Hôm nay mời bạn nghe lại, thấy lại tình yêu của người lính trong chiến tranh. Tình yêu đó thể hiện qua giọng hát quý phái và hào hoa, ấm áp và mạnh mẽ của NSND Quý Dương.
Tình em
Khi chiếc lá xa cànhLá không còn màu xanh
Mà sao em xa anh
Đời vẫn xanh rời rợi?
Có gì đâu em ơi
Tình yêu là sự sống
Nên nắng hực trong lòng
Mạch đời căng máu nóng.
Anh đi xa bao núi
Tình em như khe suối
Lưu luyến và nhớ thương
Chảy theo anh khắp rừng.
Anh đi xa thật xa
Tình em như cỏ hoa
Âu yếm và thiết tha
Theo anh dài nương rẫy.
Anh đi xa bao núi
Tình em như khe suối
Anh đi biệt tháng ngày
Tình em như sông dài.
Khi chiếc lá xa cành
Lá không còn màu xanh
Mà sao em xa anh
Đời vẫn xanh rời rợi?
Có gì đâu em ơi
Tình yêu là sự sống
Nên nắng hực trong lòng
Mạch đời căng máu nóng.
Sau khi được nhạc sỹ Huy Du phổ nhạc thì "Tình em" trở thành một trong những bài hát tình ca hay nhất thời chống Mỹ.
Trả lờiXóaCả khi chưa mang “Tình em” vào trong nhạc thì theo HG nó cũng là một trong những bài thơ tình hay nhất, nó là huyền thoại tình yêu của anh Hồ Ngọc Sơn và chị Trần Thị Mỹ Hiên nhưng nó cũng là huyền thoại tình yêu của bao đôi lứa yêu nhau thời đó (trong đó có cả tình yêu của chủ blog này).
Anh đi ra trận. Các anh, chị xa nhau nhưng tình yêu và niềm tin không bao giờ mất, như chiếc lá kia khi xa cành, lá không còn màu xanh, còn tình yêu của các anh, chị như mùa xuân đang về sự sống tràn dâng lên trong từng chiếc lá mới, xanh rời rợi đầu cành. Bài thơ “Tình em” đã trở thành nguồn động viên và như đang tưới mát tâm hồn các anh, chị trong những ngày chiến tranh khốc liệt giúp các anh, chị vượt qua được bao nỗi gian lao, vững vàng trong mọi thử thách, chiến thắng mọi yếu mềm và cả những khắc nghiệt của chiến tranh để giữ trọn tình yêu đôi lứa.
Giờ đây các anh chị ai cũng đã bước vào độ tuổi sáu, bảy mươi, HG lại muốn mượn mấy câu trong bài thơ "Màu tình yêu xanh mãi" của anh Hồ Ngọc Sơn để tặng các anh, chị :
Giờ tóc nhuốm màu mây
Em ơi, gì còn lại?
- Môi em tươi thời gian
Màu tình yêu xanh mãi...
Mỗi mùa hoa đỏ về
Trả lờiXóaHoa như mưa rơi rơi
Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi
Như máu ứa một thời trai trẻ
Hoa như mưa rơi rơi.
Cảm ơn Em.
chia sẻ "... những ngày đắm say..."
Hoa cứ rơi ồn ào như tuổi trẻ
Trả lờiXóaKhông cho ai có thể lạnh lùng
Hoa đặt vào lòng chúng ta một vệt đỏ
Như vết xước của trái tim.
----------------------------------
Ta đí yêu người ta yêu nhau
Người ta cũng là ta khác đâu
Ta yêu tình yêu người ta lắm
Say đắm bao nhiêu cái hôn đầu
...
(trích thơ Việt Phương)
Khi đi bộ đội, trong những bạn gái tiễn tôi ở trên đê sông Đáy năm xưa, có người tôi yêu. Bạn ấy giữ cho tôi một hòm sách, trong đó có quyển sổ chép bài thơ này. Ngoài ra còn có nhiều sách truyện của Liên Xô, đặc biệt các tập “Những lá thư từ tuyến đầu tổ quốc”. Bài “Thư Cần Thơ” của Anh Đức có câu “… sáng nay trên đường D’blue, bông sứ hé nở, hương bay thoang thoảng…”. Sau này vào Cần Thơ, tìm con đường ấy, không ai biết, và hoa sứ bây giờ đâu có tỏa hương ...
Trả lờiXóaHiền Giang biết không?
Sự say mê đọc sách thuở ấy, không phải vì năng khiếu hay sức ép lấy điểm mà là một phong trào. Đó là một phong trào rất quý, vì nó bất thường, không bao giờ lặp lại. Ngày nay, những người viết sách, làm sách, không lấy thế làm tiếc, trừ khi có một hoàn cảnh bất thường lặp lại: chiến tranh!
Khi tôi ở đơn vị huấn luyện, trong đầu toàn nghĩ những điều xa xôi, lãng mạn... Và tôi luôn nghĩ đến một nàng Đuyn xi nê a (của Don Quichotte). Tôi thường hình dung và thêu dệt nàng của tôi rất đẹp, rất thuỷ chung. Tôi đọc bài thơ về Kinh Kha “Tráng sĩ khứ hề bất Dịch hoàn”, và đặc biệt một đoạn trong “Bài ca chim Ch’Rao”
“Và cô gái biển đẹp xinh, người vợ trẻ
Ngày trở về sẽ không có bóng anh,
Em hãy nhìn lên sắc cờ kiêu hãnh
Có anh về ôm ấp rặng dừa xanh”…
Còn mỗi khi xung trận tôi đều mỉm cười nghĩ tới nàng Đuyn xi nê a xinh đẹp nơi miền quê Tô bô xô yêu dấu. Tự nhủ mình “tráng sĩ không bao giờ kêu khóc” (lời hiệp sĩ).
Và “Tình em” là kỷ niệm ngọt ngào như vậy đó!
Cảm ơn Em "khen ngợi" ... bài thơ!
Xin được chia sẻ nỗi lòng người con gái Sông Đông.
Trả lờiXóaHoài niệm để ta sống tốt hơn cho những gì ta đã có.
Mình viết bài, nhưng vẫn làm clip dạy các cháu Bạn ạ!
Tuổi hoa niên của chúng mình là bất thường, nhưng phải bình thường với hiện tại.
Bạn hãy đọc lời đẫn "thơ xuân" của tôi trong bài miền Trung mến yêu.
Cây cúc đắng quên lòng mình đương đắng ...
Hãy như Don Quichotte "không bao giờ than khóc" mới là hiệp sỹ.
Chúc Bạn Yêu đời!