnh của con chim nhạn kia.


- Mô Phật. Thế còn đấu tranh?
    
Sư thầy nghiêng mình, vái chào, quay gót.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét