Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2011

Tiếng xưa

Mình nói dối ta mình hãy còn son,
1. Bài ca dao như một câu chuyện, một ‘truyện ngắn mi ni’ (Vương Trí Nhàn), ta đọc cả trăm lần, mỗi tuổi đời thấy hay một khác.
                        
Mình nói dối ta mình hãy còn son,
Ta đi qua ngõ thấy con mình bò.
Con mình những trấu cùng tro,
Ta đi xách nước tắm cho con mình.
            
Như là ‘nói dối ta...’ mà giọng thì lại rất mực ngọt ngào, ấm áp.
Rồi ... lặp đi lặp lại nhiều lần, ‘mình’ sao nhẹ nhàng, như mang đầy tâm tình, như một lời thủ thỉ, thầm thì, toát lên ấm áp tình người, chân thành chia sẻ.
Tiếng Việt có cái giọng ngọt và ấm đến như vậy, như hạt ngọc ẩn sâu bên trong tâm hồn con người
.
                      
2. Bài ca dao này, còn nổi tiếng và quen thuộc hơn nữa, như một vở kịch với hai lời đối thoại.
            
Trèo lên cây bưởi hái hoa,
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân.
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc;
Em có chồng rồi, anh tiếc lắm thay...

- Ba đồng một mớ trầu cay,
Sao anh không hỏi những ngày còn không?
Bây giờ em đã có chồng,
Như chim vào lồng, như cá cắn câu.
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ;
Chim vào lồng, biết thuở nào ra.
                 
Người con trai như là bất ổn, phân thân mà loăng quăng, líu quíu trèo lên, trèo xuống, ngắm nụ hoa tầm xuân xanh biếc, mà ngẩn ngơ: ‘Em có chồng rồi, anh tiếc lắm thay.’

Để rồi nửa khép nửa nhẹ, bềnh bồng, rưng rưng, không chừng là một tiếng khóc. 

                                  
PS. 'Bài ca sao và nụ tầm xuân'. Sáng tác Phạm Duy; ca từ có đôi chút về bài ca dao này.

2 nhận xét:

  1. Không biết lời đối thoại này có bị cho là khập khiễng, không ăn nhập không nhỉ:
    - Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc;
    Em có chồng rồi, anh tiếc lắm thay...
    - Bây giờ mới gặp chàng đây
    Như cá gặp nước như mây gặp rồng...

    (Ứ hư hư hư...)

    Trả lờiXóa
  2. Đúng như Bạn nói, bài ca này của Phạm Duy, tôi cũng là "ăn theo" hội chứng của hậu thế Cụ mà "Sống chết mặc bay", nên tôi để vào phần đọc thêm. Tôi coi ca dao nó như ngọc quý, không cần đóng khung và đứng cạnh để mình đẹp cùng. Tôi cũng ngờ ngợ khi đăng nó cuối bài.Quả thực tôi không thú lắm. Cảm ơn Bạn! Tôi xóa phần cuối này, coi như là trao đổi của chúng ta.

    Trả lờiXóa