![]() |
Lê Thị Huệ, photo Phan Minh, Đà Lạt 1973 |
Lê Thị Huệ
đọc
I Am Đàn Bà, tuyển tập chuyện ngắn của nhà văn nữ Y Ban vừa được phát hành ở Hà Nội cuối năm 2006. I Am Đàn Bà gồm các chuyện: I Am Đàn Bà, Gà Ấp Bóng, Cái Tý, Tự, Người Đàn Bà Đứng Trước Gương, Sau Chớp Bể Là Giông Bão, Tôi Và Gã, Cuộc Chiến Tranh Giữa Các Nền Văn Hóa, Hàng Khuyến Mại, Hai Bảy Bước Chân Là Lên Thiên Đường.
I am Đàn Bà là chuyện, được dùng làm tựa sách, mô tả người đàn bà quê Bắc Việt sang làm nghề hầu ở Đài Loan. Người đàn bà trong I Am Đàn Bà đi ở đợ xứ Đài Loan bởi chính sách toàn cầu hóa của hai nước Đài Loan và Việt Nam. Thị, nhân vật của Y Ban, không cần biết đến những nền kinh tế thời đại gọi là toàn cầu hoá. Thị là một người đàn bà quê tràn đầy cá tính tiểu thuyết. Lúc ở quê, Thị lên rừng kiếm củi, thấy ai vứt con trên cây đã lượm lấy mang về nuôi. Khi sang ở đợ xứ Đài Loan Thị nuôi ông chủ bị bệnh liệt đã dám nằm lên ông chủ thoả mãn cơn xác thân đòi hỏi. Và rồi máy camera của thời kinh tế toàn cầu hoá treo trên tường đã thâu hình khiến Thị bị bà chủ cho vào tù vì tội "quấy nhiễu tình dục". Dân ở đợ trước ngày sang xứ người chỉ học lõm bõm được vài chữ I Am, không ngờ có lúc một Thị của chúng ta đã phải kêu thầm lên "I Am Đàn Bà". Một tiếng gọi rất toàn cầu hóa, rất tiếng Anh thời thống trị thế giới English dominates the world hiện nay.
Y Ban là ngòi bút nữ hiện thực xã hội hàng đầu ở Hà Nội hiện nay. Y Ban bám sát các chi tiết xã hội thời hậu Xã Hội Chủ Nghĩa rất linh động. Các bức tranh quê với những nhân vật làm thuê vác mướn của Y Ban luôn luôn là những nhân vật cứu rỗi câu chuyện, cứu tác giả. Ngay cả những nhân vật dù có địa vị trong xã hội như tiến sĩ xã hội học trong chuyện Tự, trong Người Đàn Bà Đứng Trước Gương, trong Tôi và Gã, thì vẫn ở với đời hiện thực của một Hà Nội vừa quê mùa vừa quốc tế, rất đáng yêu. Trong chuyện Tự, nhân vật chính là một người đàn bà thành đạt, một tiến sĩ xã hội có dịp tiếp xúc với tầng lớp giàu có địa vị ở ngoài xã hội nhưng khi về đến nhà thì đời sống riêng là chung đụng với một gia đình rất tiêu biểu cho Hà Nội thời Hậu Cọng Sản: Căn nhà ở Hà Nội chật chội đến độ không có chỗ kê chiếc giường để bố mẹ nằm chung, không cả một chỗ thầm thì riêng để hai vợ chồng trẻ có thể yêu nhau. Những đoạn mô tả cảnh và tình trên của Y Ban rất thành công. Có lẽ cái chất Hà Nội quê, Hà Nội Xã Hội Chủ Nghĩa, Hà Nội nghèo khổ, linh động nhất trong mớ ngôn ngữ ngồn ngộ của Y Ban. Y Ban chứng tỏ là một nhà văn rất giàu ngôn ngữ xã hội và mang chúng vào các bản văn tiểu thuyết một cách rất chuyên tay. Y Ban dụng ngôn dí dỏm, hóm hỉnh, thường làm độc giả bật cười. Những mớ ngôn ngữ quê như cái tý, cu, cái chim thằng bé, u em, bỉm, con giống con má, củ giong riềng, "Hà Thiên Lộn" (đọc ngược) được Y Ban xử dụng rất bén duyên chuyện. Y Ban chứng tỏ là một nhà văn có cái tai thính và thông minh trong cách xoay chữ cho tác phẩm hoặc cho nhân vật của mình. Một tác phẩm thành công phải thường được kể đến là cách nó tạo ra được một ngôn phong riêng, bất kể đấy là thứ ngôn phong thô, tục, thanh, ngắn gọn hay dài dòng, xuống giòng hay chấm phẩy lung tung, bể chữ hay viết đúng chính tả vv và vv... Về phương diện này, Y Ban là một tác giả giàu có ngôn ngữ Việt quê và xử dụng chúng rất nhuần nhuyễn. Có những chuyện của Y Ban làm người đọc nhớ cách dụng chữ của tác giả hơn bất cứ điều gì khác. Làm cho người đọc yêu những nhân vật qua cách tác giả nâng niu ngôn ngữ quê của các nhân vật ấy, như Cái Tý trong chuyện Cái Tý, Thị trong I Am Đàn Bà.
Y Ban viết khá nhiều chuyện về đàn bà ngoại tình nhưng không khí ngoại tình trong chuyện Sau Chớp Bể Là Giông Bão thành công ở khuôn mặt nhẹ. Thường thì chuyện ngoại tình hay làm cho độc giả co giật cơ bắp ở những xen mô tả xác thịt. Nhưng Y Ban là nhà văn rất thành công khi giữ ngòi bút ở thế chênh vênh ngập ngừng giữa tâm hồn và thân xác. Ớ những chuyện như SCBLGB, ngòi bút của Y Ban làm chủ được tất cả mọi mặt, văn vẻ, tình tiết, cấu trúc chuyện, nên nó là một chuyện ngắn hoàn chỉnh. Chuyện Sau Chớp Bể Là Giông Bão cũng đã được tuyển đăng trong tập chuyện Chọn Lựa Cùng Nguyên Mẫu do gio-o và Văn Mới cùng phát hành ở hải ngoại năm 2005.
Trong một vài chuyện, tác giả hơi ít chú ý tới bố cục chuyện. Trong I Am Đàn Bà, khi để nhân vật chồng đứng dậy tắt phim x và chửi rủa, tác giả đã không để ý đến chi tiết là trong đời thường 100% đàn ông khi đã "hí hửng mang về nhà cuốn băng" X, đóng cửa rủ vợ xem, thì người đàn ông ấy sẽ không bao giờ diễn cảnh "chạy đến vô tuyến tắt một cách thô bạo, miệng cằn nhằn: Phim tục tĩu, vớ vẩn". Thỉnh thoảng tác giả hơi hào phóng với chuyện ngắn của mình. Cũng trong chuyện I Am Đàn Bà, ở đoạn đầu tác giả giới thiệu nhân vật chính bằng cách kể người đàn bà rất thương con, đã từng vào rừng lượm được đứa bé và đem về nhà nuôi. Những chi tiết mà tác giả đưa vào ở đây, việc Thị đã gặp gỡ đứa bé ở bìa rừng, mang về nhà bị làng xóm giè bẻm như thế nào quá phong phú, quá lôi cuốn trí tưởng tượng của người đọc, và làm cho người đọc thắc mắc về các chi tiết này cho đến hết chuyện. Đoạn đầu này dưới ngòi bút lôi cuốn của Y Ban, cũng đủ thành một chuyện ngắn riêng rồi. Nên khi tác giả ghép thêm vào đoạn Thị sang Đài Loan và ứng xử với ông chủ bị bệnh bại liệt (cũng khơi dậy lòng thương người như đứa bé trong rừng đã khơi dậy lòng thương người ở Thị) thì I Am Đàn Bà mang theo hơi bị nhiều bi kịch, hơi qúa dư thừa bi kịch cho một chuyện ngắn.
Các nữ độc giả của những chuyện như Tự, I Am Đàn Bà thấy rằng sex của các nhân vật Thị và Tôi trong những chuyện này rất là đàn bà. Nội chuyện mô tả những xúc động thân xác rất đàn bà cũng đã là điểm rất đỉnh của Y Ban. Rất đàn bà như thế nào. Rất đàn bà ở điểm là thân xác của người đàn bà luôn luôn là một sự trộn lẫn giữa tình cảm và nhục cảm, khác với đàn ông. Như nhân vật Thị trong I Am Đàn Bà vì lòng thương cảm sự bất lực của ông chủ mà đã "sex" với thân xác bại hoại của người đàn ông một cách hồn nhiên. Khi Thị hứng lên và nằm lên trên người đàn ông bại liệt, Thị đã so sánh sự ban phát sex cho người đàn ông tật nguyền cũng như sự ban phát tình thương cho cu Đức, đứa con nuôi của Thị. Đấy là một cách cho, một cách mang niềm vui đến cho tha nhân. Cái cách ứng sex của đàn bà không chỉ vì duy dục vọng, vì phải thoả mãn nhu cầu sex đang rậm rật trong cơ thể như đàn ông. Thị đã "đéo" người đàn ông phần vì Thị có những thèm muốn thân xác, nhưng điều làm Thị hạnh phúc, chính là hành động ấy của Thị khiến người đàn ông bại liệt phục hồi sức khoẻ, đã thoả mãn bản chất "mang đến cho tha nhân niềm hạnh phúc" của một nguyên mẫu mẹ, khiến Thị sửng sốt reo vui:
"Đột nhiên thị ắng tạnh. Có cái gì đang bò trên tóc thị. Thị lặng im để nghe ngóng. Cái gì đang bò trên tóc thị. Cái gì? Thị đưa tay lên tóc để tóm con gì đang bò trên tóc thị. Thị đụng vào một bàn tay. Bàn tay đang ngọ nguậy trên tóc thị. Thị nắm chặt lấy bàn tay đó rồi ngửng đầu reo lên:
- Ôi, tay cu à? Tay cu cử động được rồi à? Đấy chị biết ngay mà, cu sẽ khỏi bệnh. Cu khỏi bệnh rồi. Tay cu cử động được rồi mà. Hay quá. Cu giỏi quá. Để chị thơm cu một cái nào.
Thị áp mặt thơm vào má ông chủ. Ông chủ đã cảm nhận được cái hôn của thị, người ông chủ run lên. Và điều kỳ diệu hơn tay ông chủ đã nắm được tay thị.
- Ô, cu nắm được tay chị đấy à? Tuyệt vời quá. Tuyệt vời quá. Thế thì chị thơm cu một cái nữa nào. Sao thế? Sao cu khóc. Nước mắt ướt cả má chị này. Để chị lau nước mắt cho nhé. À, cu cảm động đấy mà. Cu khỏi bệnh nhanh lên rồi về quê chị chơi nhé. Quê chị toàn những người như chị thôi. Nhất mực vì chồng con nhưng cũng biết thương người. Cu khỏi bệnh nhanh lên rồi về quê chị chơi. Tuyệt vời quá. Tuyệt vời quá. (trang 32-33)
Có những nam độc giả sẽ vội vã kết luận sự chung vốn sex kiểu ấy là một loại đạo đức giả. Những nam độc giả này nên về học hỏi lại đàn bà và nên về định nghĩa lại khái niệm đạo đức do đàn ông đẻ ra. Vì đàn bà là thế. Vâng I Am Đàn Bà đây. Hãy tìm hiểu về chúng tôi đi.
I Am Đàn Bà là một chuyện ngắn sâu sắc về cuộc giao hoan giữa các giá trị xác thịt và giá trị tâm hồn, tuy có những đoạn mô tả hơi tục cho những linh hồn và những thân xác mẫn cảm.
Y Ban đã không nhân nhượng ngòi bút khi để cho hai nhân vật nam bị bệnh bất lực trong hai chuyện Tự và I Am Đàn Bà. Nam độc giả với củ giong riềng xìu xìu ển ển sẽ chẳng bao giờ thích một câu chuyện mô tả cảnh người chồng bị bệnh bất lực trong chuyện Tự. Cho nên tuy các cảnh tả những tình tiết về sự rung động của thân xác người đàn bà trong các chuyện sex của Y Ban cực kỳ ẩm ướt, nhưng các nam độc giả sẽ không thoải mái khi thấy tác giả "trừng phạt" họ bằng một sự mô tả cảnh bất lực của đàn ông. Đấy là lý do tại sao chuyện Tự tràn trề sex mà ít được nam độc giả hào hứng bàn đến sau khi Tự ra đời. Trong khi một tác phẩm cũng tràn trề sex như Bóng Đè của Đỗ Hoàng Diệu lại được các nam độc giả ào ạt tìm đọc và say sưa bình luận khắp nơi từ trong nước ra đến hải ngoại
Sự vận động của Y Ban trong các chuyện ngắn như Cái Tý, Gà Ấp Bóng, Cuộc Chiến Tranh Giữa Các Nền Văn Hóa là sự vận động về con người Cọng Sản lý tưởng còn sót lại ở Việt Nam. Những nhân vật như Cái Tý, Cái Thanh, Thị là những nhân vật thuộc giai cấp cùng đinh xã hội Việt Nam. Y Ban có một mối lãng mạn đặc biệt với giai cấp này. Còn cuộc vận động về tình dục đàn bà trong các chuyện I Am Đàn Bà, Tự, Người Đàn Bà Đứng Trước Gương, là cuộc vận động đầy xông xáo muốn đi tìm một cách giải thích mới - có phần nào được gọi là mới tinh chứ không phải mới ộp (mới mình cũ người) - của một cây bút nữ Hà Nội đương đại. Cuộc vận động cần đợi thời gian trả lời. Nhưng với một tài năng văn chương riêng biệt, các chuyện ngắn khai thác tình dục của Y Ban phát tiết được một số giá trị văn chương nào đó, nên chúng là những chuyện ngắn đáng đọc. Những nhà nghiên cứu xã hội và văn học nào muốn tìm hiểu về tinh thần giải phóng phụ nữ của các cây bút nữ hiện nay ở Hà Nội, nhất thiết phải đọc các tác phẩm trên của Y Ban.
Những chuyện khá xốc nổi như thế ở Việt Nam khó có nhà xuất bản nào chịu in ấn. Có lẽ vì vậy mà nhà xuất bản Công An Nhân Dân Hà Nội đã nhảy vào đảm nhận. Rất tiếc cái tên nhà xuất bản Công An Nhân Dân ngoài bìa là điểm đã làm cho quyển sách mất bớt một số duyên ./.
© 2007 gio-o
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét