Thứ Ba, 22 tháng 10, 2024

BẢN CHẤT CỦA NGƯỜI- Giói thiệu

 BẢN CHẤT CỦA NGƯỜI

Han Kang

Bối cảnh của tiểu thuyết là phong trào biểu tình ở Gwangju năm 1980, chống chế độ độc tài Chun Doo-hwan. Vụ đàn áp này về sau đã bị những chính phủ dân chủ ở Hàn Quốc coi là một trang đen tối trong lịch sử đất nước. Nhiều hành động sửa sai đã được thực hiện.


Bản chất của người – Tiểu thuyết của Han Kang, Kim Ngân dịch, Nhã Nam và NXB Hà Nội 2019.

Cuốn tiểu thuyết được cấu trúc thành sáu chương và một đoạn kết.

Con chim non: câu chuyện về chú bé mười lăm tuổi đi tìm bạn bị thương ngay trước mắt mình rồi người bạn bị đưa đi biệt tích. Chú bé trong khi tìm bạn đã gặp những người chiến đấu đòi chống thể chế độc tài, chú được phân công ngồi canh tám mươi ba xác người, chờ người nhà đến nhận.

Hơi thở đen: lời kể của hồn ma chú bé, sau khi chú đã chết trên chiến luỹ. Hồn ma chứng kiến những hành động quả cảm và tuyệt vọng của những người biểu tình chống quân chính phủ độc tài.

Bảy cái tát: câu chuyện của cô nhân viên xuất bản bị cảnh sát chìm nghi ngờ và cho bảy cái tát. Lần lượt sau mỗi cái tát, chuyện về những người đấu tranh dân chủ được tái hiện cùng với sự đàn áp của binh lính.

Thép và máu: lời kể của một người chỉ huy trên chiến luỹ bị bắt giam, bị tra tấn cùng với đồng đội.

Mắt của đêm: lời kể của một nữ chiến sĩ tham gia chiến đấu, về sau nhận được một máy ghi âm cùng mấy cuộn băng và lời đề nghị chị kể lại những gì mắt thấy tai nghe trong những ngày bi thảm đã qua.

Về nơi hoa nở: câu chuyện của người mẹ mất con, đã tìm đến tận chiến luỹ nơi chú bé bị kẹt lại. Nỗi đau của người mẹ kéo dài mấy chục năm sau.

Đoạn kết: Ngọn đèn tuyết phủ: Đến những trang cuối cùng, tác giả mới đứng ra trực tiếp kể lại quá trình gặp gỡ nhân chứng, sưu tầm tài liệu và thấy cần phải lên tiếng về vụ đàn áp phong trào Gwangju từ hơn ba chục năm trước.

Tiểu thuyết gây ấn tượng như một hồ sơ, một bản tường trình tỷ mỷ về phong trào Gwangju 1980. Chỉ khác, văn bản điều tra không đi vào sự kiện cụ thể mà tái hiện cảm xúc của các nhân vật, người còn sống và linh hồn người đã chết. Mạnh mẽ, xúc động, như một sự thanh toán sòng phẳng với quá khứ. Cuộc đàn áp biểu tình càng mở rộng ý nghĩa khi được liên tưởng đến sự tàn bạo của binh lính Nam Hàn trong chiến tranh Việt Nam, và “giống như người ta đã làm ở đảo Jeju, ở Quảng Đông hay Nam Kinh, ở Bosnia, ở tất cả những nơi tại Tân Thế Giới, với một sự tàn bạo giống hệt nhau như thể đã được khắc sâu trong ADN vậy” (trang 152). Nạn diệt chủng ở Campuchia cũng được nhắc đến: “Được biết vào mùa thu năm 1979, khi cuộc đấu tranh Bu-Ma bị đàn áp, trưởng phòng Cảnh vệ của Nhà Xanh Cha Ji Cheol đã nói thế này với Park Chung Hee: Ở Campuchia, lại có thêm hai triệu người chết đấy ạ. Chẳng có lý do gì mà chúng ta không làm được như thế” (trang 235). Như vậy thảm kịch ở Gwangju là thảm kịch được khảo sát ở tầm nhân loại, và như tên của cuốn sách “Bản chất của người”, nó xuất phát sâu xa từ trong đó.

...

Hô Anh Thái

BẢN CHẤT CỦA NGƯỜI Chương 1

 

Bản Chất Của Người

Mục Lục

·         Bản Chất Của Người

·         Chương 1 Con chim non

·         Chương 2 Hơi thở đen

·         Chương 3 Bảy cái tát

·         Chương 4 Thép và máu

·         Chương 5 Mắt của đêm

·         Chương 6 Về nơi hoa nở

·         Kết Ngọn đèn tuyết phủ

·        

        Han Kang

Kim Ngân dịch

Nhà Xuất Bản Hồng Đức

Văn Lang phát hành




Chương 1

Con chim non

Hình như trời sắp mưa.

Cậu lầm bầm thành tiếng.

Lỡ trời đổ mưa thật thì biết làm sao.

Cậu nheo mắt nhìn hàng cây ngân hạnh trước ủy ban tỉnh. Như thể giữa những cành cây đang lay động sẽ chợt hiện ra hình hài của gió. Như thể những giọt mưa ẩn mình giữa khoảng không sẽ nhất tề bắn ra tựa những viên đá quý trong suốt lấp lánh giữa không trung.

Cậu mở to mắt. So với lúc nhìn nheo mắt, hình dạng cây lá trông lại mờ nhòe hơn. Chắc hôm nào phải đi đo kính thôi. Cậu nhớ tới khuôn mặt sưng sỉa đeo đôi kính gọng sừng vuông màu hạt dẻ của anh ba, rồi khuôn mặt anh bị tiếng la hét vỗ tay vọng tới từ phía đài phun nước át mất và mờ nhạt dần. Anh ba kêu cứ đến mùa hè là kính tuột xuống theo sống mũi, còn mùa đông thì hễ bước vào trong nhà mắt kính lại bám đầy hơi nước chẳng nhìn thấy gì. Nếu mắt không kém hơn, liệu cậu có thể không đeo kính được không nhỉ?

Lúc anh còn nói tử tế thì nghe lời đi. Về nhà ngay cho anh.

Cậu lắc lắc đầu, cố gạt giọng nói đầy giận dữ của anh ba ra khỏi tâm trí. Từ cái loa trước đài phun nước vọng tới giọng nói lanh lảnh của cô gái trẻ đang cầm micro. Từ chỗ cầu thang lối vào Nhà thi đấu nơi cậu đang ngồi đây không nhìn thấy đài phun nước. Muốn xem được lễ truy điệu dù là từ xa thì cũng phải đi vòng ra phía bên phải tòa nhà. Chẳng nhất thiết phải làm như vậy, cậu ngồi đó dỏng tai nghe.

Kính thưa quý vị, thi thể những người dân yêu quý được tập hợp ở bệnh viện Chữ thập đỏ hiện đang được đưa tới đây.

Sau tiếng cô gái bắt nhịp, Quốc ca bắt đầu vang lên. Giọng hát của hàng ngàn người chồng chất tầng tầng lớp lớp như một ngọn tháp cao hàng ngàn mét, át hẳn giọng hát của cô gái. Giai điệu nhọc nhằn leo lên đến cao trào để rồi lại lao thẳng xuống, cậu cũng khe khẽ cất giọng hát theo.

Hôm nay liệu có bao nhiêu người chết được đưa đến bệnh viện Chữ thập đỏ nhỉ? Hồi sáng lúc cậu hỏi, anh Jin Soo đã trả lời ngắn gọn. Chắc khoảng ba chục người. Trong lúc đoạn điệp khúc của bài Quốc ca trĩu nặng lại chồng chất vươn cao như một ngọn tháp vời vợi rồi đổ ập xuống, ba chục chiếc quan tài hẳn sẽ lần lượt được hạ xuống từ trên xe tải. Hẳn chúng sẽ được xếp thành hàng bên cạnh hai mươi tám chiếc khác mà hồi sáng, cậu đã cùng các anh khiêng từ Nhà thi đấu tới đặt trước đài phun nước.

Trong số tám mươi ba chiếc quan tài nằm ở Nhà thi đấu, còn tổng cộng hai mươi sáu chiếc vẫn chưa được làm lễ truy điệu tập thể, tối qua có thêm hai gia đình xuất hiện nhận dạng thi thể, sau đó vội vã làm lễ nhập quan nên số lượng quan tài đã tăng lên thành hai mươi tám. Sau khi ghi thêm số hiệu quan tài và họ tên của những người đó vào sổ, cậu đánh một dấu ngoặc dài bao trọn phần danh sách và viết "Lễ truy điệu tập thể 3". Vì anh Jin Soo đã dặn rằng, nếu như không muốn lễ truy điệu tiếp theo lại khiêng ra nhầm quan tài đã làm lễ rồi thì phải ghi chép cho kỹ càng. Lễ truy điệu lần này cậu cũng muốn được tham gia, nhưng anh Jin Soo bảo cậu cứ ở lại Nhà thi đấu.

Biết đâu có ai đến thì sao. Em cứ ở đây trông cho cẩn thận.

Tất cả các anh các chị làm việc cùng cậu đều đã ra chỗ lễ truy điệu. Gia quyến người chết đã thức mấy đêm liền bên quan tài, họ cài băng đen bên ngực trái, chầm chậm đi theo sau quan tài như những bù nhìn bên trong độn đầy cát hay vải vụn. Chị Eun Sook nán lại với cậu tới tận phút cuối, cậu bảo em không sao đâu, chị mau đi đi, nghe vậy, chị cười thoáng lộ răng khểnh. Vì chiếc răng khểnh đó mà ngay cả lúc gượng cười vì ngượng nghịu hay thấy có lỗi, vẻ mặt chị cũng trông có chút gì đó như đang đùa giỡn.

Vậy chị ra xem phần mở đầu rồi sẽ về ngay nhé.

Còn lại một mình, cậu ngồi ghé lên cầu thang lối ra vào Nhà thi đấu. Đặt trên đầu gối là cuốn sổ ghi chép đóng hai bìa trước sau bằng giấy các tông màu đen. Bên dưới lớp vải quần thể dục màu da trời nhạt, bậc thang xi măng thật lạnh lẽo. Cậu cài khuy kín mít chiếc áo tập quân sự khoác bên ngoài bộ đồ thể dục, khoanh chặt hai tay trước ngực.

Giang sơn hoa lệ nước non ngàn dặm hoa bất tử[1]

Đang hát theo thì cậu dừng lại. Cậu nhắc lại câu "Giang sơn hoa lệ" và nhớ tới chữ "Lệ" từng học trong giờ Hán văn. Đó là một chữ đặc biệt nhiều nét mà bây giờ cậu cũng chẳng tự tin mình sẽ viết đúng. Là giang sơn có hoa nở đẹp, hay là giang sơn đẹp như hoa nhỉ? Hiện chồng lên trên chữ Hán đó là hình ảnh khóm thục quỳ mọc nơi góc sân mà cứ tới mùa hè mấy bông hoa sẽ nhô vọt lên cao quá đầu cậu. Những thân cây dài thẳng đuột, vươn lên tua tủa những bông hoa nhìn như những chiếc đĩa tròn bằng vải trắng. Cậu nhắm mắt lại vì muốn hồi tưởng thật trọn vẹn. Khi mắt cậu hé mở, hàng ngân hạnh trước ủy ban tỉnh vẫn đang đung đưa trong gió. Chưa một giọt mưa nào òa ra từ giữa cơn gió.

Có vẻ như sau khi Quốc ca kết thúc người ta vẫn chưa sắp xếp xong mấy chiếc quan tài. Giữa tiếng ồn ào huyên náo của đám đông mơ hồ vẳng tới tiếng ai gào khóc. Có lẽ để kéo dài thời gian, lần này cô gái cầm micro đề nghị mọi người hát bài Arirang.

Người bỏ tôi ra đi

Chưa được mười dặm, gối đã mỏi, chân đã chùn.

Khi tiếng khóc dịu dần, cô gái nói.

Chúng ta hãy dành một phút mặc niệm những người đã ra đi trước.

Trong khoảnh khắc, tiếng huyên náo của mấy ngàn con người đồng loạt im bặt, sự tĩnh mịch xung quanh đột nhiên cảm giác thật rõ rệt khiến cậu giật mình. Thay vì mặc niệm cùng với mọi người, cậu đứng lên rời khỏi chỗ. Cuốn sổ kẹp bên sườn, cậu bước lên cầu thang dẫn tới cánh cửa ra vào đang nửa đóng nửa mở của Nhà thi đấu. Cậu lôi khẩu trang trong túi quần ra đeo.

Có đốt nến cũng chẳng ích gì nhỉ.

Cố chịu đựng cái mùi đang bốc lên, cậu bước vào hội trường. Trời âm u nên bên trong giống như buổi tối. Những chiếc quan tài đã làm lễ truy điệu được xếp gọn gàng phía lối cửa ra vào, còn ba mươi hai người vẫn chưa có người nhà đến nhận nên không làm lễ nhập quan được, ba mươi hai người đó nằm dưới một ô cửa sổ rộng, trên mình phủ vải trắng. Những cây nến cắm trong vỏ chai nước ngọt đang lặng lẽ cháy bên mặt họ.

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2024

NHÀ THỜ CHÍNH TOÀ NHA TRANG

 NHÀ THỜ CHÍNH TOÀ NHA TRANG - GIÁO PHẬN NHA TRANG.

Bài viết trên FB Nguhuart 



(Nhà thờ chính toà Nha Trang có nhiều tên gọi: Nhà Thờ Chính Tòa Nha Trang hay Nhà Thờ Núi Nha Trang, Nhà Thờ Đá Nha Trang, Nhà thờ Chánh Tòa Kitô Vua)

Nhà thờ núi, và cha Louis Vallet-kiến trúc sư thiết kế nhà thờ-chụp năm 1943...


Nhà thờ được khởi công xây dựng vào ngày 3-9-1928. Xưa kia, đây là vùng đất hoang sơ, khi người Pháp đến Nha Trang đã cho xẻ đôi núi Hòn Một. Nửa phía Tây của ngọn núi này được san phẳng bởi 500 quả mìn để có diện tích 4.500m2 xây nhà thờ. Tháng 12-1941, công trình được hoàn tất và cái tên nhà thờ Núi cũng do đó mà có.


Đứng từ xa nhìn, nhiều người vẫn lầm tưởng công trình kiến trúc đồ sộ này được xây dựng bằng đá chẻ, nhưng thực tế đá chẻ chỉ được dùng lát đường và sân. Còn toàn bộ các bức tường của nhà thờ được xây bằng táp lô xi măng. Chính linh mục Louis Vallet cùng các cộng sự đã trực tiếp đúc nên các khối táp lô này. Đặc biệt, chỉ phần mái bằng của hành lang chạy dọc hai bên được đổ bê tông cốt thép, còn toàn bộ mái vòm của nhà nguyện đều được dùng cốt tre cật và lưới thép mắt cáo.

Tác giả bài viết bên nhà thờ.

Nhà thờ Núi mang đậm kiểu kiến trúc nhà thờ Gotic với 3 phần rõ rệt, phần dưới cùng là cửa, phần giữa là ô cửa sổ tròn to bằng kính màu được tô điểm những bông hoa hồng; phần trên cùng là hành lang và hai tháp chuông. Nét độc đáo của nhà thờ chính là bộ chuông đồng được treo trên tháp chuông. Đây là những quả chuông do hãng chuông nổi tiếng Bourdon Carillond của Pháp chế tạo và cung cấp. Trong một chuyến kinh lý vào tháng 2-1933, vua Bảo Đại đã đến thăm khi công trình đang được hoàn thiện. Lúc ấy, bộ chuông đồng đúc ở Pháp chở sang được treo tạm trên tháp gỗ. Quả chuông đầu tiên có âm mi giáng được nhà thờ hành pháp làm phép vào ngày 29-7-1934, hai quả còn lại có âm đô và âm la được hành lễ làm phép năm 1939. Trên tháp chuông còn có gắn 1 chiếc đồng hồ lớn, có 4 mặt quay ra 4 hướng.



Nổi bật nhất của nhà thờ Núi chính là khu Thánh đường. Bước qua cửa Tiền Đàn, ta sẽ bắt gặp một không gian mênh mông, khoáng đạt và tràn ngập ánh sáng. Đặc điểm nổi bật nhất của kiến trúc Gotic tại nơi đây chính là các vòm cuốn hình múi uốn cong, rộng, hướng lên bầu trời. Hoa văn trang trí sử dụng những đoạn thẳng, được bố trí hài hòa, tạo nên vẻ đẹp giản dị nhưng không kém phần trang nghiêm. 14 tràng đàn (cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su) được mô phỏng bằng các bức họa treo trên tường. Bên cạnh đó, để khai thác hiệu quả ánh nắng mặt trời của hai hướng Đông và Tây, các nhà thiết kế đã cho lắp nhiều loại kính màu xanh, đỏ vào các cửa vòm, cửa hoa hồng. Tất cả đã tạo nên một cảnh sắc tuyệt đẹp và nhẹ nhàng, làm dịu đi bầu không khí trang nghiêm vốn có thường thấy ở những nơi thờ phụng. Khu cung thánh là một không gian mở, những bức tranh Thánh bằng kính màu ở đây tạo nên vẻ đẹp rực rỡ và sang trọng.
(Hình chụp ngày 27 tháng 8 năm 2017)