Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2011

NHỚ BẠN XƯA

Ảnh sưu tầm (minh họa)
Mồng năm, mười bốn, hai ba …
Nhận được tin nhắn: “ Xem Tiếng nấc… và …Tôi linh cảm và điều đã đến.
Chúng tôi, những người sinh ra ở thập niên 50 thế kỷ trước, yêu đến dại khờ, vì ở đời là tốt đẹp; được xả thân, hi sinh cho Tổ quốc cho là lẽ sống cuộc đời.
Tình yêu. Tôi có người bạn gái khi tôi học lớp 7, yêu qua nét mặt, biết qua sinh hoạt thiếu nhi, rồi cũng làm thơ, ngắm người ấy qua những đêm chống lũ, rồi chia xa do nhiều nguyên nhân vớ vẩn .
Sau này người ấy đi buôn gà tầu Hải Phòng, lấy một anh lái tầu tuyến ấy. Một lần gặp lại, khi người gửi con cho tôi dạy, tôi ngắm nét mặt xưa, nhớ nhung, đằm thắm và bàn công việc. Khi tôi đến nhà, có mượn 2 tập tiểu thuyết GiênErơ mà không trả lại cho đến bây giờ.
Nhiều người bạn gái của tôi, mang tuổi Thìn, nghĩ sao mà sót đau, Tẹo cháu tôi, vất vả chồng con, chết vì bệnh tim, cũng như Vân, sau này mới biết yêu tôi như thần tượng, đến khi đi…tôi cũng chả giúp được gì, ôi nghiệt ngã của một thời khốn khó. Rồi Tân, Các …, những bạn sinh hoạt thiếu miên "MƯỜI CUA BẨY ỐC", be bờ tát nước đêm trăng. Những phận NGƯỜI ấy, không là mang tuổi, mà là thế hệ trong quay cuồng của lịch sử. Rồi đến EM TÔI, người mà tôi muốn nói bây giờ.
Trong viết của bạn đó là “chị tôi”, người ấy tôi gặp qua công việc, tươi tắn, nhỏ xinh, gần gũi đến đam mê. “ Ngôi sao nhỏ” ấy làm ấm lòng tôi trong nhiều lẽ. “ Trời đã cho em người anh như anh…”. Cái tin nhắn ấy như là định mệnh để có bài hát “Chị tôi” mà bạn đã gửi lên.
Cũng đừng trách tình duyên bạn ạ, hãy trách cho số phận bọt bèo, thời mà những người lính chúng ta , “ nước mắt dành cho ngày gặp mặt” sao mà chua chát vậy. Tôi nhớ, khi chúng mình về Hà Nội, trường SưPhạm ngập màu xanh, ta thì khát khao, người thì thiếu thốn. Bạn đã đọc “Giamilia”, người con gái như thế đó.
Ta chia sẻ cùng em niềm đau khổ, mong em gánh chịu vươn lên, ta không thương hại em cảnh đời như vậy, mà ta quý em ở cuộc sống hiến dâng.
Ôi tài hoa bạc mệnh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét