Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2012

Chuyện bâng quơ

Bốn con quạ đậu trên dây điện cao thế

(bài trên blog Chuyện Bâng Quơ, cho ta nhiều suy ngẫm)

Nam Hải resort
Mùa đông, người ta thường mặc áo khoác ngoài màu đen. Tôi không hiểu tại sao. Một, có lẽ màu đen hút nhiệt dễ hơn nên ấm hơn. Hai, áo màu đen thi mặc hoài một cái không ai để ý. Áo màu sặc sỡ quá người ta biết mình chỉ có một cái áo khoác ngoài mặc hoài thì kỳ quá chăng? Nói đùa đấy, tôi không thấy ai ở Mỹ mà chỉ có một cái áo khoác ngoài. Có một người phụ nữ làm việc chung với tôi cứ mỗi lần tôi gặp bà là thấy bà mặc một cái áo khoác ngoài màu tươi, kiểu lạ, chẳng có cái nào tương tự cái nào.

Mặc áo khoác màu đen làm chúng tôi, những hành khách đi xe lửa, tuy khác nhau mà vẫn có vẻ gì giống nhau. Một đám đông như một bầy quạ khắc khổ vừa có vẻ buồn thảm vừa có vẻ buồn ngủ.


Thường thường, người Mỹ luôn cần có khoảng cách cá nhân. Không nên đứng gần một người nào quá độ khoảng cách một cánh tay giữa hai người trong một phòng chờ xe lửa có thể chấp nhận được. Nhiều người cần khoảng cách lớn hơn. Họ chỉ cho người thật thân đến gần hơn khoảng cách tối thiểu đó.

Buổi sáng trong phòng đợi xe lửa có nhiều khuôn mặt đáng chú ý. Tôi vẫn mong vẻ chân dung của họ bằng chữ. Không biết để làm gì. Mai sau viết văn tôi có thể biến họ thành nhân vật của tôi chăng?

Sáng nay, ngồi trên một băng ghế có bốn người đàn ông có vẻ như người Trung Đông, hay Ấn Độ trắng. Họ ngồi cạnh nhau thật gần. Gần đến độ không có một khoảng cách rộng hơn chiều dẹp của một bàn tay. Trông họ có vẻ thật thân nhau như là đồng chí hay anh em. Bốn người sàng sàng tuổi nhau, vóc dáng tương tự nhau, bốn cái áo màu đen, trông họ giống như bốn con quạ đậu trên dây điện cao thế. Tuy nhiên họ không có vẻ buồn ngủ hay buồn thảm.

Tôi là một con quạ cô đơn, ngồi riêng một góc. Buồn ngủ nhưng không buồn thảm.

1 nhận xét:

  1. Hu hu, mất com của Bạn rồi.
    Ipad nhỏ, tay chuối mắn, vào xuất bản thì thành xoá. Mắt lại kém.
    Buồn quá!

    Trả lờiXóa