Thứ Ba, 7 tháng 2, 2012

Liêm sỉ.

Từ điển mở Wiktionary định nghĩa “liêm sỉ”:
Đức tính của người trong sạch và biết tránh những điều làm cho mình phải xấu hổ.

Chữ Liêm có nghĩa là thanh liêm, liêm khiết. Sỉ là biết xấu hổ.
Người có liêm sỉ là người có lòng tự trọng và nghiêm khắc với chính bản thân.

Liêm sỉ là đức tính của người trong sạch và biết tránh những điều làm cho mình phải xấu hổ. Do nhiều người biết liêm sỉ mà xã hội trật tự, gia đình nền nếp, đạo lý được giữ gìn, việc tốt nhiều hơn việc xấu. Liêm tức là trong sạch, Sỉ chỉ người thanh danh, biết xấu hổ. Nếu không liêm thì cái gì cũng lấy, không sỉ thì cái gì cũng làm, loại người này bị coi là bọn vô liêm sỉ.

Phải có liêm sỉ thì chúng ta mới giới hạn được cái nhu cầu vô độ của bản thân, và có khả năng tự ngượng với chính mình, chứ không phải là chỉ biết xấu hổ khi bị bắt gặp lúc làm chuyện xấu. Vấn đề là chúng ta bày ra quá nhiều cách để thỏa mãn sự sinh tồn của bản thân mà hiếm khi xem xem sự sinh tồn của mình có cấp bách đến độ liên tục đạp đổ những hàng rào giới hạn nhu cầu của mình không.
 
Về mặt ngôn từ, chúng ta viện nhiều thứ như là “quyền mưu cầu hạnh phúc” nhưng rồi lại sẵn sàng đề ra những thứ trên quyền như “đặc quyền”, “siêu quyền” như một thứ còi hú mở đường át những tiếng còi đang hỗn loạn. Thế là luật có thứ ngoài luật, hiến pháp có thứ vi hiến, chúng ta nói năng, bàn bạc về chúng tới mức như cơm bữa.
Thật là bọn vô liêm sỉ khi  bắt nhân viên nộp tiền … và coi đó là “đặc quyền”.

2 nhận xét:

  1. Hay! Một lời bàn đáng xem! Nhưng ai xem mới là điều đáng bàn...

    Trả lờiXóa
  2. Theo tôi những người xem là người có "sỉ", chí ít là biết đọc.

    Như nhà thiên văn Galileo Galilei nói đại ý theo hành văn của Ngô Bảo Châu: Nếu vục mặt vào máng là cuộc sống của con lợn thì ngẩng mặt nhìn bầu trời là cuộc sống của con người.

    Cảm ơn Bạn đã ghé thăm blog!
    Chúc Bạn vui!

    Trả lờiXóa