Thứ Ba, 7 tháng 2, 2012

Thiền


Ảnh Thái Phiên

Cửa thiền, lòng thiền

Lâu lắm không được xem hoa quỳnh nở.
   
Ngày xưa phải pha trà, uống thức canh đêm, giữ không gian thật tịnh, để rồi canh hai canh ba… nụ quỳnh may ra mới chiều lòng mở nụ cười thanh khiết chào thế gian.
    
Cái thức nghi đó ngày càng thấy thật là cần thiết, nhất là cho đời sống hôm nay nhiều phần nhộm nhoạm.
  
Mỗi người bạn của mình như một đóa quỳnh. Hãy rụt rè yêu quí bạn mình, [gần] như yêu mến chính mình vậy.
   
Thế nào là [gần] như yêu mến chính mình? Là yêu mến mà không mong chờ lợi dụng. Mình cố lợi dụng nốt cả chính mình, thì là xong hẳn.
   
Và sau hết, hãy biết gìn giữ người bạn mình.
 
Được như thế, rất có thể, ta sẽ được thấy hoa quỳnh lại sắp nở…
   
Bài kệ này để tả bông quỳnh, không phải ở nơi đây, mà ở nơi nọ

Tôi đã thấy ở đây
Bình thản trở về,
Trở về bình thản.

Tôi sẽ thấy ở đây
Bạn bè trở lại,
Trở lại hồn nhiên.

Cửa thiền rộng mở,
Lòng thiền mênh mang.


                         Hoàng Hồng Minh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét