Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011

Bằng Lăng gửi "Qua đò Châu Tử"

Chào vanthe, gửi đến anh lời chúc vui, sức khoẻ ...
Như dã hẹn với anh, BL đã tìm bài "Qua đò Châu Tử" và post cho anh nhe.
(Lời hẹn từ năm ngoái, hẳn anh chưa quên)
                  
Tượng "Đợi chờ" bên bờ sông Hương
Chụp đêm tháng Sáu 2009- vanthekt
Qua đò Châu Tử
                      Văn Thảo Nguyên
                  
Đêm tháng Bảy qua đò Châu Tử
Hỏi ai còn nhớ đường vô Thanh
Ta không quên con đò sông lũ
Ơi cô lái đò đẹp hơn tranh.

Châu Tử ơi, tên em đẹp lạ
Sông Mã ơi, năm tháng ngựa lồng
Ai hát sau bờ tre mái rạ
Đêm đưa đoàn bộ đội qua sông?

Đừng quên nhé, ơi anh bộ đội
Đánh Mỹ xong khi trở về làng
Vui với những vụ mùa, vụ gối
Hương Tám xoan và Nếp hoa vàng.
Lại nghe những canh gà sông Mã
Gọi thợ cày cưỡi máy cày đi
Nghe rào rạt, tiếng em nhổ mạ
Thợ cấy cười, trong hội cấy thi.

Đừng quên nhé, ơi anh bộ đội,
Đánh Mỹ xong lại trở về làng
Châu Tử, bến này xưa nhớ lối
Gọi một lời, em chở đò sang.

... Tạm biệt anh nhé!

... Cảm ơn Bạn đã tìm "Qua đò Châu Tử", trên mạng giờ đâu thấy, chắc chỉ chúng mình nhớ xưa về "Châu Tử". Chúc Bạn hạnh phúc và ước mơ ...
                    
Tháng 11 năm 1972, tôi còn nhớ mãi, đêm ấy, khi hành quân qua sông Mã, trời tối, đường thì trơn, lính ta cứ nhìn cái lù lù của người đằng trước mà đi. Qua sông bằng cầu phao là những thân nứa ghép lại, ồ ồ ... tiếng hò sông Mã của Quang "Ninh nhảy", lính cùng tiểu đội.
                                  
... Ơi hò...
Vắng em chỉ một phiên đò
Trầu ǎn chẳng có chuyện đò thì không
...
                   

cũng chả nghĩ đó như là
Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn
Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn
                                                (Gió hiu hắt chừ, Dịch thuỷ lạnh ghê
                                                 Tráng sĩ ra đi chừ, không bao giờ về)          
                                                                                            của hình ảnh Kinh Kha tráng sĩ.
Đêm qua sông, bờ lầy lội và trơn ướt, những cô gái "đưa đoàn bộ đội" tay rắc trấu "chống lầy" và tay dịu dàng  nắm, dắt cho từng bước, cho cả một đoàn quân. Họ chắc là xinh lắm vì cười rất mê và bàn tay mềm ấm. Tôi cũng chẳng có câu thề hẹn kiểu tếu vui, mà đi cứ như là mê, như là mộng. Tôi nhớ mãi, sao như qua ngang một chuyến đò, sao không như là sau ấy, sẽ "Gọi một lời, em chở đò sang ...".
Một kỷ niệm thật khó quên bạn ạ! Vài tháng sau tôi đọc được bài thơ này và khi mỗi lần "một mình", nhớ về chiến tranh, về kỷ niệm, thì cái tiếng sông đêm khẽ vỗ, bàn tay ấm nồng và tiếng cười, tiếng hò cứ còn mãi trong tôi.
            
Nhớ sao bến xưa, "câu hò ướt đẫm trên lưng/ Người ơi đừng dửng dừng dưng với người ...".
Kỷ niệm về bài thơ vậy đó !
Cảm ơn bạn nhiều!
(Trích trong "Những người đã một thời mặc áo mầu xanh của lính", hình như bây giờ "nhân dân" không ai còn tâm sự nữa.)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét