Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2012

Xứ Nghệ

XỨ NGHỆ
                   Nguyễn Huy Hoàng

Chập chờn ngủ vẫn nhận ra xứ Nghệ
Tiếng xe lăn khó nhọc triền đồi
Trong hơi gió nghe mặn mòi muối biển
Bụi con đường đất đỏ lấm mồ hôi.
*
Nơi đây cỏ cũng cỗi cằn, khắc khổ
Tựa vai vào vách núi đỡ thiên tai
Mặt gió nóng, lưng đã là bão lụt
Cơm độn khoai, đắp đổi tháng năm dài.
*
Tiếng mộc mạc, nhận ra người xứ Nghệ
Đi muôn nơi, vẫn nói giọng quê nhà
Bền chí lớn, chịu nhọc nhằn, lam lũ
Trên đất nghèo, mơ sải cánh bay xa.
*
Sống tằn tiện, chắt chiu từng hạt muối
Cần hi sinh, hiến hết cả gia tài
Người xứ Nghệ rạch ròi yêu với ghét
Đã hứa rồi, chẳng một chút đơn sai.
*
Đi tìm nhận đồng hương nơi đất khách
Cứ ngỡ như gặp bạn cũ lâu ngày
Một bát gạo cũng sẵn lòng chia sẻ
Chim theo đàn, tay nối những bàn tay.
*
Thật kỳ lạ, mảnh đất cằn xứ Nghệ
Mỗi cổng làng thành trang sử biên niên
Nơi đòn gánh gồng hai đầu đất nước
Nơi sinh ra những hào kiệt, thánh hiền .

                   
TIẾNG NGHỆ                   Nguyễn Bùi Vợi

Cái gầu thì bảo cái đài
Ra sân thì bảo ra ngoài cái cươi
Chộ tức là thấy mình ơi
Trụng là nhúng đấy, đừng cười nghe em.

    
Thích chi thì bảo là sèm
Nghe ai bảo đọi thì đem bát vào
Cá quả lại gọi cá tràu
Vo trốc là bảo gội đầu đó em.

    
Nghe em giọng Bắc êm êm
Bà con hàng xóm đến xem chật nhà
Răng chưa sang nhởi nhà choa
Bà o đã nhốt con ga trong chuồng.

    
Em cười bối rối mà thương
Thương em một lại trăm đường thương quê
Gió Lào thổi rạc bờ tre
Chỉ nghe giọng nói đã nghe nhọc nhằn
Chắt từ đá sỏi đất cằn
Nên yêu thương mới sâu đằm đó em .
                

Từ điển tiếng Nghệ.
(sưu tầm trên mạng và biên tập lại)
Nghệ An choa miền trung lắm gió
Có Cửa lò biển hát quanh năm
Nam Đàn xứ sở nước tương
Chua cà nhút mặn Thanh Chương đó mà.

Đứa mô chưa nhởi quê choa
Ráng học cho kỹ kẻo mà vụng “tu”.

Con trâu thì gọi con tru
Con giun thì gọi con trùn đó nha!
Con gà thì kêu con ga
Còn con cá quả gọi ra cá tràu
Con sâu lại gọi là trâu
Cu cu là gọi bồ câu đó nờ
Con ruồi lại gọi là ròi
Con troi là chính con giòi nhớ chưa!
Con bê còn gọi là me
Con mọi là muỗi khi nghe đừng cười.

Mà cười là choa chửi thẳng tưng
Trốc cha mi khái cạp là đầu bố mày hổ tha.
Mả cha là ngôi mộ của ba
Mả Ông cha mi xéo là Ông bố mày cút đi!

Muốn ở Nghệ phải chuyên cần
Học nhiều từ ngữ âm vần nghe chưa!

Con người thì gọi con ngài
Từ ni nữa nói nghe rầy (ngượng) nghe
Mà có nói bây mới biết, chứ răng nữa hè:

Hun là hôn đó nghe chưa
Nếu mà muốn tán gọi gọi cưa đúng vần
Cái váy gọi mấn mới cân
Môi là mui đó cứ lần tìm đi.
Môi – mui, đầu – trốc, sờ - rờ,
Ngứa – ngá ráng chịu, mớ là nằm mơ.

Khủy chân thì gọi lắc lè
Trập vả là cái bắp đùi đó nghe
Đầu gối là trúc cúi nha
Cái ót là cái gáy nằm sau phía đầu
Mông thì lại đọc là khu
Trầu têm cánh phượng gọi ra là trù
Bẩn thì nói nhếp em ơi
Nếu nghe không hiểu hỏi chi rứa hè

Chủi – chổi, gốc – cộc, cơn – cây,
Đường - đàng, rú – núi, sân – cươi,
Mần – làm, lười – nhác,  nhởi – chơi đó mà.

Đêm nằm nếu đói đừng lo
Ngọ nguậy - đũa bếp, sao bò đói cơm.
Giáp đít là cái rế nồi
Nước gọi là nác, cái mươn là bàn.
Nướng - náng, luộc – looc, gói – đùm,
đọi – bát, muối – mói mong chàng hiểu cho.

Dái dê là quả cà dài
Mắm tôm – ruốc Thóc – ló cho ngó – nhìn

Lỡ yêu ngài (người) đất quê choa
Nhưng học ri vẫn chưa là đủ đâu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét