Khi cháu nội một tuổi, tự nhiên ông lại ru cháu bằng bài hát Quê nhà.
...
À ơi! hoa bay lên trời
À ơi! hoa cải bay đi ...
Trong giấc ngủ nồng, môi hoa hồng chím.
Sau này, thi thoảng ông hát một mình, cháu nghiêng nghiêng, lời phụ họa.
Thương sao lời mẹ ru xưa.
"Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay..."
Xót xa thân phận Tiểu kính tâm.
Này thầy tiểu ơi !
Thầy như táo rụng sân đình
Còn em như gái dở đi rình của chua...
Chứ thầy tiểu ơi !
Táo rụng ấy mấy đình thế mà sân đình
Thầy, thầy tiểu ơi !
Táo rụng ấy mấy đình ấy mà sân đình
Em ý như a thế mà này em như gái dở ơ ớ
Em đi tìm ối y a
Ối y để em đi tìm, chứ em đi tìm của chua
Ấy mấy thầy, thầy tiểu ơi !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét