Thứ Tư, 14 tháng 12, 2011

Liên hoa.

Liên ơi… Nothing gona change my love for you

Em của một thời hoa đỏ....






Sáng nay, tình cờ Hoàng Đạt, người đã xây nhà cho vợ chồng em, báo tin cho anh biết về sự ra đi quá đau thương của em cùng hai con và cha. Trên báo chí chỉ còn vương đọng lại những hình ảnh thảm khốc của một tai nạn giao thông, của một hiện thực đời sống cuồng điên, vô luân… một địa ngục.
Liên ơi, Anh không muốn nhìn những vết máu của em còn vương lại trên cửa xe ô tô. Đó không phải là màu váy rực đỏ của em trong đêm hội sinh viên trường ĐHSP1 hai mươi hai năm trước.

Anh muốn đập nát hết những bức ảnh chết lặng trên mạng. Làm sao em còn có thể gửi đến cho anh và bạn bè lời ca “Nothing gona change my love for you”… Đắm say.

Anh căm ghét chiếc ô tô bẹp rúm, gương mặt của tử thần méo mó kia. Làm sao còn được một lần vê ống kính trước gương mặt Bích Liên tươi sáng, dịu hiền. Hình ảnh đó chỉ giống gương mặt của anh sau khi chạy quanh trường, sục vào khắp các ký túc xá để “mượn” bọn con gái một bông hoa vì…. túi nhẵn không một đồng.

Một bạn khoa Toán của em chọn đưa cho anh một bông Đồng Tiền Đỏ còn chưa kịp… héo. Anh rẽ đám đông bạn em để tặng “hoa”. Anh không quên em đã ngỡ ngàng thế nào. Đơn giản là vì em không hề biết anh là ai. Chỉ có người đưa hoa là hiểu anh đã làm gì. Bạn ấy hiểu vì sao anh hay bỏ trường lang thang và sống bên ĐHSP1 cùng với Bình khoa Hóa. Bạn ấy biết anh căm ghét những bài giảng ngu xuẩn và độc ác của cái gọi là trường báo chí, trường….đảng. Bạn ấy sẵn sàng lắng nghe anh nói những ẩn ức, dự cảm về một xã hội suy đồi, đầy hiểm họa. Bạn ấy đã im lặng khi anh nói vài điều định làm…

Trong một lần tổ chức sinh nhật trên tầng 3 nhà C1, từ xa, bạn ấy chỉ về phía em và nói: anh thử tiếp xúc với hoa khôi của khoa em đi. Đường anh đi còn thật dài, nguy nan, biết đâu những người phụ nữ xinh đẹp và thông minh sẽ giúp được điều gì…

Kể từ lần đó, mỗi khi chán chường, bất lực hay hoang mang vì điều gì đó, anh thường đứng từ xa, ngồi ở một góc sân bóng ( bọn trường em vẫn gọi anh là Nhện đen- biệt danh dành cho thủ môn huyền thoại Lev Iashin), thỉnh thoảng nấp khuất sau một ngõ phố Hàng Cá để ngắm em đến lớp, tan trường, về nhà. Mỗi lần như thế anh lại thấy sung sướng khác thường, đôi lúc còn lẩm bẩm: và con tim đã vui trở lại…Có lần tới thành phố ở Đức, nơi sản xuất ra xe mifa, anh lại nhớ ngày xưa em từng đi một chiếc màu xanh ngọc. Thỉnh thoảng ra biển anh vẫn tưởng tượng về những vạt sóng trong clip Nothing gona change my love for you của Glenn Medeiros Air Supply…

Mùa hè sáu năm trước, lần đầu tiên anh phá vỡ nguyên tắc: không bao giờ cho phép các con ra lăng ông Hồ chơi. Chung quanh kẻ muốn sống mãi mãi chỉ là những số kiếp ngắn ngủi, khốn nạn và điêu linh thôi. Và tình cờ cả hai gia đình chúng mình gặp lại nhau. Em đang vui nhìn Trung, Hiếu chơi đùa. Anh đã tiến lại gần chào …làm quen. Anh đã hỏi một câu thật buồn cười: em có chị gái tên là… Bích Liên, Liên… khoa Toán, Liên… Nothing gona change my love for you… Em cười xinh và nói rất duyên: em đây! Anh thực sự ngỡ ngàng và không thể ngờ rằng em vẫn trẻ và xinh như mùa hè rực đỏ 1989.

Bao nhiêu năm qua để sống trong cõi đời trần trụi anh luôn cần có những giấc mơ lãng mạn. Để đối diện với hiện thực đểu giả anh cần có một tình cảm rất tử tế, chân thật. Để ứng phó với bao hiểm họa chèn ép rất gần anh cần những hình ảnh, một dáng bóng thật cao xa. Giữa chốn ngập đầy màu đỏ của máu, của chết chóc, tàn sát, anh rất cần một màu váy đỏ như một tín hiệu của yêu đương nồng nàn. Trong khi suốt ngày phải nghe những khẩu hiệu chôm chỉa, điêu toa, anh rất cần những lời tình ca dịu ngọt. Trong cái thời của ma quỷ, anh rất cần nỗi nhớ về các nàng tiên. Trong cuộc sống thừa bứa các bức tượng, biểu tượng xấu xí, lố bịch anh cần một gương mặt bình dị, trong sáng, xinh đẹp. … Bởi thế anh đã cố tình không tìm đến hay bước tới gần em…

Bao năm qua, với anh, Em vẫn là cái gì đó không thể thay đổi? Mấy hôm nay em đã vô tình bước qua giới hạn của sinh tử điều này càng có ý nghĩa hơn. Trên thinh không cao xanh nếu có nghe những lời tâm sự của anh xin em đừng cố lau khô những dòng nước mắt. Xin em đừng vỗ về để cho anh dịu đi những tiếng nấc. Cũng đừng ngăn anh gào lên. Đừng nhìn những gì mà Hoàng Đạt đã viết trên phong bì. Hãy ru cho các con Trung, Hiếu ngủ yên! Hãy chăm sóc cho cha những ngày bơ vơ trong cõi thân trung ấm! Hãy động viên, an ủi Dũng chồng em! Hãy nghe anh hát tặng em lần đầu tiên… Nothing gona change my love for you! Hãy giúp anh nhẹ nhàng, thanh thản từ biệt một cái gì đó thật tốt đẹp của một kiếp người.

                  

Le Xa Thao | 14/12/2011 lúc 2:13 chiều | Trả lời

Chia buồn cùng ai.

Liên ơi, có thật nhiều bạn thời sinh viên chúng mình đã hỏi thăm em, Facebook của anh lại bị chặn. Anh cóp lại đây để em và các con cùng đọc nhé:

Lưu Huong đã viết: Nghe thật buồn và sợ! Đã có lần nghe papa kể về bông hoa đồng tiền ấy! Chia buồn cùng anh! Cầu mong bạn ấy bình yên ở cõi ấy!

Hoàng Đạt: A trai, e vô tình bước vào Dinh độc lập, ngồi lặng thinh chứa chan nước mắt khi đọc những dòng nước mắt từ a thật chứa chan … Đớn đau, buồn thương một kiếp người… E đang khóc, vậy là thế gian vẫn còn đó những trái tim yêu đương nồng nàn…

A ah,
Trong sổ tang, e có nói với chị ấy, khi sống chị là đóa Sen, em đã từng nói với chị ấy về Tên Bích Liên, một loài hoa…và dưới kia, chị mãi là đoá hoa Sen mà e luôn tưởng nhớ và kính yêu.
Đoá hoa vô thường!

Le Quang Vu đã viết: Chả biết nói gì. Cầu cho bạn ấy và gia đình bình an nơi chốn mới.

Dang Thiên Thu đã viết: chị ấy xinh quá

Nguyen Ba Ngoc đã viết: Chia sẻ với anh…

Trần Minh Khôi đã viết: Xin được chia buồn cũng huynh.

Nguyen Hồng Tiến đã viết: Trái đất tròn, VN càng bé nhỏ! Tối nay gia đình em đi viếng ở chùa Vĩnh Nghiêm. Chia buồn!

Vu Mạnh Cường đã viết: Chia buồn với XB và gia đình bạn Liên.

Dị Nhân đã viết: Chia buồn cùng bác…..

Đức Minh John đã viết: Ôi, hóa ra là bạn Liên Hàng Cá hả anh. Thật buồn, dù em cũng chỉ biết đến bạn ấy qua những câu chuyện anh kể hồi bọn mình còn là sinh viên.
Hoàng | 14/12/2011 lúc 4:29 chiều | Trả lời

Xin chia buồn.

Pham Van The | 14/12/2011 lúc 7:09 chiều | Trả lời
Bình ơi!
Buồn quá.
Xin chép về để cùng chia sẻ.

5 nhận xét:

  1. Cảm ơn anh đã chia sẻ!

    Trả lờiXóa
  2. Xin được chia buồn cùng ai.

    ------------------------------------

    Sau bài hát rồi em lặng im
    Cái lặng im rực màu hoa đỏ
    Anh biết mình vô nghĩa đi bên em
    Sau bài hát rồi em như thể
    Em của thời hoa đỏ ngày xưa
    Sau bài hát rồi anh cũng thế
    Anh của thời hoa đỏ ngày xưa.

    Trả lờiXóa