Ảnh phim Hồng lâu mộng 1987. |
Hồi
47.
Tiết
Bàn đa tình bị đánh,
Tương
Liên sợ tội trốn đi.
Vương phu nhân thấy Hình phu nhân đến,
liền ra đón. Hình phu nhân chưa hiểu Giả mẫu đã biết việc Uyên Ương, định đến
thăm dò tin tức. Vào đến cửa, được bọn bà già khẽ mách, Hình phu nhân mới biết.
Định quay về, nhưng người trong nhà đã trông thấy; lại thấy Vương phu nhân ra
đón, nên đành phải vào chào Giả mẫu. Giả mẫu không thèm bắt lời. Hình phu nhân
tự nghĩ xấu hổ. Phượng Thư mượn cớ tránh đi chỗ khác. Uyên Ương tức giận về buồng.
Tiết phu nhân và Vương phu nhân sợ Hình phu nhân sượng mặt, cũng dần dần lui
ra. Hình phu nhân đành phải ngồi lại. Giả mẫu thấy không có ai, mới bảo:
Ta nghe nói, chị đi làm mối cho ông nhà chị phải không? Chị cũng là hạng có đủ “tam tòng tứ đức” đấy. Nhưng cái hiền hậu của chị thật là quá đáng. Bây giờ nhà chị, con cháu đã đầy đàn rồi, thế mà chị còn sợ ông ấy. Tại sao chị không can ngăn câu nào, cứ mặc cho ông ấy muốn giở tính gì thì giở.
Hình phu nhân đỏ bừng mặt lên, thưa:
Con đã khuyên ngăn nhiều lần, mà không
nghe. Mẹ còn lạ gì nữa? Con cũng bất đắc dĩ phải chiều đấy thôi.
Giả mẫu nói:
Thế nó bắt chị giết người, chị cũng giết
à? Chị thử nghĩ xem, em dâu chị xưa nay vốn là người thực thà, lại hay đau ốm.
Nhưng có việc gì mà không qua nó. Tuy có con dâu chị giúp đỡ nhưng cứ “buông dầm
cầm chèo”, trăm việc đến tay. Mặc dù ta đã bớt việc cho nó nhiều rồi, nhưng
cũng có khi cả hai người không nghĩ xiết, thì đã có con Uyên Ương cẩn thận, biết
lo toan ít nhiều đến việc riêng của ta. Cái gì cần nó lấy ngay cho ta; cái gì
đáng thêm, nó lựa dịp bảo họ thêm cho ta. Nếu không được con Uyên Ương thì các
việc trong ngoài lớn nhỏ, chỉ có hai mẹ con nó, làm gì chẳng có thiếu sót? Bây
giờ lại còn để ta phải lo lắng, để ta ngày nào cũng tính toán đòi thứ này thứ nọ
hay sao? Cả nhà này, chỉ còn một mình nó lớn tuổi, nó đã biết nết ta, hợp tính
với ta, nó lại không hề mượn tiếng ta đòi bà này cho áo quần, bà nọ cho tiền bạc
bao giờ.
Vì thế mấy năm nay, hễ nó nói việc gì,
thì từ em dâu chị, nàng dâu chị, cho chí lớn bé trong nhà, chẳng ai là không
tin nó. Bởi vậy không những một mình ta nhờ cậy nó, mà cả em dâu chị, nàng dâu
chị, cũng đỡ phải lo toan. Có con bé ấy, dù việc gì con dâu, cháu dâu không
nghĩ xiết, ta cũng không phải thiếu thốn và cũng không có gì phải bực mình. Bây
giờ lấy nó đi, các chị định cho ai đến hầu ta? Dù các chị có đem đến một người
đẹp như châu báu mà không biết nói năng gì thì cũng vô ích. Ta đang định sai
người đến bảo ông chồng chị muốn lấy ai, ta có tiền đây, nó lấy tám nghìn, một
vạn đi mua cũng được, chứ đòi con bé này thì không xong đâu! Để nó hầu hạ ta mấy
năm, cũng như chính chồng chị giữ đạo hiếu hết lòng hầu hạ ta. Nay vừa hay chị
đến đây, chị sẽ đem lời ta về nói cho chồng chị biết, để cho êm chuyện.
Nói rồi, gọi người đến bảo: “Mời bà dì
và các cô đến đây, đang nói chuyện vui, sao lại về cả thế?”
A hoàn vội đi tìm. Mọi người lại đều
sang cả, chỉ có Tiết phu nhân bảo a hoàn:
Ta vừa sang rồi, giờ còn sang làm gì nữa?
Chị về nói là ta đã ngủ rồi. A hoàn nói:
Trăm lạy bà dì! Ngàn lạy bà dì! Cụ
cháu đang giận đấy! Nếu bà không sang thì làm sao cho êm chuyện được. Xin được
thương các cháu với! Nếu bà ngại đi, cháu xin cõng bà sang.
Tiết phu nhân cười nói:
Đồ ranh con! Việc gì phải sợ! Chẳng
qua bị mắng mấy câu thôi. Nói xong, đành cùng a hoàn đi sang. Giả mẫu mời ngồi,
rồi cười nói:
Chúng ta đánh bài chứ! Bà đánh bài
cũng vẫn còn thấp, chúng ta ngồi một chỗ đừng để con Phượng ăn gian.
Tiết phu nhân cười nói:
Phải đấy! Xin cụ xem hộ bài cho. Chỉ
có bốn bà cháu đánh thôi, hay phải thêm một vài người nữa?
Vương phu nhân cười nói:
Bốn người thôi! Phượng Thư nói:
Thêm một người nữa càng vui. Giả mẫu
nói:
Gọi con Uyên Ương đến đây, cho nó ngồi
tay dưới. Mắt bà dì đã kém, cho nó trông cả bài của hai chúng ta.
Phượng Thư cười bảo Thám Xuân:
Các cô biết chữ, sao không đi học xem
bói. Thám Xuân nói:
Thế mới lạ chứ, bây giờ chị không cố
nghiền ngẫm để kiếm mấy đồng của bà, lại nghĩ đến xem bói?
Phượng Thư nói:
Tôi đương muốn bói xem hôm nay thua hết
bao nhiêu, chứ tôi lại còn mong gì được nữa! Cô thử xem, chưa đánh bài mà hai
bên đã sẵn sàng mai phục cả rồi.
Giả mẫu và Tiết phu nhân cười ầm lên.
Giả mẫu mời ngồi, rồi cười nói:
Chúng ta đánh bài chứ! Bà đánh bài cũng vẫn còn thấp, chúng ta ngồi một chỗ đừng để con Phượng ăn gian.
Một lúc, Uyên Ương đến ngồi ở dưới cánh Giả mẫu. Dưới cánh Uyên Ương là Phượng Thư. Thảm đỏ rải ra, lần lượt trang bài, bắt cái. Năm người cầm bài lên đánh một lúc. Uyên Ương thấy bài của Giả mẫu đã thập thành, chỉ chờ một quân “nhị bính” thôi, liền ra hiệu cho Phượng Thư. Đến lượt đánh ra, Phượng Thư cố ý ngần ngừ một lúc, rồi nói:
Nếu cháu đánh quân này thì đúng vào
quân chờ của dì. Nếu cháu không đánh thì dì không ù được.
Tiết phu nhân nói:
Tôi không chờ quân của chị đánh ra
đâu.
Để rồi cháu xem bài dì.
Chị cứ việc xem bài. Thôi hãy đánh đi,
xem quân gì nào?
Phượng Thư liền để ngay quân bài ra
trước mặt Tiết phu nhân. Tiết phu nhân xem là quân “nhị bính”, cười nói:
Ta không cần quân này, chỉ sợ cụ ù đấy
thôi! Phượng Thư cười nói:
Cháu đánh nhầm rồi!
Giả mẫu hạ ngay bài xuống, cười nói:
Mày dám rút về à? Ai bảo mày đánh nhầm?
Phượng Thư nói:
Cháu đã nói là phải bói một quẻ mới được!
Tự mình đánh ra, không còn dám trách ai!
Giả mẫu cười nói:
Thế là tự mày vả vào mồm lại còn hỏi
mình xem có đúng hay không? Lại cười bảo Tiết phu nhân:
Không phải tôi thích được tiền, cốt để
làm vui đấy thôi. Tiết phu nhân cười nói:
Chúng cháu ai mà chả nghĩ thế. Đâu lại
có người vớ vẩn dám bảo cụ chỉ thích tiền. Phượng Thư đang đếm tiền, nghe thấy
nói thế, liền xâu tiền vào, cười bảo mọi người:
Thế là tôi hòa vốn rồi! Bà không thích
tiền, chỉ thích vui thôi. Tôi bủn xỉn thật, đánh thua là đếm tiền, thôi cất đi
vậy.
Giả mẫu vẫn quen lối để Uyên Ương
trang bộ bài, rồi cười nói với Tiết phu nhân. Nhưng không thấy Uyên Ương trang
bài. Giả mẫu nói:
Mày giận gì thế? Bài cũng chẳng buồn
trang cho tao?
Uyên Ương cầm bài lên cười nói:
Mợ không xỉa tiền ra cho bà? Giả mẫu
nói:
Nó không xỉa tiền cho tao, thế là nó đếm
hộ tao rồi đấy.
Liền sai a hoàn nhỏ lấy hết chuỗi tiền
của Phượng Thư về. A hoàn cầm lấy chuỗi tiền, để bên cạnh Giả mẫu, Phượng Thư
cười nói:
Bà cho cháu xin lại chuỗi tiền! Cháu
thua bao nhiêu bà lấy đủ số thôi, còn thừa bà trả lại cháu.
Tiết phu nhân cười nói:
Chị Phượng này bủn xỉn thật, bà đùa đấy
thôi!
Phượng Thư nghe nói, đứng dậy kéo Tiết
phu nhân, quay lại trỏ vào cái hòm đựng tiền của Giả mẫu, cười nói:
Dì xem kìa, không biết trong hòm này
đã “đùa” bao nhiêu tiền của cháu rồi đấy! Chuỗi tiền này chơi chưa đầy nửa giờ,
tiền ở trong hòm đã vẫy tay gọi, chờ khi nào chuỗi tiền này rơi vào hòm rồi thì
chả cần đánh bài và bà cũng hết cả giận. Thế là bà lại sai cháu đi làm việc
khác ngay.
Giả mẫu và mọi người cười ầm lên. Giữa
lúc ấy Bình Nhi lại mang một chuỗi tiền đến, vì sợ không đủ đánh, Phượng Thư
nói:
Không cần phải để trước mặt ta, cứ để
bên cạnh bà. Đưa cả số tiền một lúc cho gọn, không cần phải đưa hai lần, sợ số
tiền ở trong hòm thêm bận việc.
Giả mẫu cười, bài ở trên tay rơi cả xuống
bàn, liền đẩy Uyên Ương bảo:
Mau đến rạch mồm nó ra coi!
Bình Nhi theo lời, đặt tiền xuống, cười
một lúc mới về. Vừa đến cửa, Giả Liễn hỏi:
Bà bây giờ ở đâu? Ông bảo ta mời về.
Bà đứng hầu cụ lâu lắm, chẳng dám động
đậy gì, cũng chỉ muốn có dịp là lẻn về thôi. Cụ tức giận mãi, may có mợ Hai pha
trò một lúc mới hơi nguôi nguôi.
Giờ ta sang hỏi cụ xem hôm mười bốn
này có sang nhà Lại Đại không, để sắp kiệu sẵn. Ta đến vừa mời bà về, vừa góp
vui, thế có được không?
Cứ ý tôi, cậu không nên sang là phải,
cả nhà này, ngay đến bà Hai và Bảo Ngọc cũng còn có lỗi nữa là, bây giờ cậu
sang chỉ tội rước vạ vào mình mà thôi.
Câu chuyện đã xong rồi, không lẽ lại
còn kéo cả ta vào hay sao? Vả chăng việc này không liên can gì đến ta. Ông bảo
ta phải đi tìm bà về. Nếu biết ta sai người khác đi, trong lúc ông đang giận, sẽ
lại mượn cớ để mắng ta cho hả.
Bình Nhi thấy Giả Liễn nói có lý, cũng
theo cả sang. Lên đến thềm, Giả Liễn rón rén đi, ngó đầu vào trong nhà, thấy
Hình phu nhân đang đứng ở đấy. Phượng Thư trông thấy trước liền đưa mắt bảo hắn
đừng vào; lại đưa mắt cho Hình phu nhân. Hình phu nhân không tiện đi ngay, liền
rót một chén nước dâng Giả mẫu. Giả mẫu quay lại, Giả Liễn không kịp tránh. Giả
mẫu liền hỏi:
Ai ở ngoài kia? Trông như đứa bé con
nào thò đầu vào đấy. Phượng Thư đứng dậy nói:
Cháu cũng thoáng nhìn thấy có bóng một
người. Vừa nói vừa đứng dậy đi ra.
Giả Liễn liền đi vào cười nói:
Cháu đến hỏi xem hôm mười bốn này bà
có đi chơi không để sắp sẵn kiệu.
Giả mẫu nói:
Sao mày không vào ngay, lại thậm thụt
ngoài ấy như con ma ấy?
Thấy bà đang đánh bài, cháu không dám
vào, gọi nhà cháu ra ngoài hỏi đấy thôi.
Làm gì mà vội thế? Chờ khi nó về nhà,
hỏi có được không? Sao trước kia không thấy mày cẩn thận như thế? Không biết
mày đến đây để lắng tin hay dò xét việc gì! Cứ thập thò như ma, làm tao giật cả
mình! Cái thằng đê tiện kia! Vợ mày đánh bài với tao, được lúc vắng nhà, mày
hãy về mà bàn với con vợ Triệu Nhị tìm cách hại vợ mày đi!
Nói xong, mọi người cười ầm lên. Uyên
Ương cười nói:
Vợ Bão Nhị chứ! Bà lại kéo vợ Triệu Nhị
vào. Giả mẫu cười nói:
Thế à? "Bão" hay "bội"
tao nhớ thế nào được23. Nhắc đến chuyện này làm tao thêm bực mình!
Khi tao về nhà này làm chắt dâu, đến bây giờ tao cũng có chắt dâu rồi.
Trước sau năm mươi tư năm, bao nhiêu
việc rùng rợn quái gở đều đã qua cả, nhưng chưa từng gặp việc nào như thế! Mày
còn không bước khỏi chỗ này à!
Giả Liễn không dám nói câu gì, vội chạy
ra. Bình Nhi chờ ở ngoài cửa sổ, khẽ cười nói:
Tôi đã bảo cậu không nghe, để đến nỗi
sa vào lưới!
Đương nói thì Hình phu nhân cũng ra.
Giả Liễn nói:
Chỉ vì cha sinh chuyện, bây giờ trút cả
tội cho mẹ con ta! Hình phu nhân nói:
Cái giống bất hiếu trời đánh này! Người
ta chết thay cho cha còn được nữa là; mới bị mắng có mấy câu mà đã kêu ca ầm
lên. Mày hãy liệu chừng! Mấy hôm nay bố mày tức giận, giờ hồn không lại bị đòn
đấy!
Thôi mẹ về đi, cha con bảo đi mời mẹ
đã lâu rồi. Nói xong Giả Liễn đưa mẹ hắn về nhà.
Hình phu nhân đem chuyện vừa rồi kể
qua mấy câu, Giả Xá không còn cách gì, đâm ra xấu hổ. Từ đấy, liền cáo bệnh,
không dám đến hầu Giả mẫu, chỉ sai Hình phu nhân và Giả Liễn hàng ngày đến
thăm. Rồi sai người đi tìm kiếm các nơi, sau cùng, bỏ ra năm trăm lạng bạc, mua
một đứa con gái mười bảy tuổi, tên là Yên Hồng đem về.
Thấm thoát đã đến ngày mười bốn. Tờ mờ
sáng, vợ Lại Đại lại đến mời. Giả mẫu cao hứng, dẫn Vương phu nhân, Tiết phu
nhân và chị em Bảo Ngọc đến vườn hoa nhà Lại Đại ngồi một lúc. Vườn hoa này tuy
không bằng vườn Đại Quan, nhưng cũng rộng rãi ngăn nắp, rừng suối lâu đài, cũng
có nhiều chỗ đẹp làm cho người ta say sưa mến cảnh. Ở bên ngoài, có Tiết Bàn,
Giả Trân, Giả Liễn, Giả Dung cùng mấy người họ gần đều đến cả. Lại Đại cũng mời
mấy người quan lại đương chức và một số con nhà đại gia đến tiếp. Trong đám ấy
có Liễu Tương Liên mà trước đây Tiết Bàn đã được gặp một lần, trong bụng vẫn
quyến luyến không quên. Lại nghe thấy hắn thích chơi tuồng hát, và trong đó
chơi toàn những vai học trò, vai nữ rất tài hoa. Tiết Bàn nhận nhầm hắn là con
nhà ăn chơi, muốn kết thân với hắn, nhưng không có người đưa đón. May sao hôm
đó gặp hắn, Tiết Bàn vui quá, mê tít. Bọn Giả Trân cũng hâm mộ tiếng hắn, liền
mượn hơi men nói với hắn hát cho nghe hai vở. Sau lại sang ngồi bên cạnh, hỏi tẩn
mẩn chuyện nọ chuyện kia.
Liễu Tương Liên nguyên là con nhà thế
gia, vì học không đỗ lại gặp cha mẹ mất sớm. Hắn vốn tính hào hiệp, không câu nệ
những việc vặt, lại thích chơi thương múa kiếm, rượu chè, cờ bạc, trai gái, đàn
hát, cái gì cũng biết. Vì hắn trẻ tuổi xinh trai, những người không biết rõ
tung tích, đều nhận nhầm là hạng phường chèo con hát. Con Lại Đại là Lại Thượng
Vinh thường chơi thân với hắn, nên hôm nay cũng mời hắn đến dự tiệc. Không ngờ
sau khi say rượu, người khác còn khá, chứ Tiết Bàn thì lại trở lại bệnh cũ. Vì
thế, Liễu Tương Liên trong bụng không vui, định lừa dịp ra về cho xong chuyện.
Không ngờ Lại Thượng Vinh đến nèo nằng mãi:
Vừa rồi cậu Bảo dặn tôi; cậu ấy vừa
vào đến cửa, tuy trông thấy anh, nhưng đông người không tiện nói chuyện, bảo
tôi dặn anh, khi tan tiệc anh đừng về vội, cậu ấy có câu chuyện muốn nói với
anh. Nếu anh nhất định đòi về, để tôi gọi cậu ấy ra, hai người gặp nhau đã, như
thế thì không can gì đến tôi.
Nói xong, liền sai đứa hầu bé vào
trong nhà bảo khẽ bà già mời cậu Bảo đến. Đứa bé vào một lát thì Bảo Ngọc đi
ra. Lại Thượng Vinh cười bảo Bảo Ngọc:
Thưa chú, tôi giao anh này cho chú, để
tôi đi tiếp khách đây. Nói xong đi ngay.
Bảo Ngọc kéo Liễu Tương Liên đến thư
phòng bên cạnh hỏi chuyện:
Lâu nay anh có đến thăm mộ Tần Chung
không?
Có đến. Hôm nọ mấy người chúng tôi đi
săn, cách mộ anh ấy chỉ có vài dặm. Tôi nghĩ mùa hạ năm nay nhiều mưa, sợ mộ lở,
liền lẻn đến đấy xem, thì có chỗ bị lở. Khi về nhà kiếm được mấy trăm đồng tiền,
đến sáng hôm thứ ba, tôi thuê mấy người đến đắp lại tử tế rồi.
Thảo nào. Tháng trước sen trong ao vườn
Đại Quan nở hoa, tôi ngắt mười cái, sai Dính Yên đem đến viếng mộ anh ấy. Khi về
tôi hỏi: trời mưa thế, mộ có bị lở không? Dính Yên nói: Không những không lở mà
lại mới hơn trước. Tôi chắc là có người bạn nào đã đến sửa dọn. Tiếc rằng ngày
nào tôi cũng bị giữ rịt ở nhà không được đi đâu, hơi làm việc gì người nhà cũng
biết, không người này ngăn thì người khác khuyên, chỉ nói được chứ không làm được!
Dù có tiền đấy, tôi cũng không được tiêu.
Anh không cần phải để ý đến việc ấy,
bên ngoài đã có tôi, chỉ cần anh có bụng nghĩ đến cậu ấy là được rồi. Tôi đã sắp
sẵn một món tiền để đến ngày mồng một tháng mười sắp tới sẽ tiêu về việc thăm mộ.
Anh cũng biết đấy, tôi nghèo rớt mồng tơi, trong nhà chẳng dành dụm được gì, hễ
kiếm được đồng nào lại tiêu hết sạch. Nên nhân dịp này, tôi dành lại một món, để
đến khi ấy khỏi phải chạy vạy.
Cũng chính vì việc ấy mà tôi định sai
Dính Yên đi tìm anh, nhưng anh không mấy khi ở nhà, biết anh thường nay đây mai
đó, không ở chỗ nào nhất định.
Anh không cần phải tìm tôi, tôi làm việc
này chẳng qua chỉ vì hết lòng với bạn. Bây giờ tôi lại phải đi xa, có lẽ năm,
ba năm tôi mới về.
Bảo Ngọc nghe nói, vội hỏi:
Tại sao lại thế?
Liễu Tương Liên cười nhạt nói:
Tâm sự của tôi, chờ khi đến nơi sẽ biết.
Giờ xin tạm biệt.
Không mấy khi được gặp nhau, anh nên đợi
đến chiều chúng ta cùng về một thể có hơn không?
Anh con nhà dì của anh vẫn giữ cái
thói ấy, nếu tôi ngồi lại, không khỏi có chuyện, chi bằng tôi tránh đi là hơn.
Bảo Ngọc nghĩ một lúc, nói:
Đã thế thì anh tránh hẳn đi là phải.
Nhưng nếu anh quả thực định đi xa, cũng nên nói trước cho tôi biết, chứ nhất
thiết đừng lẳng lặng mà đi!
Nói xong, nước mắt tràn ra. Liễu Tương
Liên nói:
Thế nào tôi cũng phải từ biệt anh,
nhưng anh đừng nói cho ai biết. Nói xong liền đứng dậy chực đi, lại nói:
Thôi anh vào đi, không cần phải tiễn
tôi.
Vừa nói vừa ra khỏi thư phòng. Mới đi
đến cửa ngoài, đã thấy Tiết Bàn đứng đấy gọi ầm lên:
Ai cho chú Liễu đi đấy?
Liễu Tương Liên nghe hắn nói, bốc nóng
lên, giận không đánh được một cái cho chết ngay. Nhưng rồi lại nghĩ, khi say rượu
mà đánh người, chỉ làm ngượng mặt Lại Thượng Vinh, nên đành phải nén giận. Tiết
Bàn thấy Liễu Tương Liên đi ra, mừng như được của báu, vội loạng choạng chạy
theo nắm lấy cười hỏi:
Em ơi! Đi đâu đấy?
Đi một tí rồi về ngay.
Em mà đi thì anh mất vui. Em thương
anh với, hãy ngồi một tí đã. Có việc gì cần, em cứ giao cho anh, đừng vội vã
như thế. Em có người anh này, thì muốn làm quan, phát tài, cái gì cũng dễ thôi!
Tương Liên thấy Tiết Bàn nói những câu
khó chịu quá, trong lòng bực bội, nghĩ ngay một kế, liền kêu hắn ra chỗ vắng,
cười nói:
Anh thực bụng yêu em hay là nói dối em
đấy? Tiết Bàn nghe nói, trong lòng rạo rực, liếc mắt nói:
Em ơi! Sao em lại hỏi anh câu ấy? Nếu
có bụng giả dối, anh chết ngay ở đây!
Đã thế, ở đây không tiện, anh hãy ngồi
lại một chốc, rồi em đi trước, anh sẽ theo sau. Khi về nhà em, chúng ta nhất định
uống rượu suốt đêm. Ở nhà em còn có hai đứa bé con rất đẹp, chưa hề tiếp khách
bao giờ. Anh không cần phải mang ai đi theo, đến đấy có sẵn người hầu.
Tiết Bàn nghe nói, mừng quá tỉnh hẳn
rượu, nói:
Có thật thế không?
Người ta thực bụng đối với anh, anh lại
không tin à?
Anh có phải thằng ngốc đâu, sao lại
không tin? Nếu em đi trước, anh không biết chỗ, làm thế nào tìm được em?
Nhà em ở ngoài cửa Bắc, anh có thể ra
đó ngủ một đêm được không?
Đã có em thì anh còn cần gì đến nhà nữa?
Đã thế em chờ anh ở đầu cầu ngoài cửa
Bắc. Chúng ta hãy vào uống rượu đã. Khi nào em đi rồi, anh hãy đi theo, như thế
họ không để ý.
Tiết Bàn nhận lời.
Hai người lại vào uống rượu một lúc.
Tiết Bàn không nén nổi, cứ đưa mắt nhìn Tương Liên, trong bụng càng nghĩ càng
vui sướng, hết be rượu nọ đến be rượu kia, cứ tự rót uống, không cần phải ai mời.
Không ngờ hơi men đã hăng lên tám chín phần. Thấy không ai để ý, Tương Liên đứng
dậy đi ra ngoài cửa, bảo hầu nhỏ là Hạnh Nô:
Mày về trước đi, tao đi ra ngoài thành
đã rồi về sau.
Nói xong, cưỡi ngựa ra thẳng cửa Bắc,
đến cầu chờ Tiết Bàn. Độ chừng ăn xong bữa cơm, thấy Tiết Bàn cưỡi ngựa chạy đến,
phùng má trợn mắt, đầu lắc lư, hết nhìn bên nọ lại quay sang bên kia. Khi hắn
đi đến trước ngựa Tương Liên, mắt cứ nhìn về đằng xa, không để ý đến xung
quanh. Tương Liên vừa bật cười, vừa tức giận, liền lùi ngựa về đằng sau. Tiết
Bàn đi mãi, thấy đã dần dần thưa vắng bóng người, liền quay ngựa trở lại gặp
ngay Tương Liên. Hắn vui mừng như được ngọc báu, vội cười nói:
Anh chắc em không khi nào sai hẹn.
Đi mau lên, cẩn thận không có người ta
trông thấy lại chẳng ra làm sao! Nói xong Tương Liên tế ngựa đi trước. Tiết Bàn
theo sát đằng sau.
Tương Liên thấy trước mặt vắng người,
lại có một bãi sậy, liền xuống buộc ngựa vào cây, rồi cười bảo Tiết Bàn:
Anh xuống ngựa đi, chúng ta hãy thề
trước đã, nếu sau này ai thay lòng đổi dạ, nói cho người khác biết, sẽ chịu tội
như lời thề.
Em nói phải đấy.
Rồi cũng buộc ngựa vào cây, Tiết Bàn
quỳ xuống thề:
Nếu anh ngày sau thay lòng đổi dạ, nói
cho người khác biết, thì trời tru đất diệt… Nói chưa dứt lời, thấy đằng sau
“choang” một tiếng như chùy sắt giáng xuống, Tiết Bàn mặt tối sầm lại, mắt nổ
đom đóm, người lảo đảo, ngã lăn xuống đất. Biết hắn không chịu quen đòn, Tương
Liên mới tát nhẹ mấy cái, hắn đã mặt mũi thâm tím như quả bồ quân. Tiết Bàn trước
muốn chống đỡ, định đứng dậy, nhưng bị Tương Liên lấy chân đá một cái, lại ngã
vật xuống. Hắn liền làu nhàu:
Hai người đều bằng lòng cả! Nếu em
không nghe thì cứ nói, việc gì lại lừa tôi đến đây để đánh tôi?
Rồi hắn mắng ầm lên. Tương Liên nói:
Tao bảo cho thằng mù này! Mày có biết
cụ Liễu là ai không? Mày không van xin, lại dám nói láo! Tao đánh chết mày cũng
vô ích, chỉ đánh cho mày ốm đòn thôi.
Nói xong, lại lấy roi ngựa, đánh ba bốn
chục roi vào lưng và đùi.
Tiết Bàn đã gần tỉnh rượu, đau quá
không chịu nổi, kêu lên một tiếng “úi chao”. Tương Liên cười nhạt nói:
Mới có thế thôi! Tao cứ tưởng mày dạn
đòn!
Vừa nói vừa kéo chân trái Tiết Bàn dìm
xuống bãi sậy, bùn lấm be bét đầy người, lại hỏi:
Mày đã biết tay tao chưa?
Tiết Bàn không trả lời, chỉ nằm gục xuống rên hừ hừ. |
Tiết Bàn không trả lời, chỉ nằm gục xuống rên hừ hừ. Tương Liên lại vất roi đi, nắm tay đấm mấy quả. Tiết Bàn kêu rối rít lên:
Xương tôi gãy cả rồi! Tôi biết em là
người đứng đắn, chỉ vì tôi nghe người ta đồn nhầm đấy thôi!
Không được kéo người ta vào. Mày chỉ
được nói chuyện hiện giờ thôi.
Hiện giờ tôi không có gì đáng nói cả?
Chẳng qua em là người đứng đắn, tôi trót nhầm đấy thôi!
Phải nói nhũn nữa, tao mới tha cho.
Tiết Bàn rên hừ hừ, nói: “Bạn ơi”.
Tương Liên lại đấm cho một quả nữa. Tiết Bàn kêu lên một tiếng, rồi nói: “Ông
anh ơi” Tương Liên lại đấm luôn cho hai quả nữa. Tiết Bàn vội kêu lên “úi chao
ơi”, rồi nói:
Ông ơi! ông tha cho con là thằng mù
không có mắt! Từ nay trở đi, con kinh người, sợ lắm rồi.
Mày phải uống hai ngụm nước bùn này
đi!
Nước này bẩn quá, con uống thế nào được?
Tương Liên lại giơ tay lên đấm. Tiết Bàn vội nói:
Con xin uống… Con xin uống…
Nói xong hắn đành phải cúi đầu xuống gốc
sậy uống một ngụm, chưa kịp nuốt đã ọe ngay ra, bao nhiêu thức ăn mửa ra hết cả.
Tương Liên nói:
Mày phải ăn hết những đồ thối tha này
tao mới tha cho! Tiết Bàn lạy thì thụp nói:
Xin ông làm phúc tha cho con, đến chết
con cũng không ăn được đâu!
Đồ thối xác này, làm bẩn lây cả đến
tao!
Nói xong Tương Liên bỏ mặc Tiết Bàn ở
đấy, rồi lên ngựa đi.
Tiết Bàn thấy Tương Liên đi rồi mới
yên tâm, tự hối mình không nên nhận nhầm người ta. Muốn gượng đứng dậy, nhưng
khắp người đau đớn không chịu được.
Bọn Giả Trân không thấy Tiết Bàn và
Tương Liên ở trong tiệc, đi tìm các nơi cũng không thấy. Có người nói: “Thấy họ
đi vội ra cửa Bắc rồi”. Đứa hầu nhỏ của Tiết Bàn xưa nay vẫn sợ hắn, thấy hắn bảo
không được theo, nó còn dám đi sao được? Giả Trân không yên tâm, sai Giả Dung dẫn
bọn hầu nhỏ đi tìm; ra thẳng cửa Bắc, đi qua cầu độ hai dặm đường, chợt trông
thấy ngựa của Tiết Bàn buộc ở bên bãi sậy. Mọi người đều nói: “May quá! Có ngựa
tất phải có người!” Rồi cùng đến chỗ buộc ngựa, nghe trong đám sậy có người rên
rỉ. Mọi người chạy đến xem, thấy quần áo Tiết Bàn rách tươm, mặt mũi sưng vù
lên, khắp người ướt như lợn sề đẫm bùn.
Giả Dung đã đoán được tám chín phần,
liền xuống ngựa sai người kéo hắn lên, cười nói:
Chú Tiết ngày nào cũng giở thói lẳng
lơ, hôm nay lại lẳng lơ đến bãi sậy này, chắc hẳn ông long vương yêu chú là người
phong nhã, muốn vời chú đến làm phò mã, chú đã va phải sừng rồng rồi đấy!
Tiết Bàn xấu hổ quá, không thể chui
ngay xuống hố được, còn mặt mũi nào lên ngựa nữa. Giả Dung liền sai người ra cửa
ô thuê một cái kiệu nhỏ cho Tiết Bàn ngồi, rồi cùng về trong thành. Giả Dung lại
muốn khiêng hắn vào dự tiệc ở nhà họ Lại, nhưng Tiết Bàn vật vã van xin đừng
cho ai biết. Giả Dung mới chịu thôi. Giả Dung lại đến nhà họ Lại trình Giả Trân
việc này. Giả Trân cũng biết là hắn bị Tương Liên đánh, liền cười nói:
Cho nó như thế mới đáng kiếp!
Đến chiều về, Giả Trân đến hỏi thăm,
Tiết Bàn nằm ở trong nhà, cáo ốm không ra.
Giả mẫu về rồi, mọi người đâu về đấy cả.
Tiết phu nhân và Bảo Thoa về, thấy Hương Lăng khóc sưng cả mắt, hỏi nó đầu đuôi
rồi vội đến thăm Tiết Bàn, thấy trên mặt và mình đầy thương tích, nhưng không đến
nỗi sai gân gẫy xương gì.
Tiết phu nhân vừa thương vừa giận, mắng
Tiết Bàn, rồi lại mắng Tương Liên, muốn nói với Vương phu nhân sai người đi bắt
hắn. Nhưng Bảo Thoa ngăn lại nói:
Việc này không quan trọng gì, chẳng
qua họ uống rượu với nhau, quá say thường hay giở mặt. Kẻ say bị đánh đau cũng
là lẽ thường. Vả chăng ai còn chả biết cái anh bạo thiên nghịch địa của nhà ta.
Chẳng qua chỉ tại mẹ quá thương anh ấy thôi. Muốn hả giận cũng dễ, chờ năm, ba
ngày nữa anh ấy khỏi, đi ra ngoài được, bên bác Trân và cậu Liễn chưa chắc đã
chịu bỏ qua việc này, nhất định sẽ đứng ra dàn xếp, mẹ sẽ bắt hắn xin lỗi anh
con ở trước mặt mọi người là được rồi. Nếu mẹ coi việc này là to tát, đi nói với
mọi người chỉ tỏ ra mẹ quá nuông chiều, để anh ấy gây chuyện với người ta, nay
anh ấy mới bị đánh đau một lần, mẹ đã làm ầm lên, dựa thần dựa thế bà con để đè
nén người ta à.
Tiết phu nhân nói:
Con ơi! Con nghĩ phải đấy, mẹ vì một
lúc tức giận đâm ra hồ đồ. Bảo Thoa cười nói:
Thế mới được. Anh ấy không sợ mẹ,
không nghe người ta khuyên ngăn, càng ngày càng ngông cuồng; có bị vài ba lần
như thế mới chừa.
Tiết Bàn nằm trên giường, chửi mắng
Tương Liên luôn miệng, lại sai người hầu đến phá nhà, đánh chết hắn, rồi đi kiện.
Tiết phu nhân quát ngăn bọn hầu lại, bảo:
Tương Liên lúc say rượu ngông cuồng,
bây giờ tỉnh rượu hối lại sợ tội, đã trốn đi mất rồi.
Chú
thích.
[←23]
“Bão”
là ôm, “bội” là cõng. Người Trung Quốc thường dùng chữ trong khi khôi hài. Việc
Giả Liễn ngoại tình với vợ Bão Nhị xem ở hồi 44.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét