Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2012

TUỔI SÁU MƯƠI

Lớp 10A (1966-1969), Toán đặc biệt Hải Hưng
ông Đào Minh Tân, ngồi hàng đầu, bìa phải.

Cuộc đời bây giờ, nhìn đâu cũng thấy con người và mobile. Con người hiện đại lúc nào cũng đang trò chuyện với ai đó. Chỉ trừ trò chuyện với mình là họ bỏ qua. Tất cả quan tâm dồn vào cả đôi tay. Mà chữ nghĩa bây giờ gọi là: Văn hóa trên hai bàn tay.
Họ quan hệ rất rộng và sẵn sàng kết bạn với những người mới quen. Nhưng bạn cũ thì họ vô tình lảng tránh.
Thế hệ chúng tôi không là vậy, ông Đào, người trẻ nhất trong lớp Toán đặc biệt tỉnh Hải Hưng (1966-1969), ngày 1, tháng Mười một (2012), bạn tôi nghỉ hưu. Xưa học cùng, bạn nhỏ nhắn, dáng cậu học trò. Sau 1975, về lại ĐH Bách khoa, học tiếp Toán tin. Ra trường dạy Năng khiếu Tin học Hải Dương, nhiều giải Quốc gia, “Vua biết mặt, Chúa biết tên”, được bạn bè, đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh nể trọng.
  
Thường nhật, gặp nhau tôi vẫn trêu đùa.

“Răng muốn trắng, lại đen 
Tóc cần đen lại bạc 
Chức quyền chẳng chịu cao
Chỉ toàn cao huyết áp.” 

Nay thấy bạn vui. 
Sáu mươi là tuổi thành tài
Được con bổ nhiệm, chăm vài nhân viên

Ngày 30, tháng Mười, Gmail bạn viết.

“Chào bác 
      Tôi vẫn thường xuyên ghé thăm ngôi nhà tinh thần của bác. Hôm nay tôi vừa được cơ quan tổ chức liên hoan chia tay để về nghỉ. Tâm trạng như của bác cách đây vài tháng, rất xúc động trước tình cảm anh em dành cho mình. Tôi cũng có vài lời tâm sự với anh em trong cơ quan và đọc một bài thơ do một anh bạn thời cùng đi bộ đội gửi cho, gửi để bác đọc cho vui…”

Mong các Bạn xuống nhà chơi, rồi vui:

Cứ gọi mày, xưng tao
Như cái hồi đi học 
Dù nhôm nhoam màu tóc
Dù hói nửa mái đầu 
Dù ông nội, ông ngoại 
Kính lão lóa mắt nhau.

 Đăng bài thơ vui, Bạn gửi. 

      
             TUỔI SÁU MƯƠI
         Thời gian nào có đợi ai
Cuộc đời bước ngắn, bước dài tới nơi
        Sáu mươi là tuổi ăn chơi
Sáng, trưa, chiều, tối hết ngồi lại đi
        Sáu mươi là tuổi dậy thì
Rất yêu bác sỹ, bảo gì cũng nghe
        Sáu mươi tuổi, thích bạn bè
Liền anh, liền chị, buôn lê đường dài
        Sáu mươi là tuổi thành tài
Được con bổ nhiệm, chăm vài nhân viên
        Sáu mươi là tuổi thần tiên
Quên ăn, quên uống, khỏi phiền cháu con
        Sáu mươi là tuổi trăng tròn
Con tim loạn nhịp, mạch còn vữa xơ
        Sáu mươi là tuổi mộng mơ
Đêm đêm thao thức, nằm chờ bình minh
        Sáu mươi là tuổi ái tình
Mắt nhìn đắm đuối, một hình thành hai
        Sáu mươi tuổi, giọt sương mai
Nâng niu đừng để phí hoài tuổi xuân
        Sáu mươi là tuổi dừng chân
Quay đầu nhìn lại, xem gần hay xa
        Ngắm nhìn lại quãng đường qua
Đâu là khổ ải, đâu là hiển vinh
        Bằng lòng với số phận mình
Sống vui, sống khoẻ, biết mình, biết ta.
        Sáu mươi tuổi vẫn chưa già
Nếp nhăn trên trán ấy là sợi yêu
        Tơ hồng khoé mắt hơi nhiều
Đó là biểu hiện tình yêu mặn mà.
                         ***
      
     Sáu mươi là tuổi dậy thì
     Bảy mươi chập chững bước đi vào đời
     Tám mươi là tuổi ăn chơi
     Chín mươi là tuổi lên đời, đổi xe.  

5 nhận xét:

  1. Xin chúc mừng ô Tân về hưu. Bài thơ thật hay và hóm hỉnh.
    Tôi cũng gần nhất trí như nhận xét đoạn đầu của bài viết, nhưng câu "Thế hệ chúng tôi không là vậy" e rằng những thế hệ khác (con, em ta) chạnh lòng mà nghĩ ta khắt khe với họ chăng?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài thơ do Ông Đào gửi mail cho.
      Có những lúc buồn lòng nên hay trách đời vậy.
      Chào Ông!

      Xóa
  2. Em thích cái câu" "Sáu mươi là tuổi dậy thì", nghe vui vui Thầy ạ, hi hi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gắng "dậy thì" tươi khỏe, em nhỉ.

      Xóa