Thứ Năm, 8 tháng 12, 2022

Treo Cao Ðèn Lồng - Chương 6

   


                                    Treo Cao Ðèn Lồng


Tô Ðồng
Nguyễn Vạn Lý phỏng dịch

Chương 6


ào ngày mùng bảy tháng mười hai âm lịch, người ta treo đèn lồng khắp nơi trong nhà họ Trần. Hôm ấy Trần Tả Thiên ăn mừng sinh nhật năm mươi tuổi. Từ sáng sớm, bạn bè và họ hàng lũ lượt bước vào hoa viên để chúc mừng lão. Trần Tả Thiên ngồi trong phòng khách, mặc chiếc áo trường bào mới màu đen tiếp khách. Chiếc áo trường bào là quà mừng của Phi Phố. Trong khi đó Dục Như, Cát Vân, Mai San và Tùng Liên xúm xít quanh lão, trao đổi những lời chào hỏi vui vẻ với khách khứa. Ngay lúc buổi tiệc đang hồi náo nhiệt nhất thì người ta nghe thấy một tiếng đổ vỡ bất thình lình; mọi người nhìn về phía tiếng động và trông thấy một chiếc bình cổ cao một thước, vừa vỡ tan thành từng mảnh trên sàn nhà.

Phi Lang và Ức Dung đang đuổi nhau quanh phòng và hất đổ chiếc bình trang trí. Hai đứa trẻ đứng dừng lại nhìn nhau, và biết chúng sẽ bị rắc rối lớn. Phi Lang là người hoàn hồn trước, chỉ vào Ức Dung và nói, "Nó làm đổ. Con không làm gì cả."

Ức Dung cũng mau lẹ chỉ tay vào Phi Lang. "Anh đang đuổi tôi. Anh đụng đổ chiếc bình."

Trần Tả Thiên mặt tái xám, nhưng sự hiện diện của quan khách khiến lão không dám tuôn ra cơn giận dữ.

Dục Như bước lại, và rít răng càu nhàu thật khẽ, "Con cái của giống điếm mất dậy, nòi giống điếm mất dậy." Bà ta lôi Phi Lang và Ức Dung ra ngoài, và tát cho mỗi đứa một cái. "Xui xẻo! Xui xẻo!" Rồi bà ta đẩy mạnh Phi Lang. "Ði ra khỏi đây ngay." Ðến đó thằng Phi Lang nằm lăn xuống đất và bắt đầu chu chéo kêu khóc; tiếng kêu khóc đinh tai nhức óc của nó vang vào phòng khách.


Mai San là người chạy ra trước. Nàng ôm Phi Lang vào lòng và trừng mắt nhìn Dục Như. "Tại sao bà không đánh nó nữa đi? Ðánh nữa đi. Bà không muốn nó sống phải không; bà không nên bỏ lỡ cơ hội đánh nó nữa!"

Dục Như trả lời, "Ăn nói gì kỳ quặc vậy? Thằng bé làm chuyện quấy; thay vì dạy dỗ nó thì cô chỉ tìm cách che chở cho nó."

Mai San đẩy Phi Lang ra trước mặt Dục Như, "Hay lắm, tôi sẽ giao nó cho bà để bà dạy nó một bài học. Tiếp tục đi, đánh chết nó đi. Bà sẽ cảm thấy dễ chịu nếu bà đánh nó đến chết."

Ðến đây thì Cát Vân và Tùng Liên cũng chạy ra. Cát Vân kéo Ức Dung lại và vỗ nhẹ lên đầu nó. "Con yêu của mẹ, sao con cứ gây phiền hà cho mẹ thế? Nói cho mẹ biết người nào đã làm đổ cái bình ấy?"

Ức Dung bắt đầu khóc. "Không phải tại con; con đã bảo mẹ là không phải tại con mà; Phi Lang chạy đụng vào cái bàn."

Cát Vân bảo con, "Nín đi con; nếu con không làm vỡ bình thì con cần gì phải khóc? Hai con đã làm hỏng ngày hạnh phúc của Lão gia."

Mai San lạnh lùng cười và nói, "Ức Dung, con hãy còn nhỏ mà sao con đã có thể nói dối trơ trẽn như thế? Ta đã trông thấy rõ từ đầu chí cuối; chính con đã đánh đổ cái bình bằng cùi chỏ của con."

Bốn người đàn bà không biết nói gì nữa, nhưng Phi Lang vẫn tiếp tục gào khóc. Sau khi đứng xem một lúc, Tùng Liên nói, "Không đáng gì cả; có phải vì một chiếc bình không? Nếu nó vỡ thì nó đã vỡ rồi; giờ làm gì cũng vậy thôi."

Dục Như nhìn Tùng Liên, vẻ không bằng lòng. "Cô thì nói như vậy dễ lắm. Có phải chỉ là chiếc bình không? Lão gia muốn mọi thứ phải là điềm lành. Ðem một đám người đê tiện xui xẻo như cô về, sớm muộn cô cũng gây tan nát cái nhà họ Trần lâu đời giầu sang này."

Tùng Liên to tiếng, "Hừ? Tại sao lại là lỗi của tôi? Cứ coi như tôi nói chuyện vớ vẩn; nhưng mà ai thèm lo lắng công việc của bà?"

Tùng Liên quay lưng và bước đi khỏi cái đám cãi nhau. Bước về hướng hậu viên, nàng gặp Phi Phố và một vài người bạn của chàng. Phi Phố hỏi nàng, "Tại sao dì bỏ về?"

Tùng Liên bóp trán và trả lời, "Tôi nhức đầu; mỗi khi ồn ào quá thì tôi lại nhức đầu."

Tùng Liên quả thực nhức đầu. Nàng khát nước, nhưng tất cả bình nước trong phòng nàng đều hết nước. Tiểu Nhạn lợi dụng cơ hội phụ giúp trong phòng khách nên sao nhãng công việc của nó trong phòng của nàng. Tùng Liên đi vào bếp đốt lửa nấu trà và chửi thề, "Con chó cái." Ðây là lần đầu nàng phải làm công việc nhà như thế kể từ ngày vào nhà họ Trần, và nàng có vẻ lúng túng vụng về. Sau khi đứng trong bếp một lúc, nàng bước ra ngoài hiên. Nàng trông thấy khu hậu viên thực là yên tĩnh vắng vẻ. Mọi người đều vào dự buổi sinh nhật; chỉ còn lại là sự cô đơn, rơi xuống từng giọt một. Như nước nhỏ xuống từ cành khô và lá chết, sự cô đơn ướt thấm vào tận trái tim Tùng Liên. Một lần nữa nàng lại trông thấy cây tử đằng hoa. Gió thổi khiến cây tử đằng hoa như phát ra những tiếng thì thầm; cái giếng vẫn gọi nàng một cách đáng sợ. Tùng Liên ôm lấy ngực. Nàng cảm thấy như thể là nàng nghe thấy một tiếng nói định mệnh từ cõi hư vô.

Tùng Liên bước lại cái giếng. Nàng cảm thấy vô cùng lâng lâng, như thể nàng đang bước đi trong một giấc mơ. Mùi cỏ hoa chết úa bao trùm quanh cái giếng; Tùng Liên nhặt một chiếc lá tử đằng hoa từ mặt đất, xem xét cẩn thận và ném xuống giếng. Nàng nhìn chiếc lá nổi lềnh bềnh như một thứ trang hoàng trên mặt nước tù xanh đậm, và che một phần bóng nàng dưới nước; nàng không thể trông thấy mắt nàng trên làn nước đứng im. Tùng Liên đi quanh cái giếng, nhưng không thể tìm được một góc cạnh nào để có thể nhìn thấy hết khuôn mặt nàng dưới giếng; nàng cho đó là một việc kỳ lạ. "Chỉ một chiếc lá tử đằng hoa, làm thế nào...?" Một vài tia sáng của mặt trời giữa trưa biến thành vô vàn những chấm trắng khẽ nhảy múa bên trong cái giếng cổ. Một ý tưởng kinh dị bỗng xâm nhập Tùng Liên: một bàn tay ... có một bàn tay giữ chiếc lá tử đằng hoa để che mắt nàng dưới nước. Ngay khi nàng nghĩ như thế, nàng dường như trông thấy một bàn tay trắng xanh, ướt sũng nước, thò ra để che đôi mắt của nàng từ cái đáy giếng sâu thẳm. Tùng Liên hét lên kinh hoàng. Một bàn tay. Một bàn tay. Nàng muốn quay lại và chạy về, nhưng dường như toàn thân nàng dính chặt vào thành giếng, muốn mà không thể dứt ra được. Nàng cảm thấy nàng nghiêng người và nhìn xuống giếng, không cưỡng lại được, như một cuống hoa bị gió thổi gẫy. Trong một cơn choáng váng, nàng trông thấy nước trong giếng bỗng sủi bọt thành một âm thanh mơ hồ, nghe rất xa, rót vào tai nàng: "Tùng Liên... xuống đây, Tùng Liên. Tùng Liên ... hãy xuống đây, Tùng Liên."

° ° °


Khi Cát Vân tới tìm Tùng Liên, nàng đang ngồi một mình ngoài hiên, ôm con mèo Ba Tư của Mai San trong lòng. Cát Vân nói, "Muội muội làm gì ở đây? Bữa tiệc trưa đã bắt đầu rồi."

- Cái đầu em nhức muốn chết. Em không muốn đi đâu cả.

- Không được đâu. Muội muội phải đến dự dù có bịnh; đây là một dịp cả nhà phải đoàn tụ; Lão gia cứ sai đi tìm muội muội đó.

- Em không muốn đi đâu cả; em cảm thấy bịnh quá; tỷ tỷ không để em ngồi yên lặng ở đây một lát được hay sao?

Cát Vân mỉm cười và hỏi, "Có phải muội muội giận Dục Như không?"

- Không. Em không còn sức để mà giận ai nữa.

Ðể bày tỏ sự phiền muộn hiển nhiên của mình, Tùng Liên quẳng con mèo xuống sàn nhà và nói, "Em muốn ngủ một lát."

Cát Vân vẫn tiếp tục mỉm cười. "Nếu vậy muội muội cứ ngủ đi; đành phải về nói cho Lão gia hay vậy."

Tùng Liên ngủ li bì suốt ngày hôm ấy, nhưng trong giấc ngủ, nàng trông thấy cái giếng và chiếc lá tử đằng hoa ở giữa mặt giếng; nàng choàng dậy, mình ướt đẫm mồ hôi. Ai hiểu được ý nghĩa của cái giếng? Ai hiểu được ý nghĩa của chiếc lá tử đằng hoa? Ai hiểu được ý nghĩa cuộc đời của Tùng Liên? Nàng thức dậy trễ và ngồi một lúc trước gương, rửa mặt và chải tóc. Nàng thấy mặt nàng trong gương cũng tái mét và không có sinh khí như chiếc lá khô ấy. Người con gái trong gương là một người xa lạ với nàng. Nàng không thích người con gái ấy. Nàng thở dài nặng nề, và bắt đầu nghĩ tới Trần Tả Thiên và tiệc sinh nhật của lão; nàng bắt đầu hối tiếc hành động của nàng. Nàng tự trách đã hành động nhỏ nhen và bướng bỉnh như thế; nàng biết rất rõ rằng hành động như thế chỉ có hại cho nàng trong cái nhà này. Rồi nàng vội vàng mở cửa phòng treo quần áo, và lấy ra một chiếc khăn quàng bằng len cừu màu bạc xám, món quà sinh nhật nàng đã sửa soạn từ lâu cho Trần Tả Thiên.

Bữa tiệc tối chỉ gồm có những người trong gia đình nhà họ Trần. Khi Tùng Liên bước vào phòng ăn, nàng trông thấy mọi người đã ngồi vào bàn. Tùng Liên bước lại ghế của nàng và nghĩ thầm, "Họ bắt đầu ăn mà không chờ ta."

Phi Phố chào nàng từ phía bên kia bàn ăn. "Dì có thấy bớt không?"

Tùng Liên gật đầu và nhìn trộm Trần Tả Thiên. Bộ mặt của lão, lạnh lùng, xám lại và nghiêm khắc khiến tim Tùng Liên đập loạn lên. Nàng cầm chiếc khăn quàng lên và đưa ra trước mặt lão. "Lão gia, đây là món quà bé nhỏ không đáng giá của em."

Trần Tả Thiên chỉ tay về chiếc bàn tròn bên cạnh và càu nhàu nói, "Ðể ra đằng kia."

Tùng Liên đem cái khăn quàng ra bàn và trông thấy một đống lớn quà sinh nhật của những người khác trong gia đình tặng. Một chiếc nhẫn vàng, một chiếc áo choàng lông chồn, một chiếc đồng hồ tay Thụy Ðiển, tất cả đều buộc trong những sợi giây vải màu đỏ. Tim Tùng Liên lại đập rộn ràng và mặt nàng nóng bừng và đỏ ửng. Khi nàng ngồi xuống ghế, nàng nghe thấy Dục Như nói, "Nếu là quà sinh nhật, tại sao cô ta không biết rằng phải buộc bằng giây vải đỏ?"

Tùng Liên làm như không nghe thấy gì. Nàng cảm thấy lời bắt bẻ của Dục Như thực là đáng ghét, nhưng suốt ngày hôm đó quả thực nàng bối rối và đãng trí.

Nàng biết nàng đã làm Trần Tả Thiên nổi giận, và đó là điều duy nhất nàng không muốn làm. Nàng suy nghĩ cách chuộc lại. Nàng phải cho mọi người biết địa vị đặc biệt của nàng trong mắt Trần Tả Thiên; nàng không được tỏ ra thua kém. Bất thần nàng mỉm cười rất dễ thương với Trần Tả Thiên và nói:

- Lão gia, ngày hôm nay là một ngày tốt đẹp nhất của Lão gia. Em không có nhiều tiền và không thể tặng Lão gia nhẫn vàng hoặc áo choàng lông thú được, nhưng để em đền bù bằng một loại tặng phẩm khác.

Nói đến đó nàng đứng dậy, bước lại trước mặt Trần Tả Thiên, quàng tay ôm lấy cổ lão, và hôn lên mặt lão hai lần.

Mọi người trong bàn tiệc sửng sốt nhìn Trần Tả Thiên - còn lão thì đỏ mặt tía tai. Lão trông có vẻ muốn nói, nhưng không nói nên lời. Cuối cùng, lão đẩy Tùng Liên ra xa và nói một cách tàn nhẫn, "Phải biết lịch sự trước mặt mọi người."

Phản ứng của Trần Tả Thiên thực ra tất nhiên phải như thế, nhưng Tùng Liên không ngờ như vậy; nàng đứng đó bối rối, hoang mang nhìn lão; phải một lúc lâu nàng mới nhận thức được chuyện gì đã xảy ra. Nàng lấy tay che mặt và không để cho ai trông thấy nước mắt của nàng. Nàng khóc rất khẽ, như tiếng lụa xé, khi bước ra khỏi cửa; người ngồi bàn ăn có thể nghe thấy nàng nói, "Tôi làm cái gì quấy? Lần này tôi làm cái gì quấy?"

Ngay những gia nhân đứng hầu tiệc gần bàn ăn cũng chứng kiến sự náo loạn của bữa tiệc sinh nhật; chúng cũng linh cảm rất đúng cho cái điều sẽ trở thành khúc quanh quan trọng cho cuộc đời của Tùng Liên trong nhà họ Trần. Ðêm ấy, khi hai người đầy tớ gái hạ những cây đèn lồng xuống, một người nói, "Hãy đoán thử xem đêm nay Lão gia ngủ trong phòng của ai?"

Người kia nghĩ một lúc, nhưng không thể đoán được. Một sự việc như thế hoàn toàn tùy thuộc vào ý thích nhất thời, có phải không? Ai có thể đoán đúng được?

° ° °

   


Hai người đàn bà, Mai San và Tùng Liên, đang ngồi đối diện với nhau. Mai San trang điểm mặt rất là cẩn thận, dùng bút chì tô đậm hàng lông mày và bôi sáp môi rất hấp dẫn; nàng cũng có một khăn choàng lông thú rất đắt tiền trên đầu gối. Nhưng Tùng Liên trông như vừa mới uể oải ngủ dậy; nàng đưa một điếu thuốc lá giữa hai ngón tay lên miệng và thong thả hút, mắt nhìn lơ đãng. Ðiều kỳ lạ là cả hai người đều im lặng. Ngồi nghe tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên tường, Mai San và Tùng Liên cùng giữ kín nỗi lo âu riêng tư của mình; họ giữ kín niềm riêng như hai ngọn cây chống trả lại cơn gió mạnh.

Mai San lên tiếng trước, "Tôi để ý thấy cô mấy ngày nay bực bội điều gì; có phải cô đang có kinh phải không?"

- Có kinh nguyệt thì ăn thua gì với tính khí? Kinh nguyệt của tôi không đều; tôi không biết lúc nào nó bắt đầu và lúc nào nó chấm dứt.

- Thật là một người đàn bà khôn ngoan, nhưng cô không biết chắc chuyện ấy. Tháng này có chưa? Cô nghĩ cô có thai hả?

- Không, không. Làm sao mà có thai được?

- Cô có thai là điều hợp lý. Trần Tả Thiên rất giỏi môn đó. Lấy gối đặt bên dưới lưng về ban đêm. Thực đấy, tôi không xui dại cô đâu.

- Cái miệng của chị thực là không có khoá về chuyện này nên chị có thể ăn nói như thế.

- Tất cả chỉ có thế; có gì cần phải giấu diếm về chuyện này? Nếu cô không sinh cho nhà họ Trần một đứa con thì sau này cô sẽ khổ sở đấy. Những người như chúng ta đều như nhau thôi.

- Trần Tả Thiên gần đây không lại phòng tôi; để mặc lão ta làm theo ý thích; tôi không cần.

- Cô không ham muốn, nhưng tôi, tôi khác hẳn. Tôi bảo ngay lão rằng nếu lão không gần tôi trên năm ngày thì tôi sẽ tìm một người bạn chăn gối khác. Tôi không thể nào sống như một goá phụ được. Lão phải cố hết sức để làm vừa lòng tôi: lão sợ tôi; lão ghét tôi, và lão cũng thèm muốn tôi nữa. Nhưng tôi không sợ lão.

- Nói chuyện ấy chán lắm, hơn nữa tôi không cần. Nhưng tôi không hiểu đàn bà muốn gì; đàn bà là loại sinh vật gì? Chúng ta chẳng khác gì những con chó, con mèo, cá vàng, chuột... Chúng ta giống bất cứ cái gì, bất cứ cái gì ngoài con người.

- Ðừng tự hạ giá mình, và cũng đừng lo Trần Tả Thiên thờ ơ với cô. Lão sẽ trở lại; cô trẻ nhất trong bọn chúng ta, cô thông minh và cô có văn hoá. Lão thực là khùng mới bỏ rơi cô để đi theo Dục Như hoặc Cát Vân; bụng của hai mẹ ấy to như thùng nước rồi! Dẫu sao cô có hôn hắn trước mặt mọi người thì đã sao?

- Chị thực là nhiễu sự. Tôi không có ý ấy đâu; tôi đang nói chính tôi đấy.

- Ðừng nghĩ tới chuyện ấy nữa; chẳng quan trọng gì; lão có vẻ đạo đức giả. Nếu là trong giường thì cô hôn mặt lão, ngay cả hôn bên dưới nữa cũng không sao, lão còn khoái nữa.

- Thôi đừng nói chuyện ấy nữa. Nó làm tôi tởm.

- Hừ, tại sao cô không tới Hý Viện Hoa Hồng với tôi? Nghệ sĩ họ Trương đang đóng trong vở Lệ Trên Thạch Sơn đấy. Thế nào? Hãy đi giải trí cho khuây khoả đôi chút.

- Tôi không muốn đi. Tôi không muốn ra khỏi nhà. Tôi chỉ có một trái tim, và tôi lúc nào cũng cảm thấy như vậy dù có thế nào; khuây khỏa thì có ích gì?

- Cô không thể đi với tôi sau khi tôi ngồi đây lâu như thế để nói chuyện với cô?

- Ði theo chị thì thích thú gì? Ra bảo Trần Tả Thiên dẫn chị đi; và nếu lão bận thì chị có thể rủ cái ông bác sĩ ấy đi cùng.

Mai San im bặt. Mặt nàng biến sắc. Nàng cầm lấy chiếc khăn choàng, vung lên, quấn vào cổ và đứng lên. Nàng hăm dọa tiến lại gần Tùng Liên, quắc mắt nhìn Tùng Liên, đưa tay giật lấy điếu thuốc lá trên môi Tùng Liên, vất xuống đất rồi lấy chân dẵm lên. Rồi Mai San nói một cách tàn nhẫn, "Chuyện đó không thể nói đùa được. Nếu cô nói cái chuyện vớ vẩn ấy với bất cứ người nào khác, tôi sẽ đập nát miệng cô ra. Tôi không sợ bất cứ người nào trong bọn cô; tôi không sợ bất cứ ai; kẻ nào muốn làm hại tôi chỉ là mơ ngủ thôi!"

Hết chương 6.

-----

Xem tiếp

Chương 5


                                                                               Chương 7

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét