MƠ... EM MƠ... MƠ VỀ
CON ĐƯỜNG NHỎ
Quanh co lối mòn hoa dại nở ...
Tôi nói với bạn rằng Tháng Tư như một gì đó khiến người ta hoài niệm. Trời sáng ấm, người ta vẫn comple đi dự cưới như muốn níu kéo lại cái lạnh cuối xuân. Chân trời rõ hơn mỗi bình minh, hai chúng tôi sáng sáng cafe dưới gốc doi vườn nhà, nói về tuổi cuối thu, đôi điều về con cái và những trăn trở gần đây về hạnh phúc của các con. Chim vẫn ríu rít trên cây sung đang ra lộc, chùm lá biếc trên cây ngâu, vài nụ mộc hương ngan ngát từ đêm qua. Một cái tuổi thật thanh nhàn nhưng sao mà trăn trở, không ước muốn nhiều cho hai mà mong đợi cả ở các con.
Cứ vậy, người đi làm, người đi chợ, rồi cái bình lặng lại trỏ về sau một ngày, con Capi đón cổng, con Vàng rập rình đến bữa ăn cơm, có tiếng bay của đàn chim nhặt những hạt cơm quanh đĩa ăn thừa.
Cứ vậy, người đi làm, người đi chợ, rồi cái bình lặng lại trỏ về sau một ngày, con Capi đón cổng, con Vàng rập rình đến bữa ăn cơm, có tiếng bay của đàn chim nhặt những hạt cơm quanh đĩa ăn thừa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét