Thứ Năm, 10 tháng 11, 2011

Lúc trời sang đông, tôi có "Người em Vỹ Dạ"

Tặng HG.
                     
Từ trái. Lê Dinh-Anh Bằng-Minh Kỳ
Lê Minh Bằng, nhóm nhạc lấy tên từ nghệ danh ghép của các nhạc sĩ: Lê Dinh, Minh Kỳ và Anh Bằng, được dùng trong những ca khúc do họ cùng sáng tác, đa phần là nhạc vàng. Một số ca khúc này tôi đã đăng trong các entry “Đà Lạt hoàng hôn- Minh Kỳ”, “Hà Tiên- Lê Minh Bằng” …
Khi sáng tác, nhóm còn dùng các tên: Vũ Chương, Mạc Phong Linh, Mai Thiết Lĩnh, Mai Bích Dung, Dạ Ly Vũ, Dạ Cầm, Giang Minh Sơn, Hoàng Minh, Trần An Thanh, Tây Phố, Trúc Ly, Tôn Nữ Thụy Khương, Phương Trà, Huy Cường, Mặc Vũ… qua những dòng nhạc nổi trôi theo phận nước.
Tôi nhớ khi nghe bài "Anh cứ hẹn", nhạc Anh Bằng được viết năm 1986, thơ Hồ Dzếnh bài "Ngập Ngừng", mà liên tưởng “Chiều”.
“... khó làm khuây,
Ngỡ lòng mình là rừng,
Ngỡ hồn mình là mây,
   … châm điếu thuốc,
Khói huyền bay lên câỵ.”
... rồi hồn như mơ, đong đầy hờn dỗi.
“Anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé …”
(Anh cứ hẹn- Anh Bằng)
...
                            
Về Minh Kỳ, ông tên là Nguyễn Phúc Vĩnh Mỹ, sinh tại Nha Trang. Nơi đó để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời ông. Chúng ta đã có dịp thưởng thức những nhạc phẩm tiêu biểu về vùng duyên hải "Thùy dương cát trắng" của ông như: "Nha Trang", "Nhớ Nha Trang", "Nha Trang Chiều Mưa", ...

Nhưng lạ thay, người nghe lại nhớ nhiều những bài ông viết về Đà Lạt, từ Má hồng Đà Lạt, Chuyện tình bên hồ Than Thở, Đà Lạt hoàng hôn cho tới Thương về miền đất lạnh, bài hát nào cũng ghi dấu ấn trong lòng người yêu nhạc, yêu Đà Lạt. Với tông nhạc chủ yếu là dòng boléro chậm buồn, để lại trong lòng người nghe một cảm xúc về Đà Lạt thật lặng lẽ, trầm, buồn. Ca từ trong ca khúc về Đà Lạt của Minh Kỳ đẹp đến nao lòng, vẻ đẹp của khói sương, của mộng mơ và những tình yêu da diết. Dẫu chưa hiểu nhiều về Đà Lạt, nghe ca khúc Minh Kỳ ta sẽ cảm ngay một phố núi mờ sương bảng lảng, với thông, với dốc quanh co, với những mối tình tha thiết mà tuyệt vọng. Ta khi tới Đà Lạt, nghe những bài hát về "miền đất lạnh" của Minh Kỳ muốn được một lần đắm mình vào không gian ấy. Bởi vậy, dù không phải cư dân Đà Lạt, cũng không thể không nhớ tới người nhạc sĩ tài hoa đã cho Đà Lạt những ca khúc bất hủ và một tình yêu không cần đền đáp.

... buông mái chèo xuôi ngược dòng Hương
Nhưng về Huế, với Minh Kỳ? Huế có sông An Cựu nắng đục mưa trong. Cái nghịch lý, ngược đời đó cũng là một nét tính cách Huế. Huế như là thống nhất của mâu thuẫn. Hay nói như nhà văn Túy Hồng “Huế của tôi không bao giờ khóc người đi và cũng chẳng bao giờ mừng người trở lại. Huế của tôi không yêu ai mà cũng chẳng phản bội ai. Huế thừa lẽ sống nhưng thiếu kẻ sống”. Dòng Hương Giang là dòng thơ làm bao thi nhân mộng mơ với điệu slow dịu êm của nó. Nguyễn Bính liên tưởng chuyện cung nữ mới thấy “Hai bờ hai cánh tay vua / Cung nga úp mặt làm thơ thất tình”. Dòng Hương thất tình này mãi đến Lê Thị Mây mới thấy lại khi nhà thơ nhìn đám mây trôi trên sông không phải chiếc áo, không phải tấm khăn quàng, mà là “mái tóc của cô gái trẫm mình”. (lời Phạm Xuân Nguyên)
“Dạ thưa xứ Huế bây chừ, Ngự Bình vẫn đứng bên bờ sông Hương”. Ta phát hiện ra những vẻ đẹp khác lạ đằng sau những cảnh vật di tích đã quen thuộc và mòn trơ, ngẫm ngợi phù du kiếp người. Vỹ Dạ thôn, ai cũng biết, trở thành một tâm tưởng cho người đến Huế là nhờ lời thơ của Hàn Mặc Tử. “Lá trúc che ngang mặt chữ điền” đến bây giờ vẫn là một nghi vấn, một lạ lùng, một khó hiểu, và một thơ, của Huế.
                
"Người em Vỹ Dạ", cô đơn, hiếm hoi trong những ca khúc của Minh Kỳ về Huế.
                               
Còn ta, lúc sang đông này "tôi nhớ người em Vỹ Dạ”, với điệu boléro chậm buồn dịu êm, như hòa nhịp, đi sâu vào lòng ta sự cảm, sự yêu chân thật và sâu lắng thi vị cho lòng một nuối tiếc, một nhớ thương.
                

               
Người em Vỹ Dạ- Minh Kỳ. Quang Lê thể hiện.
Tôi nhớ người em Vỹ Dạ
Gặp bên chợ Ðông Ba
Lần ghé miền Trung yêu thương
Theo chuyến đò xuôi ngược dòng Hương

Nón lá che khuất mắt biếc
Cắp sách sớm trưa chiều
đi học Ðồng Khánh qua cầu Trường Tiền
Ôi tà áo trắng tóc thề se duyên

Ôi phút giây ban đầu
gặp em bỗng như quay về
Hình thành biết bao kỷ niệm
mà giờ em ở nơi mô
cho mình thương nhớ nhớ thương bây chừ

Tôi ước một hôm lại về
miền trung qua chợ Ðông Ba
để thấy người em năm xưa
buông mái chèo xuôi ngược dòng Hương
để nhớ về ánh mắt biếc
để có những đêm dài không còn lẻ bóng
không lạnh vào hồn
Không buồn không nhớ lúc trời sang Ðông ./.

2 nhận xét:

  1. Nghe lại bản nhạc này, tôi lại liên tưởng đến một mối tình đã để lại dấu ấn sâu đậm trong tim. Đã hơn 36 năm mà cứ ngỡ như mới ngày nào...

    Trả lờiXóa
  2. Cái hay của ca khúc là gợi cho từng người những kỷ niệm dù không giống nhau, nhưng êm đềm.

    Trả lờiXóa