Thứ Năm, 16 tháng 3, 2017

Hồ Con Rùa

Về địa danh “Hồ Con Rùa”
Theo blog levinhhuy

Sơ đồ thành Bát giác (Thành Quy)
Hồ Con Rùa là một di tích gắn liền với lịch sử Sài thành.

1/- Thời Nguyễn:

Vào nửa cuối năm 1788, nhân khi Tây Sơn đang bận rộn với công cuộc bình định Bắc hà, Nguyễn Ánh chiếm lấy Sài Gòn, dùng nơi đây làm căn cứ địa để giành lại giang san. 1790, Nguyễn Ánh đặt Sài Gòn làm kinh đô, gọi là Gia Định kinh.
Được sự giúp đỡ của hai viên sĩ quan công binh Pháp, Nguyễn Ánh huy động ba vạn dân phu xây thành Gia Định trên nền đồn cũ ở làng Tân Khai, để củng cố hậu phương. Toà thành này gọi là thành Bát giác (trong dân gian gọi là thành Quy, vì trông giống con rùa – với vị trí Ủy ban nhân dân Thành phố hiện thời là đầu rùa, và vị trí Hồ Con Rùa là đuôi). Thành có tám cổng: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Vị trí Hồ Con Rùa ngày nay chính là cổng Khảm khuyết (cửa Khảm). Từ vọng lâu của Khảm khuyết, có thể kiểm soát toàn bộ mặt Bắc của kinh thành.
Kể từ khi xây xong thành Quy, Tây Sơn không còn cơ hội đánh phá vào Gia Định nữa; chẳng những thế, suốt hơn hai mươi năm, cứ hễ đến mùa gió thuận, từ đây, Nguyễn Ánh lại xuất quân đánh Tây Sơn. Miền Trung thời đó có câu ca:
Lạy trời cho cả gió nồm, Để cho chúa Nguyễn kéo buồm thẳng ra
1802, Nguyễn Ánh diệt nhà Tây Sơn, lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là Gia Long. Ông đặt Phú Xuân (Huế) làm kinh đô. Gia Định kinh do đó đổi thành Gia Định thành, làm trị sở của Tổng trấn Nam kỳ.
Đời Minh Mạng, 1830, Tổng trấn Lê Văn Duyệt cho sửa sang củng cố lại thành Bát quái, cửa Khảm khuyết do đó đổi thành Vọng Khuyết.
Tháng 7 năm 1833, Lê Văn Khôi – con nuôi Tả quân Lê Văn Duyệt – nổi loạn đánh chiếm thành Gia Định. Cuộc khởi nghĩa lập tức lan ra đến tận Lục tỉnh, đến 1835 thì bị dập tắt. Sau đó Minh Mạng cho san bằng thành cũ để xây lại thành mới (1838) nhỏ hơn, mang tên “thành Phụng”. “Thành Quy” trở thành “Gia Định phế thành”, vị trí Vọng Khuyết của Hồ Con Rùa nằm lọt ra ngoài châu vi thành mới.

2/- Thời Pháp thuộc:
Tháng 8 năm 1858, Pháp liên quân với Tây Ban Nha đánh chiếm nước ta. Do bị cầm chân ở Đà Nẵng, Pháp bèn mở mặt trận thứ hai, đánh chiếm thành Gia Định. Trận chiến này diễn ra chóng vánh, bắt đầu lúc rạng sáng 17 tháng 2 năm 1859 và kết thúc khoảng 10 giờ trưa cùng ngày.

Hồ Con Rùa thời Pháp
Người Pháp phá bỏ thành cũ để qui hoạch lại thành phố Sài Gòn. Hồ Con Rùa lúc này nằm ngay cuối con đường dẫn ra bến sông, được đánh số 16 (lúc đó, Sài Gòn có 26 con đường, mang số thứ tự từ 1 đến 26). Trên con đường này, dinh Thống đốc đầu tiên được xây dựng (tại vị trí đắc địa có diện tích 15ha, nổi lên cao nhất vùng Sài Gòn; dinh này là tiền thân của Dinh Độc Lập, tức Dinh Thống Nhất hiện nay). Ngày 01-02-1865, Đề đốc De La Grandière (Thống đốc Nam kỳ) đặt tên cho các con đường trong thành, đường số 16 được mang tên Catinat (tức đường Tự Do, là Đồng Khởi ngày nay). Đường Catinat được mở rộng, khơi thông và nối dài đến đường Mayer (đường Võ Thị Sáu). Từ đó, vị trí này trở thành giao lộ như ngày nay, với tên gọi Công trường Maréchal Joffre – tên một viên Thống chế Pháp. Cắt giao lộ là đường Testard (tức đường Võ Văn Tần) và đường Larclauze (đường Trần Cao Vân).
Tại vị trí này, người Pháp xây dựng một tượng đài ba binh sĩ Pháp bằng đồng, dân Sài Gòn gọi nơi đây là “Công trường ba hình”. Đến năm 1956 thì công trình này bị phá bỏ, chỉ còn lại hồ nước nhỏ trong quần thể tượng đài, và giao lộ đổi tên thành Công trường Chiến sĩ.

3/- Thời Việt Nam Cộng Hòa:

Hồ Con Rùa trước 1975 với đài tháp vươn lên như năm cánh tay chụm lại nâng niu một bông hoa

1954, khi người Pháp rút khỏi Việt Nam, thì Công trường Ba hình là vòng xoay giao thông của hai đường Duy Tân và đường Trần Quý Cáp. Khoảng năm 1965 (1967?), Tòa Đô chính qui hoạch nơi đây thành nơi thư giãn cho cư dân trong vùng. Mẫu thiết kế của kiến trúc sư Nguyễn Kỳ được chọn.

Con rùa đồng mang bia vinh danh các nước đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa
Công trình này bao gồm một vòng xoay đi bộ có đường kính ước 100m, bao quanh một hồ nước hình bát giác. Từ bốn hướng có đường đi theo hình xoắn ốc tụ vào giữa. Giữa hồ là Đài tưởng niệm chiến sĩ, có đặt một con rùa lớn bằng hợp kim đồng, trên lưng rùa đặt tấm bia ghi quốc hiệu những đồng minh có công viện trợ Việt Nam Cộng Hòa (do con rùa này mà nơi đây được người Sài Gòn gọi là “Hồ Con Rùa”). Khu vực trung tâm có 5 trụ bê tông chụm lại thành hình ngọn tháp, lại giống như năm bàn tay đang hứng lấy cánh hoa. Chung quanh hồ được trồng cây xanh tỏa mát giữa lòng thành phố.Sau khi xây dựng xong Hồ Con Rùa, chỗ giao lộ này được đặt tên là Công trường Chiến sĩ Tự do, đến năm 1972 thì đổi thành Công trường Quốc tế.








2 nhận xét:

  1. Bài viết Hồ con rùa của tác giả levinhhuy thật công phu, nhưng quá dài với nhiều chi tiết không cần thiết (cho chủ để Hồ con rùa). Lịch sử Hồ Con rùa như ngày nay chỉ tồn tại từ năm 1965 hoặc 1967 gì đó từ khi được xây dựng, nó không liên quan gì dến Thành Quy (thời phong kiến), hoặc thời Pháp thuộc.

    Có chăng vị trí của Hồ con rùa ngày nay, xưa kia đã là những gì thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài viết của tác giả còn phần Vụ án Hồ con rùa, nói về vụ bắt các văn nghệ sĩ thời VNCH nữa. Chắc là ý định của tác giả về lịch sử gắn với địa danh này.
      Cảm ơn bác ghé thăm và cho nhận xét.

      Xóa